𝟘𝟙• Tình Nghĩa Anh Em Bấy Lâu Nay
Nhà Akashi vào mỗi bữa sáng đều luôn phát ra những thứ âm thanh đáng sợ. Những âm thanh từ kim loại vang lên từ căn nhà màu trắng sữa, âm thanh ấy khiến ai đi ngang cũng phải rùng mình sợ hãi. Nhưng mấy ai biết được đó lại là tiếng chuông báo thức của anh em nhà này.
Sáng nào cũng như sáng nào, Takeomi đều phải xách nồi niêu xoong chảo lên đánh thức hai đứa em lười biến của mình. Senju tuy đã lớn rồi nhưng tối nào, em đều xách mền gối qua phòng Haruchiyo để ngủ cùng. Con gái con đứa lớn tướng rồi mà vẫn hậu đậu và vụng về đến sợ. Hết nói nổi.
_Senju, mày có thấy cái cặp tao đâu không?
_Ai biêt đâu! Cặp của ông, ông đi về ông vứt vô xó nào có chó nó biết!
_Chắc mày không vứt lung tung.
_Không bị mất như ai kia là được rồi!
_Ai kia là ai? Nói rõ ra đi mày! Bớt xỉa xói đi con mắn lùn!
_Lùn mà học giỏi là được rồi.
Màn chào hỏi ngày mới của hai anh em luôn là thế, giọng nói thì đanh đá hết 9, 10 phần. Sáng hôm nào cũng y vậy, lời "chào hỏi" buổi sớm vẫn luôn khiến cho người anh cả phải nổi điên lên để mà dập tắt.
_Hai đứa bây ăn sáng cho nhanh đi để còn đi học. Hôm nay tự đi bộ đi, anh mày không chở đâu. N-G-H-E-R-Õ-C-H-Ư-A!!!
_Dạ rõoooooooooooo
_Dạ rõoooooooooooo
.
.
.
.
.
_Haru-nii, em ăn xong rồi nên em đi trước đây.
_ Ợi ới, ao ắp ong ồi._Mồm thì vẫn đang nhai mỳ nhưng khi nghe em gái nói đi trước thì lại dồn hết vào miệng ngay. Trông Haruchiyo lúc này hệt như một con chuột hamster háu ăn.
Hai anh em dọn dẹp chén đũa vào bồn nước rồi nhanh chón xách cặp chạy ngay ra đường làm Takeomi bất lực nhăn mày.
_Dọn vô bồn nước cho tao rửa nữa. Mệt hai đứa bây ghê á trời!
Hôm nay là ngày đi học đầu tiên sau kỳ nghỉ hè dài, ai cũng háo hức gặp lại những đứa bạn lâu ngày. Anh em nhà Akashi cũng chẳng phải là ngoại lệ, hai người vừa đi vừa dòm ngó xem thử có đứa nào nhảy ra từ hẻm hù hai đứa nó hay không.
Và không phụ sự chờ đợi của hai anh em, từ trong hẻm nhỏ Mikey và Keisuke đã phóng ra hệt như hai con thú. Theo sau là Chifuyu và Draken đang xách cặp, nước uống và đồ ăn sáng của bốn người.
_Emma không đi cùng mấy đứa bây hả? Tao chờ nó cả mùa hè đó trời._Không thấy hình bóng của cô bạn gái tóc vàng xinh đẹp kia đâu, Senju liền ngoác mồm hỏi lớn.
_Ẻm đi với Hinata rồi. Bạn gái của Takemichi ấy._Thấy con bạn mình cứ ngó nghiêm tìm em gái mình, Mikey lên tiếng để nó bớt ngó lung ta lung tung.
_U là trời, nhớ nó quá à.
_Ủa mà nguyên mùa hè sao không thấy bản mặt hai anh em tụi bây vậy?_Người con trai với mái tóc đen dài óng ả, mượt mà hệt như đại sứ của thương hiệu "Sunsilk" cũng lên tiếng hỏi han hai anh em nhà Akashi.
_Ừ, nguyên cái mùa hè không thấy bóng dáng của hai đứa mày luôn đó. Ông Takeomi thì tao còn thấy chứ hai đứa bây là mất tích luôn rồi._Draken đang đi song song với Baji cũng lên tiếng.
_Hồi hè tao tính kiếm mày đó Senju, mà không thấy nên thôi luôn._Chifuyu là người cuối cùng lên tiếng chất vấn.
.
.
.
_À thì . . . . . . Mày nói đi chứ nhìn tao chi cái con này.
_Ông tự nói! Ông đừng có tưởng ông là anh tui là tui nghe!
_Ủa rồi hai đứa bây làm gì? Tao với Draken, Baji, Chifuyu đứng đợi nãy giờ để chờ hai đứa bây trả lời thôi đó.
_Ừ thì . . . . làm . . . ờ làm . . . Ừ thì làm mình biếng, làm mình làm mẩy.
_Còn làm người nữa mày, không nói tụi nó tưởng nguyên mùa hè hai đứa đi làm siêu nhân sao!
Haruchiyo vừa dứt lời, để lại năm đứa kia nhìn nó với ánh mắt kì thị, ghê tởm.
_Ủa tao nói gì sai à? Mấy đứa bây cất cái ánh mắt đó lại vào hộp đi!
_ALO. ĐÂY CÓ PHẢI LÀ SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA NHÀ THƯƠNG ĐIÊN KHÔNG Ạ? À VÂNG, CHÚNG TÔI ĐANG CÓ MỘT CA KHÁ NẶNG. VÂNG, LÀ BỆNH ẢO TƯỞNG, PHÁT NGÔN SAI TRÁI VÀ LÊN CƠN PHÊ THUỐC GIAI ĐOẠN CUỐI Ạ.
_Đậu xanh rau má con Senju. Mày gọi vô đó chi vậy!
_Nó gọi để chuẩn bị sẵn để tụi tao hốt mày đi đó.
_Ủa. Ủa mấy bạn. Ủa rồi tình nghĩa anh em bấy lâu nay của tụi mình? Ủa mấy bạn ơi.
_Tụi này vừa vứt nó vô thùng rác kia kìa._Câu trả lời của năm con người khi đã khiến Haruchiyo hoàn toàn suy sụp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com