Chương 4: Món quà
"Ban đầu anh chỉ nghĩ nó là một món quà ngu ngốc, nhưng có lẽ là không. Khi giữ nó bên mình anh cảm giác như em đang ở kế bên anh vậy."
~0~
Tiếng nhạc đã kết thúc, tất cả động tác của mọi người đã dừng lại. Âm nhạc vẫn cứ thế mà vang lên không ngừng nghỉ nhưng lại là một giai điệu khác. Cứ thế, Shizu tách cơ thể ra khỏi Mikey.
"Cám ơn anh, điệu nhảy khi nãy tuyệt lắm tuy hơi đau." Thoát khỏi đối phương liền nghiêng người nở một nụ cười thật tươi rồi đi mất.
Hắn vẫn đứng đó nhìn bóng dáng năng động vừa đi khuất rồi nhìn lại bàn tay còn vương vướng hơi ấm và chút hương thơm hoa nhài.
Không nán lại lâu, hắn cũng quay trở về nhà mình. Nằm trên chiếc giường lớn, Mikey đêm nay hình như có tâm sự, hắn nhìn lên trần nhà rộng lớn và sang trọng rồi xoay người nhìn cửa sổ đang mưa kia.
Lạnh...
Hắn vẫn còn nhớ chút hơi ấm và mùi hoa nhài của cô gái kia, điệu khúc ban nãy đến thật quá bất ngờ nhưng cũng thật êm dịu, suy nghĩ thật nhiều rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Có lẽ đêm nay là đêm đầu tiên hắn có thể ngủ ngon sau 12 năm mất ngủ liên tục.
...
Đừng mang những bóng tối đến nhé Mikey.
Và ngủ ngon nhé Manjirou...
.
Vẫn như mọi buổi sáng, Shizu vẫn đi làm ở tiệm bánh ngọt, vừa đến thì đã chào hỏi các đồng nghiệp của mình như một thói quen.
" Chào buổi sáng mọi người! "
"Chào em."
"Chào."
"..."
Đáp lại cô là những lời chào buổi sáng vui vẻ của mọi người. Thay cho mình một bộ đồ đơn giản, áo sơ mi trắng cùng với chân váy đen, khoác cho mình một chiếc tạp dề hồng phấn, đội trên đầu một chiếc khăn quàng đầu hồng và bắt đầu làm việc.
Leng Keng.
Âm thanh đặc trưng của chiếc chuông cửa kêu lên, những vị khách đang bước vào tấp nập.
Hôm nay chắc hẳn tiệm bánh sẽ đắc khách lắm đây!
.
Ngựa theo trên con đường cũ, Mikey dừng chân trước tiệm bánh mà hôm qua hắn vừa mua, cũng là nơi mà hắn vô tình gặp được cô.
Hắn đang phân vân không biết có nên vào không? Liệu hắn có gặp được cô? Nhưng hắn lại chẳng hiểu vì sao hắn lại để ý đến vụ đó làm gì? Chỉ là một tiệm bánh với một con nhỏ nhân viên vô tình kéo hắn nhảy thôi mà? Có lẽ hắn đang để ý cái điệu nhảy kia.
Và sau một lúc phân vân hắn bước chân vào tiệm bánh. Không phải hắn quan tâm cô đâu, hắn chỉ thấy tiệm bánh này làm hợp khẩu vị của hắn thôi. Chắc chắn là vậy!
Leng Keng.
Tiếng chuông vang lên khi hắn đẩy cửa bước vào, hắn lượn một vòng rồi đến lấy Taiyaki nhân đậu đỏ rồi đi tính tiền. Đặt bánh lên quầy thanh toán, một mùi hương nhè nhẹ của hoa nhài cùng với giọng nói khá ngọt ngào đối với hắn là vậy đang cất tiếng lên nói.
"Ồ là cậu trai hôm qua kia mà."
Cậu trai hôm qua!? Nhỏ nhớ hắn à? Nhớ cái điệu nhảy bất ngờ ấy đó hả?
Tuy rằng khá ngạc nhiên về việc nhỏ có nhớ về hắn. Nhưng cũng chẳng vì thế mà hắn hỏi về vụ việc tối hôm qua đâu, nên hắn đã đành hỏi ngược lại.
"Hôm qua?"
Nghe hắn hỏi thế thì nó cũng bật cười thành tiếng.
"Đúng rồi, hôm qua anh có mua bánh ở tiệm tôi."
À, thì ra nó nhớ về việc hắn hôm qua tới mua bánh. Nghe đến đây hắn mới vỡ lẽ, nhỏ không nhớ đến điệu nhảy tối qua mà lại nhớ đến vụ việc đó. Ngộ nhỉ?
Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm đâu. Phiền lắm!
Tính tiền xong rồi đi ra khỏi tiệm bánh thì lại tiếp tục nghe thấy giọng nói của nó. Hắn tự hỏi bản thân là tại sao con nhỏ này lại có thể nói nhiều như thế?
"Nè anh chờ chút."
Chờ!? Hắn đã để đủ tiền bánh rồi mà? Không có dư như hôm qua đâu, chả lẽ muốn đòi lại bánh!? Bán cho khách rồi, bây giờ muốn đòi lại bánh, đi sám hối đi là vừa!
Dù suy nghĩ như thế, nhưng hắn vẫn đứng lại coi nhỏ nhân viên này định làm gì.
Quay lại thấy trên bàn tay cô đang cầm một gói đồ nho nhỏ màu hồng. Hắn cũng chẳng để tâm là mấy, tiếp tục tò mò giương đôi mắt đen xoáy của mình mà dò xét mọi hành động của Shizu. Bất chợt cô nắm lấy tay hắn. Từng chút hơi ấm của cô cứ như đang truyền qua bàn tay của hắn vậy.
Thật ấm!
Thu lại bàn tay của chính mình, Shizu nhìn hắn trông có vẻ khá mong chờ điều gì đó. Cảm thấy trong lòng bàn tay có một thứ gì đó cộm cộm. Mở ra thì thấy đó là một gói quà. Hắn ngước nhìn nó bằng một ánh mắt đầy khó hiểu. Đưa cho hắn cái này làm gì?
"Đây là món quà nhỏ của tiệm khi tròn 100 ngày khai trương của chúng tôi." Nói rồi nở một nụ cười tươi nhẹ mà nhìn hắn.
"Nếu anh không thích thì có thể đưa cho em gái, con cái của anh cũng được."
Nghe đến hai từ "em gái" hắn khựng lại. Hắn làm gì còn người thân nào bên cạnh hắn chứ. Bọn họ đang ở một phương trời khác rồi, làm gì hắn có thể tặng quà cho họ chứ? Nực cười.
"Không." Dứt khoát buông câu từ chối lạnh nhạt và để lại món quà, hắn cứ thế mà quay lưng đi về. Vừa đi vừa rủa thầm con nhỏ nhân viên ấy thật nhiều chuyện mà chẳng biết trong túi quần của mình đã có một vật nhỏ đang ở bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com