12
Khoàng 1 tiếng 30 phút sau, đám vong linh đã về lại chỗ của Takemichi 001 rồi. Và, y như Takemichi 004 đã đoán, chúng hoàn toàn không tìm được Takemichi 010.
Takemichi 001: y chang cái mày đã đoán ha.
Takemichi 004: được rồi, đưng có đứng đó cảm thán nữa. Chỗ đám cưới của Hinata khá là xa chỗ này đó.
Takemichi 001: rồi rồi, biết dậy tao hốt theo chiếc moto của tao có phải khỏe không chứ.
Takemichi 004: mày đừng có càm ràm nữa, đi thôi.
Thế là hai người bọn họ khởi hành, họ đi từ khi phố phường còn yên ả đến khi nhộn nhịp hẳn thì mới tới nơi.
Takemichi 001: đậu, xa vãi! Tao đi muốn mòn hết cả chân đây lày.
Takemichi 004: cái giống gì mà xa vãi đạn! Đi kiếm chỗ chờ thôi, còn lâu lắm đám cưới mới diễn ra lận.
Nói rồi Takemichi 004 nắm đầu Takemichi 001 kéo đi. Lại một lần nữa, hai người họ ngồi ở đó. Trong góc nhà thờ mà chờ đợi, nhìn cả hai như hai con dở người bỏ nhà đi bụi ấy.
Bọn họ chờ đến khi đã người đầy mốc meo, thân dán đầy mạng nhện thì đám cưới mới diễn ra.
Takemichi 004: ủa sao kỳ dậy ta? Sao không ai thấy tụi mình dậy 001? Mày làm đó à?
Takemichi 001: ừ...tao..tao sợ...có người thấy....làm..làm việc...không tiện ấy mà.
Takemichi 004: mày làm sao thế?
Takemichi 001: đớp....đớp khí.
Nghe xong câu trả lời của Takemichi 001 mà Takemichi 004 mắt cá chết luôn. Không suy nghĩ hay đắn đo gì Takemichi 004 giơ tay tát thẳng vào cái bản mặt của tên dở hơi nào đó.
Takemichi 004: đớp khí cái đầu mày ấy, đi tìm 010 ngay!
Takemichi 001: đau! Biết rồi mà, sao mày đánh tao quài dậy?
Takemichi 004: ai biểu mày dở hơi làm chi, chỉ tát mày thôi là tao đã nhân từ lắm rồi.
Nói xong thì Takemichi 004 cũng quay lưng bỏ đi luôn, thấy vậy thì Takemichi 001 cũng đi hướng ngược lại để tìm kiếm.
Chẳng mấy chốc Takemichi 001 đã la lên rồi.
Takemichi 001: 004, 004! Phải tên đó không?
Takemichi 004: tên nào? Mày không nói rõ thì làm sao tao biết.
Takemichi 001: cái tên đứng đằng xa kia á! Da trắng, ốm, cao cở 1m68, tuổi thì tao không đo được. Nhưng nhìn cái mặt đi, nó có nét giống tụi mình lắm kìa.
Takemichi 004: đâu? À...chộp đầu nó lại! 010 đó!
Vừa nghe Takemichi 004 nói xong thì Takemichi 001 quay qua hỏi.
Takemichi 001: sao mi xác định đó là 010?
Takemichi 004: 000 cho tao coi hình mà nó tìm được, phòng trường hợp tụi mình không xác định được 010 đó.
Takemichi 001: dậy mà nó không cho tao coi!
Takemichi 004: mày quan tâm chi cái con não cá vàng đó. Quan trọng hơn, 010 đi đau mất tiêu rồi kìa!!!
Đang trong tình thế cấp bách mà hai đứa nó còn tỉnh bơ hỏi chuyện nhau nữa chứ.
Khi cả hai quay mặt lại thì đã chẳng người đâu nữa rồi. Lật đật, hớt ha hớt hải chạy ra cổng thì thấy Takemichi 010 lên xe của một tên nào đó. Takemichi 001 ngay lập tức nhìn xung quanh, đến khi nhấm trúng chiếc moto gần đó thì mới chạy tới nhảy lên xe ngay. Như có thần giao cách cảm Takemichi 004 liền ngay lúc chiếc moto chạy ngang qua mà nhảy liền lên xe.
Tuy đuổi theo hết tốc lực nhưng vẫn bị mất dấu chiếc xe chở 010. Bỗng nhiên, Takemichi 001 chống một chân xuống đất rồi quay chiếc xe 180 độ chạy ngược về sau.
Takemichi 004:mày điên hả 001?!!!!! Chạy ngược về sau làm cái mẹ gì?!!!!!!
Takemichi 001: tao cảm thấy 010 sẽ ở chỗ này!!!!!!!!!!
Takemichi 004: chỗ quái nào chứ!?!!!!!! Dờ chỉ cần chậm một chút thôi là 010 nó chết liền đó!!!!!!!!!!!
Takemichi 001: linh cảm của tao luôn đúng, mày tin tao đi!!!!!!!!!
Takemichi 004: tin quần xì!!!!!!!
Tuy nói thế nhưng Takemichi 004 không hề có bất cứ hành động nào cản trở Takemichi 001 cả. Cản trở để té xe chết chùm à? Nói ngu bỏ mẹ đéo độ nổi!!!!!!
Takemichi 004: kìa, 010 kìa. Bên kia đường đó!!!!!!!
Nghe vậy Takemichi 001 thắng lại ngay lập tức, nhưng do đang chạy tốc độ cao mà thắng gấp nên chiếc xe bị mất đà trược dài trên đường. May thay, Takemichi 004 đã sớm nhảy ra ngoài rồi. Chỉ xui cho Takemichi 001 bị trược theo chiếc xe một đoạn trên đường. Dùng bộ não lạnh lùng, quyết đoán của mình thì Takemichi 004 liền bỏ mặc thằng đồng đội xui xẻo mà đi sang chỗ Takemichi 010 ngay tức thì.
Dùng tay kéo mạnh Takemichi 010 đang chuẩn bị nhảy xuống về phía mình, vì lực kéo quá mạnh mà vô tình làm cái nón trùm đầu của Takemichi 010 rớt xuống. Đằng sau đó là một gương mặt gầy gò trắng nhợt nhạt với hốc mắt sâu và đôi môi khô khốc lộ rõ nét mặt bị bệnh tình dày vò, dù chỉ cần là ai nhìn vào cũng phải thương cảm. Nhưng tiếc thay, người nhìn thấy điều đó là Takemichi 004, kẻ không bao giờ có chữ thương cảm trong từ điển của mình. Ngay lập khắc, Takemichi 004 vung tay đấm thẳng vào mặt của cậu, làm cậu loạn choạng ngã ngồi ra đất. Cũng làm cho Takemichi 001 mới vừa khó khăn, chật vật thoát khỏi vụ tai nạn đứng hình.
Takemichi 004: mẹ mày! Đến cả thằng Izana còn đéo làm tao bị thương được như hôm nay đâu. Thế mà, vì cứu mày nên bố te tua tơi tả thế này!!!!!!!!!!!!!!!
Xong, Takemichi 004 định giơ tay đánh tiếp thì bị Takemichi 001 ôm từ đằng sau cản lại.
Takemichi 001: bình tĩnh, bình tĩnh bạn ơi! Mày có bị nặng đéo? Mới trầy xước có chút xíu à!
Takemichi 004: nhiêu đây là quá đủ rồi! Má, đi đập nhau tao còn chưa từng bị thương như giờ đâu. Tất cả là do cứu cái con rảnh đời này mà ra, mày buông tay để tao đập nó coi!!!!!!!!!!!!!!
Takemichi 001: đứa bị nặng nhất là tao còn chưa nói gì mà sao mày làm quá lên thế 004?
Takemichi 010: mấy người là...
Takemichi 001: thấy chưa 004, mày đánh nó chi giờ nó ngu luôn rồi nè!!!!!!!
Sau một hồi ngăn cản thì cuối cùng Takemichi 004 cũng bình tĩnh lại, nhân lúc đó Takemichi 001 cũng nói hết mọi chuyện cho cậu nghe.
Takemichi 010: nói vậy là mọi chuyện đều bị 000 nắm rõ rồi à, nó còn đưa tụi bây qua đây ngăn tao lại.
Takemichi 004: chứ mày nghĩ ai!
Đang nói chuyện thì từ xa truyền tới tiếng bô xe, một đoàn xe gồm các thành viên cốt cán của băng Phạm Thiên và một vài vị cựu bất lương nổi danh một thời kéo tới.
Mikey: Take...mitchy.
Takemichi 001: gòi xong! Chết mẹ cả lũ gòi!
Xác định chết chắc, không xuống mồ húp trà ăn bánh với ông bà cũng bại liệt nữa đời sau. Tương lai sắp tới của ba đứa Takemichi đen vờ lờ, đen như cái cuộc đời tụi nó vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com