Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Lại đây

"Tạm biệt quý khách, chúc quý khách ngon miệng."

"Shizu này, qua chuẩn bị bánh mới đi em."

"Vâng."

Shizu nhanh chóng chạy vào bếp. Nhanh tay mà cầm thêm vài hộp bánh như vừa rồi mà trang trí bằng những lớp kem vani trắng sữa, rắc thêm một chút hình thú đáng yêu trên những lớp kem, cuối cùng cô kết thúc trang trí bánh bằng một quả cherry đỏ và chạy ra ngoài.

Bày soạn những chiếc bánh bé xinh và to lớn trên những giá kệ để khách hàng có thể nhanh tay chọn cho mình những chiếc bánh thơm ngon. Kế tiếp, cô đi đến một góc nhỏ trong cửa hàng bánh của mình mà đóng gói thành những chiếc túi bóng kín, cố định túi bằng những chiếc ruy băng sắc màu khác nhau. Và rồi tiếp tục chạy đến cửa để chào đón khách hàng rồi lại đến quầy thu ngân thanh toán. Cô như vậy cả ngày chạy lui chạy tới cho đến khi hết ca làm thêm của cô.

"Được rồi, đây là tiền lương của em, em làm tốt lắm."

"Vâng, em cảm ơn."

Mỉm cười thật tươi khi quản lí đưa tiền lương tháng này. Nhìn phong bì khá dày mà thầm reo mừng thật lớn như trẩy hội.

.

Kết thúc một ngày làm việc cô mệt mỏi thở dài nên quyết định tối nay sẽ đi quán bar của mình để quẩy. Dù sao nay cũng không có ca làm việc ở quán nên cô tha hồ mà vui chơi. Sau khi thay đồ phù hợp thì cô nhanh chóng đến quán bar, vừa lúc đang là ban đêm. Ở quán bar thì đương nhiên sẽ có nhiều thành phần khác nhau. Nào là các băng đảng, các cậu ấm và các tiểu thư ăn chơi, các Mafia tụ họp để bàn công việc vân vân và vân vân.

Vì đó là những hình ảnh quen thuộc nên cô không còn cảm thấy gì lạ, chọn cho mình một chỗ ở quầy Bartender mà thưởng thức ly rượu, nhâm nhi ly rượu trong tay và vừa thưởng thức điệu nhạc. Cô liếc nhìn xung quanh thì thấy ở trong góc quán bar, nơi có một đám người đàn ông có vẻ như đang bàn bạc công việc. Thật ra cô cũng chẳng quan tâm đâu, nhưng mà cô thấy một mái tóc quen thuộc và đôi mắt bị thâm đen do thiếu ngủ đang rất nghiêm túc bàn bạc.

"Mikey?" Cô lẩm bẩm khi cô xác định ra người đó là ai. Cô muốn đứng dậy đi lại chỗ anh mà trêu chọc nhưng mà có vẻ anh đang bận nên cô đành để lúc sau.

Vì tạm gác sẽ gặp anh sau nên cô đã cùng các vũ công trong bar mà nhảy nhót và quẩy hết sức mình. Cô thả mình vào đám đông hỗn loạn ấy, vừa nhảy vừa uống rượu bia không màng tất cả. Vì ham vui nên thành ra cô bị kẹt trong vài vũ công và các cô gái điếm chân dài trong quán bar. Cho đến khi một người đàn ông trông rất lịch thiệp với mái tóc ngắn tím được móc light đen đến gần để mời vài cô gái đến chỗ họ để mua vui. Vì tính chất công việc nên những người đấy đều vui vẻ đồng ý, cô thì do say rượu và bị kẹt trong đám hỗn loạn nên đã bị kéo theo.

Khi cô mơ màng vẫn chưa nhận ra được tình hình thì cô đã đặt mông trên ghế sofa. Người đàn ông kế bên tưởng cô là một trong những người mua vui cho họ nên đã ngồi xích gần mà ôm eo cô kéo sát lại.

"Nè gái, em uống với anh một ly thì anh sẽ cho em tiền tipp được chứ?" Người đàn ông khi nãy mời họ đến là Haitani Ran khúc khích ranh mãnh khi xoa nhẹ eo cô.

Cô nấc cụt mà suy nghĩ liệu có nên đồng ý hay không. Dù sao thì nay chẳng phải ca làm của cô mà tự nhiên có tiền rơi xuống đương nhiên là phải nhận chứ, cũng may quán bar này chẳng có luật nào cấm nhân viên không có ca không được kiếm tiền khi hôm đó được nghỉ. Cô vui vẻ mà xoè hai bàn tay ra và ngồi xích lại gần Ran mà nịnh nót.

"Ừm ừm được nha!! Anh đẹp trai muốn gì em cũng chiều." Cô nhận ly rượu từ tay Ran mà cụng ly với anh ta.

Cô làm đúng với lương tâm nghề nghiệp, Ran muốn gì cô đều chiều theo ý anh ta nên thành ra cô có tiền tipp cũng khá nhiều. Mặc kệ việc bị sờ mó khắp người từ eo, chân và đùi. Cô vẫn vui vẻ mà chiều ý anh ta vì dù sao cô cũng cần tiền nên đành ráng chịu đựng.

Nhưng vì không biết Ran là người của Phạm Thiên nên đồng nghĩa cô cũng không biết Mikey ở đây với tư cách là boss để bàn bạc làm ăn với đối tác. Mikey ngồi phía đối diện cũng bất ngờ khi thấy cô ở đây, nhưng cảm xúc và biểu hiện hắn cũng không được rõ ràng nên chẳng ai nhận ra. Hắn nhìn cô ngoan ngoãn phục vụ Ran đến mức muốn khinh bỉ khi nghĩ cô làm một công việc như là gái điếm tiếp khách để lấy tiền. Nhưng vì trước đây đã đồng ý làm bạn với cô và có một chút cảm giác gì đó nên hắn thấy hơi chói mắt với cảnh phía trước mình. Hắn hắng giọng mà gọi cô qua.

"Này cô, lại đây!"

Khi lời hắn thốt lên, các thành viên khác cũng khá bất ngờ khi boss của họ lại muốn tiếp xúc với phụ nữ. Không phải là Mikey chưa qua đêm với bất cứ phụ nữ nào, chỉ là bình thường đám phụ nữ sẽ tự động đến để quyến rũ hắn hoặc là Sanzu sẽ gọi vài cô đến để phục vụ hắn khiến tâm lí hắn ổn định hơn một chút. Nếu để hắn chủ động kêu một người phụ nữ lại gần thì nay là lần đầu tiên họ thấy.

Cô đang chiều lòng Ran nên bàn tay đặt trên ngực Ran cũng khựng lại mà quay qua nhìn về phía Mikey. Vì tác dụng của cồn khá mạnh nên cô vẫn chưa nhìn rõ ra anh. Cô ngơ ngác nấc cụt mà tựa đầu lên vai Ran nghịch cà vạt của anh ta mà nhếch mép đáp lại.

"Ơ nhưng tôi đang phục vụ anh chàng này mà. Anh đợi lượt sau được không?"

Các thành viên đều hít một ngụm không khí lạnh khi cô dám nói vậy với Mikey. Mệnh lệnh của hắn là tuyệt đối nên phản bác hắn lại cũng như là tự nhảy vào hố chết.

Mikey cau mày hơi nghiến răng mà nhìn chằm chằm cô, hắn nói lại thêm một lần nữa với giọng nói đã lạnh hơn:

"Tôi bảo qua đây!"

Cô vẫn cứ bướng bỉnh mà lắc đầu ngọ nguậy, cô nhìn hắn với nụ cười nhếch mép mà nói lẫn trả treo:

"Không đâu, trừ khi..." Cô ngân nga kéo dài ra đề nghị. "... anh tipp tiền gấp đôi đi." Cô khúc khích mà đáp. Lời cô nói khiến những thành viên mà đứng hình. Cô dám láo và trả giá với boss của họ, không chừng một lát nữa chỗ này sẽ có vũng máu tươi của một cô gái trẻ đấy.

Hắn nghiến răng càng chặt hơn, cô như thành công khiến hắn phát bực. Hắn đưa tay mà muốn rút khẩu súng ra để bắn chết cô thì khựng lại. Dù sao cô chính là người bạn đầu tiên sau 12 năm hắn tự tay mình đẩy bạn bè ra. Nếu hắn giết chết cô tại đây thì liệu sẽ còn ai nói chuyện và rủ hắn nhảy những vũ điệu vô ích kia. Hắn hơi thở dài mà gật đầu đồng ý:

"Ừ, lại đây. Tôi trả cô gấp đôi."

Cuối cùng thì hắn nhượng bộ mà theo ý cô khiến những người kia sốc vì bất ngờ khi hắn chiều theo ý của một cô gái.

Cô vui vẻ mà đứng dậy rời khỏi vị trí gần Ran mà đi lại phía hắn. Cô ngồi xuống bên cạnh hắn mà cầm chai rượu rót một ly cho hắn để mời lẫn nịnh.

"Đây, để tôi phục vụ anh."

Hắn nheo mắt nhìn con người thay đổi một cách nhanh chóng chỉ vì muốn kiếm tiền mà thở dài. Bình thường những người khác sẽ khiến hắn khinh bỉ nhưng vì từng nghe cô kể về hoàn cảnh của mình nên hắn cũng không nghĩ gì nhiều. Có lẽ... Cô vẫn chưa trao lần đầu cho ai đâu.

Hắn sững người khi tự bản thân nghĩ vậy nên không để ý cô ngồi xích lại gần hắn.

"Sao thế?" Cô nấc cụt nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn mà thủ thỉ.

Hắn hơi giật mình một chút vì hành động đột ngột của cô. Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới mà đánh giá. Cô ăn mặc... bạo thật, nhưng cũng đúng nếu ăn mặc lạc loài quá thì dễ bị dụ dỗ, dù sao đây cũng là nơi cô làm việc nên chẳng có gì lạ. Hắn lắc đầu mà ngẫm nghĩ, có lẽ cô đang say nên không nhận ra hắn rõ nên mới ăn nói như người lần đầu tiên gặp. Hắn tò mò mà hỏi:

"Cô không nhớ tôi là ai sao?"

Cô nhìn chằm chằm mà nấc cụt trong cơn say. Cô mỉm cười đáp lại.

"Không, chúng ta mới gặp nhau mà."

Quả nhiên, khi cô say quắc cần câu thì hỏi nhớ ai không thì chẳng nhớ. Hắn thở dài mà nói:

"Tôi là Mikey, nhớ chứ? Người hay mua bánh ở tiệm cô."

"Mikey?"

Cô lẩm bẩm cái tên trong miệng mà nhớ lại rồi cô à một tiếng.

"À Mikey!!" Cô ngạc nhiên mà nhìn anh. "Bảo sao tôi thấy mái tóc trắng quen lắm. Nhưng mà sao anh lại ở đây?"

Mikey nhìn cô khi nhớ ra hắn. Cũng may vì tóc nhuộm trắng của hắn. Mikey dựa lưng vào thành sofa và tay đặt trên ghế, tay hơi hờ ôm lấy vai cô.

"Vì công việc."

Hôm nay hắn nói nhiều thật, tự nhiên từ đâu cô gái này xuất hiện lại khiến hắn nói nhiều hơn mọi ngày. Những người khác chăm chú nhìn cả hai trò chuyện nhưng rồi quay ra chỗ khác để tiếp tục công việc bàn bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com