Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Yuu năm nay đã tròn 20 tuổi, đây là độ tuổi mà mọi người xung quanh anh đã bắt đầu tìm kiếm việc làm cho bản thân. Nhưng đối với bản thân anh mà nói anh đang là một công dân vô công rỗi nghề, ăn bám bố mẹ vô cùng xuất sắc đồng thời cũng là một người cuồng anime hành động, và hiện tại  bây giờ anh đang  mê mẫm bộ truyện đang hot hiện nay "Tokyo Revengers"

Trong căn phòng tối om, ánh sáng lẻ loi từ chiếc điện thoại đang chiếu lên khuốn mặt của Yuu, làm hiện lên đôi mắt thâm đen cùng vài cọng râu lõm chỏm trên cằm của anh khiến cho khuôn mặt anh già đi so với độ tuổi thực của chính mình, anh vừa ăn snacks vừa đọc truyện,đang đọc tới khúc gay cấn màn hình điện thoại đột ngột hiện lên thông báo [còn 1% pin] Yuu thấy vậy liền nhanh tay quơ lấy sợi dây sạc, khi chuẩn bị cắm sạc ngón tay của anh vô tình đụng vào ổ điện,tia điện vì  phản ứng với mồ hôi của tay anh mà nhanh chóng truyền điện thẳng vào cơ thể. Cơ thể bất ngờ bị cú sốc điện, anh cảm thấy cơ thể như bị xé rách, Yuu la lên trong đau đớn anh cảm thấy xung quanh mờ dần đi, ý thần trở nên mơ hồ

---------

Anh dần tỉnh dậy thì mình đang trong thân hình của một cậu học sih tiểu học đang được mẹ dắt đi, không kiềm được hoảng loạn cậu hét lên, người mẹ liền giật mình ánh mắt buồn bã nhìn xuống ôn nhu nói:

- Sao vậy? Mẹ đã cho con học võ giống như con muốn rồi mà, con còn giận mẹ à? Takeyuichi gần tới nơi rồi đó con

Cậu bé hoang mang ngẩng mặt lên nhìn giọng điệu ngạc nhiên:

- Takeyuichi?

Người mẹ xoa đầu vui vẻ nói:

-Con sao vậy? Nắng quá làm con quên tên mình luôn rồi à? Con tên Hanagaki Takeyuichi. 

Cậu bàng hoàng suy nghĩa rồi lặp đi lặp lại tên của mình, không biết vì sao cậu cảm thấy cái tên này vô cùng quen thuộc "Hangaki....Hanagaki..." không biết trong vô thức cậu lỡ miệng nói:

-Hanagaki Takemichi?

Mẹ cậu ngạc nhiên dừng bước chân, bất ngờ cậu cảm thấy một cơn đau từ bàn tay trái chuyền đến cậu ngước lên nhìn thì thấy mẹ đang siết chặt lấy tay cậu. Mẹ ngồi xuống thả bàn tay trái của cậu ra, đặt hai tay lên vai cậu,giọng điệu pha một chút tức giận hỏi:

-Sao con biết cái tên này?

Cậu bé im lặng không nói. Người mẹ thấy được sự kiên định chỉ thở dài xoa đầu dắt tay cậu vừa đi vừa nói:

-Sau này Takemichi sẽ là em trai con. Ba mẹ có chút chuyện nên không ở cùng nhau, mẹ không đủ điều kiện để nuôi hết được hai đứa con nên Takemichi đang do ba của con nuôi dưỡng, sau này khi con hiểu chuyện mễ dắt hai đứa gặp nhau.....

Nghe tới đây Takeyuichi hoang mang' Ủa? Gì vậy nè? Takemichi không phải là tên của nhân vật chính trong bộ truyện Tokyo Revengers à? Với lại không phải mình chết rồi à? Xuyên Không? Mà mình nhớ trong truyện làm gì có em trai Takemichi nhỉ ?' trong đầu của Takeyuichi lúc này là 7749 câu hỏi nhưng không sao lý giải ra được.Bất ngờ người mẹ dừng chân ngay tại một võ đường cúi xuống nhìn đứa con mỉm cười:

-Takeyuichi~ Đây là nơi con học võ đó! Đẹp không?

Takeyuichi ngẩng đầu lên nhìn thấy một ngôi nhà vô cùng bự, cậu liền không thèm quan tâm đến những câu hỏi trong đầu nữa cậu tập trung xem xét ngôi nhà, vừa nhìn cậu cảm thấy ngôi nhà này trông rất quen mắt,bất ngờ  từ đâu ra một ông cụ đi tới dắt tay tôi vào trong vừa cười vừa nói: 

-Vào đi, vào đi, đừng ngại vài người cùng tuổi cháu đang học đấy! Mẹ cháu dặn ta rồi, cháu sẽ ở đây tới cuối tuần,rồi mẹ cháu sẽ tới rước cháu sau

Takeyuichi nhìn ông cụ trước mặt với con mắt tràn đầy dấu[????????] . Ông cụ giả vờ không nhìn thấy kéo Takeyuichi vào trong 

----------------------

Ông cụ mang Takayuichi xuống sân sau, giới thiệu cậu một lượt với mọi người cậu hoang mang nhìn mọi người chỉ biết cúi đầu thay cho lời chào, ông cụ vừa cười vừa chỉ vào từng người:

- Đây là đứa lớn tuổi nhất đồng thời cũng là cháu của ta Sano Shinichirou, hai đứa tiếp theo nhỏ hơn cháu 2 tuổi đứa kia là cháu ta Sano Manjiro đứa kia là học trò ta Baji Keisuke, cháu gái ta nhỏ nhất tên là Ema. Cháu là quen nhé, Takeyuichi!

Takeyuichi hoang mang đáp:

-Vâng

Ông cụ cười xoa đầu quay qua nhìn cậu bé tóc đen thấp thấp:

-Keisuke, giám sát luyện tập Takeyuichi dùm ta

Keisuke nhìn tôi cười rồi đáp;

-Dạ!

Sau khi ông rời đi Takeyuchi đi tới chỗ Keisuke, ánh mắt long lanh :

-Ưmmm tớ có thể bắt tay cậu được không, Baji-san?

Keisuke bắt tay cậu rồi nói:

-Anh hơn tôi 2 tuổi cứ gọi Baji là được rồi 

Takeyuichi vừa cười vừa vui vẻ đáp:

-Vậy cứ gọi tôi là Takeyuichi

[Xin phép được tua tới khi Takeyuichi sống cùng với Takemichi]

-ANHHHHHHHHHHH! DẬY ĐI!

Chàng trai với mái tóc đen ngắn cùng đôi mắt màu xanh nước biển đang lò mò thức dậy, Takemichi từ dưới lầu mất kiên nhẫn nhìn vào chiếc đồng hồ la lên:

-Anh! Em đi học đây! Đồ ăn của anh em để trên bàn đấy!

Takeyuichi vừa chậm chạp chuẩn bị đồ vừa ngái ngủ nói:

-Ừm! Đi an toàn nhé

Không nhận được câu trả lời anh liền biết Takemichi đã đi từ lâu, suy nghĩ một lúc anh liền quyết định nay cúp học

--------------------------------------

(đây là lần đầu mình viết truyện nếu dở hay sai sót mong mọi người nhẹ tay nhắc nhở cho mik nghen)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com