(5)
Takeyuichi vì bị Hanma thả tay ra bất ngờ mà rơi xuống đất mà không kịp phòng bị gì may thay Mitsuya kịp đỡ lấy anh
-Cảm ơn em nhé! Hanma đâu rồi?
-Tên đó bị mấy người đẩy vào đám người kia rồi, chắc bị đẩy ra xa rồi, chân anh có sao không?-Mitsuya nhìn chân anh vừa lo lắng hỏi vừa đấm nhau với đám Mobius
-Không... không sao,tên đó là chó à cắn tới chảy máu như vậy?-Takeyuichi nhìn vào vết thương không khỏi bật lời cảm thán
Anh đứng dậy hỗ trợ Mitsuya hành đám kia thì chợt nghe tiếng hét của Takemichi,Mikey đang đánh nhau nghe thấy tiếng hét của Takemichi gọi tên Draken liền sốt sắng la lên hỏi tình hình:
-Takemicchi làm sao vậy?
-Mi...Mikey, Draken bị đâm rồi-Takemichi run rẩy kiểm tra vết thương cho Draken rồi báo cáo tình hình cho bên Mikey
-Cái gì?-Mikey nghe tới đây khuôn mặt cứng đờ
Mikey nhìn thấy Draken đang nằm trên vùng máu ở trên đường liền nhanh chóng chuẩn bị chạy qua nhưng không may tên Hanma bất ngờ xuất hiện kéo cậu lại không cho cậu lại. Mikey nhìn Hanma ánh mắt tức giận gằn giọng la lớn:
-Takemicchi! Mau đem Draken đi bệnh viện đi!
Takemichi nghe xong liền nhanh chóng nhờ Ema gọi điện cho xe cứu thương,cậu cõng Draken rời đi qua con hẽm.Ở bên Takeyuichi tình hình cũng không tốt gì cho cam thua thì không nhưng có một vấn đề là đánh mãi không hết,anh lo lắng cho Takemichi mặc dù anh biết cậu ấy sẽ chiến thắng và đây là bàn đạp giúp cho mọi người ở bên Touman coi cậu như một anh hùng nhưng phải sót cái mặt của Takemichi nữa chứ khuôn mặt của Takemichi trông cũng không tệ nếu không vuốt tóc thì nhìn cậu ấy cũng rất dễ thương,nhìn khuôn mặt có vết thương ở trên đấy anh cảm thấy tiếc đứt ruột đấy.Mitsuya chú ý thấy anh không chú ý vào trận đấu lắm liền nhìn theo hướng mắt mà Takeyuichi nhìn từ lúc đấy đến giờ liền hiểu vấn đề:
-Yuichi-san, đi theo Takemichi đi còn lại để em lo!!!
Takeyuichi nghe vậy liền cười tay không quên vãy chào:
-Cảm ơn nhé! Anh đi trước đây
Đi vào trong hẽm thấy đám bạn Akkun đang đánh với đám khác cong Takemichi thì đã thành công đánh bại Kiyomasa còn Ema thì đang để Draken gối đầu lên đùi mình, Hinata thì đang lo lắng nhìn chằm chằm vào bàn tay đang rớm máu của Takemichi.Takeyuichi nhìn từ xa không khỏi mỉm cười còn không quên thầm tán thưởng bản thân canh thời gian tốt:
-Còn không mau cút đi! Tụi mày là đàn em của Kiyomasa à? Không thấy thủ lĩnh thua rồi à? Còn không mau lượn?
Thấy đám đó vẫn còn chưa chịu đi trông có vẻ vẫn muốn đánh nữa nhỉ?Takeyuichi chạy tới dùng chân bật nhảy lên cao lao vào một tên còn đang đánh Takuya chân chuẩn xác hạ thẳng vào mặt hắn cười cười nhìn đám còn lại:
-Còn không mau cút?
Đám kia thấy vậy liền sợ hãi cõng những đứa bị thương cùng thủ lĩnh rời đi, đúng lúc xe cấp cứu đã tới kịp liền đem Draken lên thẳng bệnh viện.Takemichi đứng trước phòng phẫu thuật cùng Takeyuichi,cảm thấy bầu không khi hơi ngột ngạt Takemichi liền nói:
-Cảm ơn anh đã cứu bọn em.Không có anh chắc em không đánh lại chúng đâu
-Nói gì vậy chứ? Em đã đánh bại tên Kiyomasa mà phải không?Em rất ngâu đấy-Takeyuichi vừa nói vừa sơ cứu vết thương trên tay và trên mặt Takemichi
Một lúc sau nghe thấy tiếng xe moto vây khắp bệnh viện, lần lượt đội trưởng từng nhóm đi tới phòng phẫu thuật của Draken ngồi đợi, Ema và Hinata vừa mới đi kiểm tra tổng quát xong rồi chạy qua đây, Ema vừa khóc vừa cầu nguyện cho Draken còn Hinata thì đang dỗ dành và trấn an, mọi người bắt đầu ồn ào cả lên, Takeyuichi thì đã ra ngoài nói là hút thuốc còn Takemichi đang cố gắng khuyên mọi người bình tĩnh lại,Mikey đột nhiên la lớn:
-Im lặng đi, đây là bệnh viện. Còn Ema nữa đừng khóc nữa Ken-chin sẽ ổn thôi, vì cậu ấy đã hứa sẽ cùng tao tạo nên một thế giới bất lương mà
Một lúc sau bác sĩ từ trong phòng phẩu thuật đi ra, mọi người liền xúm lại hỏi han tình hình:
-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch mọi người có thể yên tâm
Trong niềm vui sướng của mọi người,Mikey thở phào nhẹ nhõm rồi cũng đi ra ngoài, đi tới một chút thì thấy bóng dáng quen thuộc của Takeyuici đang hút thuốc,thấy cậu anh cũng thả điếu thuốc sang thùng rác hai tay dơ ra,Mikey thấy vậy liền chạy tới ôm lấy anh,nước mắt cậu bắt đầu tuôn rơi .Takemichi định đi báo tình hình cho anh mình thì thấy Mikey đang ôm lấy anh mình mà khóc cậu liền cảm thấy Mikey cũng giống như bao người khác vậy chỉ là cậu đang cố mạnh mẽ mà thôi.
----------------
Một tuần trôi qua, Pa cũng đã được thả nên định chiều nay ăn mừng,Takeyuichi xin thề rằng 16 năm trên đời chưa bao giờ cảm thấy ngại như bây giờ thằng em trai của anh đang mặc một bộ trang phục trông vô cùng trẩu tre,chưa tính đi thăm Draken thôi mà có phải ăn mặc sặc sỡ vậy không? Tới bệnh viện Takemichi khuôn mặt hớn hở vui tươi chào Draken.Draken nhìn khuôn mặt vui sướng của Takemichi không nhịn được nổi đóa:
-Này, Takemicchi tao vào viện sao trông mày hớn hở vậy hả? Còn bộ đồ đó nữa?Trông như thằng dở hơi vậy
Takeyuichi nghe được tiếng của đồng minh lên tiếng liền giơ ngón tay cái đồng tình,Takemichi nghe vậy liền buồn bã nói:
-Anh... trông bộ này cũng đẹp mà
-Không đâu!Tao sợ mày buồn nên không nói thôi.Ken-chin đã nói lên tấm lòng của tao đấy.Good job!-Takeyuichi tay đặt lên vai Takemichi cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com