Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Quay lại với ba con dở người trong nhận thức của Mikey nào đó. Sau khi ồn ào một trận thì Takemichi 001 và Takemichi 010 lại rơi vào trầm tư nghiêm trọng.

Takemichi 004: bây sao thế? Lên cơn chung à?

Takemichi 010: làm sao mới biết được đứa nào có hệ thống chớ?

Takemichi 004: cái đó dễ mà, 001 nó làm được ấy-

Takemichi 001: gì? Tao hả? Sao tao đéo biết gì thế?

Chát. Một lần nữa Takemichi 001 ăn một cái tát vào đầu vì cái tội cắt ngang lúc Takemichi 004 đang nói.

Takemichi 001: đậu mé đau! Sao đánh tao nữa?

Takemichi 004: cắt lời tao nữa đi, coi tao đánh mày hông nha!

Takemichi 010: thôi mà! Sao 001 nó làm được chuyện đó dậy 004.

Takemichi 004: tại nó là thầy trừ tà mà.

Takemichi 001: lần này tao không cắt lời mày nha. Chuyện đó thì liên quan đéo gì tới việc tao là thầy trừ tà????????

Takemichi 004: khi mày đi trừ tà mà gập quỷ nguy hiểm thì mày thấy thế lào?

Takemichi 001: thì...nói sao nhỉ? Một nguồn năng lượng mạnh đấy, nhưng nó bẩn lắm. Làm tao cảm thấy cực kì khó chịu, đó là lý do tao quyết định tiêu diệt con quễ đóa!

Takemichi 004: còn lúc mày ở gần 000 thì sao?

Takemichi 001: nó là ma mà nên tao thấy nó tạp nham lắm, kiểu nữa nữa ấy.

Takemichi 004: đéo phải cái đó, năng lượng mà mày cảm nhận được ấy con ngu.

Takemichi 001: mạnh bỏ mợ, kiểu như nếu nó lan ra thì phủ được hết một khu phố hơn ấy chứ đùa. Nhưng tao không khó chịu hay thoải mái gì khi ở cạnh nó cả.

Takemichi 004: mấu chốt là đó, 000 có nói với tao. Hệ thống là một thứ gì đó không thể tiêu diệt được, chỉ có cách cắn nuốt thì cái hệ thống mới biến mất thôi. Nếu trong Group 000 nó nói là tiêu diệt nhưng thật chất thì là nó ăn cái hệ thống đó rồi bị biến thành hệ thống luôn, cái mày cảm nhận được là năng lượng của hệ thống tỏa ra đó.

Takemichi 010: và nếu 001 đứng gần vật chủ của hệ thống thì nó sẽ cảm nhận được, bởi vật chủ sẽ nhiễm năng lượng của hệ thống tỏa ra đúng không?

Takemichi 004: chính xoác đó em.

Takemichi 001: không ngờ tao lại vĩ đại thế đó! Sự tồn tại của tao thẹt lè tẹt giời! Hố hố hố...

Takemichi 004: sau khi ở với 001 được mất tiếng và cũng được 000 xác nhận lại thì tao tinh cái trực giác của mày đấy 001...

Kết thúc cuộc trò chuyện một cách lững thững. Cùng lúc đó cả ba đều quay qua nhìn Mikey nở một nụ thân thiện, mà thực chất thì chỉ có Takemichi 010 là thân thiện thôi chứ hai đứa kia thì đểu chết mẹ.

Takemichi 010: Mikey kun, giúp tao đi mà. Mày nghe kế hoạch rồi đó.

Mikey: tao vẫn đéo hiểu tụi bây nói cái gì?

Takemichi 004: đơn giản thì mày chỉ cần gọi toàn bộ những đứa biết và quen với Takemichi tới đây là được, à đem theo cái gương lớn dùm luôn nha.

Nói rồi Takemichi 001 quăng luôn Mikey ra ngoài, là cái kiểu xách cổ áo lên quăng ra bên ngoài ấy. Mikey lúc này kiểu...ủa, tao là chủ chỗ này hay bây là chủ chỗ này vậy?! Hả????!!!!!!!

Mặc dù rất khó chịu nhưng Mikey vẫn đi làm, dù sao cũng là cứu thằng bạn của mình mà! Đợi nó khỏe lại đập nó sau!

Chẳng mấy chốc, tất cả nhưng người trong diện tình nghi đã được tập hợp lại cái phòng tối này, à có thêm cả một cái gương lớn luôn. Lúc này Takemichi 001 nghiêm túc lại, Takemichi 001 mới bắt đầu đi tới từng người một rồi dừng lại một chút sau đó lại đi tiếp. Cho đến khi tới một cô gái thì nó cười rộ lên, làm khẩu hình với đồng bọn tìm.được.rồi.nè.

Takemichi 001: nà Mikey, tao tìm được rồi. Con nhỏ này là chủ mưu.

Nghe vậy thì Mikey liền nhíu mày lại, bọn kia cũng ngay lập tức cảnh giác với cô ả. Mắt thấy chuyện không lành, cô ả định mở miệng giải thích thì bị đánh ngất mất tiêu.

Takemichi 004: mày đánh ngất nó chi vậy.

Takemichi 001: tao sợ ô nhiễm tiếng ồn ấy mà.

Takemichi 004: làm tốt lắm boy, để tao gọi 000 báo cáo cái đã.

Nói xong thì Takemichi 004 cũng đi liên lạc với Takemichi 000 để báo cáo tình hình. Không lâu sau đó, tấm gương lớn mà họ đem vào ban nãy có dấu hiệu bất thường. Tấm gương không còn phản chiếu hình ảnh của họ nữa mà thây vào đó là những hình ảnh sóng nước liên tục dập dờn, ở trung tâm của làn sóng nước xuất hiện một bàn tay trắng bệt với nhiều vết thương, và đến khi chủ nhân của bàn tay đó hiện ra khỏi tấm gương thì họ muốn tắt thở luôn rồi. Địt mẹ, thấy ghê quá!!!!! Cái con đó là con gì vại???!!!!!! Nó còn bay kìa cha mạ ơi!!!!! Nó còn cầm cái đầu của nó xuống chải tóc nữa kìa!!!!!! Nhìn kỹ lại mới thấy, Takemichi lúc 16 tuổi nè. Cơ mà dẫn thấy ghê quá!!!!!!!!!!!!!

Mặc kệ mấy cái con người rảnh hơi ôm nhau trong góc phòng run lẩy bẩy mà Mikey là trung tâm kia. Takemichi 000 bình thản bay tới chỗ con ả đang ngất xem xét tình hình, rồi bỗng nhiên Takemichi 000 há rộng miệng của mình tới mang tai. Hít một hơi sâu rồi lại nuốt luôn cô ả, à là nuốt cái linh hồn ấy. Sau đó lại trả linh hồn cô ta về lại, còn mình thì phồng má nhai răng rắc, răng rắc cái gì đó trong miệng rồi nuốt luôn.

Mikey: mày, mày lại là ai nữa?!!!!

Takemichi 000: tao á? Đương nhiên là Takemichi rồi, chỉ là phiên bản chết năm 16 tuổi thôi.

Nghe vậy thì bọn kia bắt đầu vây công Mikey đồi câu trả lời, sau một hồi lăn lộn thì cuối cùng sự thật đã bị phơi bày ra ánh sáng. Tụi nó bắt đầu nhìn hồn ma kinh dị trước mắt rồi lại nhìn thằng đầu xù màu đen, thằng tóc hai màu đen trắng. Chết gòi, chết gòi! Thằng Takemichi nó có đứa bảo kê gòi, giờ sao ăn hiếp nó tiếp đây!!!!!!!!

Takemichi 010: tao biết bây nghĩ gì nha!!!!!!!! Chỉ có ăn hiếp tao là giỏi!!!!!!!

Bọn kia: chứ sao!

Takemichi 000: làm con nhỏ đó tỉnh dậy đi, tao làm nó nói hết lý do cho tụi bây dễ xử lý.

Sau khi bị Takemichi 001 và Takemichi 004 lần lượt yêu thương tặng vài chục cái tát vào mặt, rồi còn được hồn ma đáng eo Takemichi 000 chăm sóc đặc biệt. Hiện tại cô ả đã bị sang chấn tâm lý mạnh mà khai ra tất cả.

Cô ả: tao muốn Takemichi phải làm con búp bê của tao, làm con chó trung thành sẵn sàng liếm chân tao. Để tao * beep*rồi *beep* *beep* rồi *beep* *beep* sau đó lại *beep* *beep*....

Bọn kia: híc híc, thiệt là một câu chuyện cảm động.

Takemichi 010: cảm động cái đầu chúng bây!!!!!!!

Takemichi 000: bao tử tao đau quá man, mặc dầu tao chớt gòi.

Takemichi 001: tao điếc.

Takemichi 004: tao khiếm khuyết thính giác.

Takemichi 010: mạ chúng bây!!!!!

Takemichi 000+001+004: tao dìa chuồng đây.

Thế là cả ba Takemichi ra về trong sự trầm cảm tột độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com