Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Takemichi 019: à, quên mất! Mời mày 020.

Takemichi 020: cảm ơn mày 019.

Takemichi 018: tưởng mày chết luôn gòi chớ!

Takemichi 019: tao có chết cũng phải lôi mày chết cùng chứ, chưa làm được thì tao không chết đâu.

Takemichi 004: bây im coi! Mới sang sớm mà la quài.

Takemichi 000: bên mày mấy giới rồi 004?

Takemichi 004: 12 giờ 48.

Takemichi 001: sớm quá ma heeeeeee!!!!!!!!!!!!

Takemichi 000: sớm vờ cờ lờ mày nhẹeeeeeee!!!!!!!

Takemichi 004: tao mới ngủ dậy nên nó sớm, bây có ý kiến gì thì lên phường mà ý kiến!!!!!!!!!

Takemichi 009: mẹ cái thứ ngang ngược, ngưng như cua!!!!!!!!!!!!!!

Takemichi 004: teo vậy đấy!!!!!!!!!Mi lèm giề được teo????!!!!!!!!!!

Takemichi 017: câm coi! Để bố mày ngủ nghe chưa bọn đin!!!!!!!!

Takemichi 002: đù! Đỉnh cao vãi *beep*.

Takemichi 006: mấy giờ rồi em 017 san???????

Takemichi 017: 14 giờ, tao ngủ trưa đéo được à???!!!!!!!

Takemichi 007: ồ vậy đó hả?

Takemichi 017: ừ vậy đó!

Takemichi 000: thôi thôi, dẹp dụ ngủ nghỉ sang một bên đê. Bây có để 020 nó bung lụa không thì bảo hả???!!!!!!

Takemichi 001: bung lụa đê 020, tao muốn nghe cuộc sống làm tổng công!!!!!!!!!!!!!!!!!

Takemichi 012: ờ!!!!!!!! Kể tao nghe dới nha 020 san!!!!!!!!!!!!!!!!

Takemichi 006: tao nữa nha 020 san thân ái!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Takemichi 008: tao nghe nữa nhé 020 san!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Takemichi 014: mùi ghen tị bay khấp mọi nơi.

Takemichi 016: chua quá! Mùi giấm chua quá!!!!!!!!

Takemichi 015: sao nhiều nước cốt chanh quá dậy nè chời!!!!!!!!

Takemichi 013: được rồi! Bây để 020 kể đi, đừng có phá nữa!!!!!!!!

Takemichi 020: cảm ơn mày nhiều 013! Ở nơi của tao ấy, thì tao đã 28 cái xuân rồi. Từng là cựu bất lương còn giờ thì làm quản lý của một cửa hàng DVD. Trông bình thường nhỉ?

Takemichi 008: vậy là mày lớn hơn 000 kìa.

Takemichi 010: chuẩn anh cả ha.

Takemichi 000: nhưng tao vẫn là admin đó!!!!!!!!!!!!!

Takemichi 007: thì có ai phủ nhận mày là admin đâu.

Takemichi 012: ờ, chắc mày bình thường é! Tổng công mà, bình thường he!!!!!!!!!!!!!!

Takemichi 006: kể chi tiết dụ mày đè tụi nó tao nghe coi 020.

Takemichi 020: vụ đó à...ùm...êhhhhhh, tao cũng không biết tại sao tao làm được vậy nữa. Nhưng tao không phải tổng công, mà là ngụy thụ.

Takemichi 008: đừng có..êhhhhh rồi tao cũng không biết tại sao tao làm được vậy nữa. Mày nói kiểu đó thì thách bố con thằng nào hiểu được ấy, đách hiểu sao học hỏi được hả!!!!!!!! Ngụy thụ đéo phải công à???!!!!!!!!

Takemichi 003: mục đích nghe chỉ để học hỏi thôi đó hả 012? Mà ngụy thụ thì đúng là công nhưng là một cái thứ gì đó không thể phòng bị được.

Takemichi 014: đồng ý!

Takemichi 012: chứ giề nữa! Không thì tao ngồi nghe cho ứa gan tao hay gì!!!!!!!!!!!! Khôn hồn thì nôn hết ra cho tao 020!!!!!!!!!!

Takemichi 020: tao có ngoại hình rất nữ tính luôn, mà lúc đó là trận với Thiên Trúc. Khác với cái 000 tìm được, người đi bắt tao không phải là Mucho mà là Ran với Rindo. Ban đầu tụi nó định đánh tao tàn phế luôn nhưng vì cái ngoại hình của tao nên tụi nó đổi ý, chuyển từ đánh tao sang hiếp tao. Mà mày biết đó, trước khi làm thì phải khơi dậy dục vọng của cả hai nên là...lúc dục vọng lên cũng là lúc dây thần kinh tỉnh táo của tao đứt, bặc, cầm thú xuất hiện, tất cả đều theo bản năng.

Takemichi 012: thế là mi đè tụi nó ra phịch là phịch là phịch chớ giề!

Takemichi 020: ùm...đúng... Tới giờ tao vẫn còn nhớ rõ cái tiếng rên rỉ quyến rũ, thân hình xinh đẹp dụ hoặc của tụi nó nữa...không được, tao đang ở nhà một mình. Không muốn làm bạn với ngũ chỉ cô nương đâu.

Takemichi 008: đi chơi với bàn tay vui vẻ ha 020.

Takemichi 000: chúc mày hạnh phúc với bàn tay ha.

Takemichi 001: chịu đi con, bàn tay sẽ giúp đỡ mày ít nhiều.

Takemichi 003: đừng quên khăn giấy nha 020 san

...

Takemichi 020: mấy câu đó của tụi bây là có ý gì đây hả? Bây đừng có giả chết, trả lời tao coi!!!!!!!!!!

Takemichi 004: tự hiểu đê đĩ chóa.
----------/ thế giới 020 /------------

Nhìn cái group chat đồng loạt nói mấy cái 3 chấm xong thì off hết khiến Takemichi 020 đầu đầy hắc tuyến, buồn bực ngã lưng xuống cái giường êm ái to lớn đánh một giấc cho quên sầu.

Đợi Takemichi 020 tỉnh dậy lần nữa cũng đã 0 giờ hơn rồi, mơ màng ngồi dậy. Bỗng từ hông truyền tới một cảm giác quen thuộc, lật đật giở tấm chăn ra thì thấy Ran với Rindo mỗi người một bên đang ôm eo mình ngủ. Thịch, chả hiểu sao chỉ cần nhìn hai người này ngoan ngoãn ngủ như vậy là Takemichi 020 lại muốn xxx, cực lực kiềm chế lại cái suy nghĩ không mấy trong sáng của mình mà Takemichi 020 chỉ đành cuối xuống hôn hai người kia.

Cũng vì hành động của Takemichi 020 mà hai còn người đang say giấc nồng tỉnh dậy. Rindo khẽ um lên một tiếng rồi đấm mạnh một cái vô đùi Takemichi 020 xong mới lăn qua chỗ khác ngủ tiếp. Chưa kịp xoa xoa phần đùi bị đấm đến bầm tím, bần đen kia thì eo lại tiếp tục bị nhéo mạnh. Takemichi 020 hít một ngụm khí lạnh rồi quay qua thấy Ran vẫn đang giữ y nguyên dáng nằm ban nãy, chỉ có bàn tay ban nãy còn quàng qua eo Takemichi 020 giờ lại đang lấy hết sức nhéo mạnh vào hông đến nổi trên mu bàn tay cũng nổi lên cả một đường gân dài kia kìa.

Ran: đừng có làm ồn~ đồ Takemichi biến thái.

Nhẹ nhàng tránh khỏi hai con người kia cũng như bàn tay tội lỗi nào đó, đến khi tránh đủ xa rồi thì Takemichi 020 lập tức xuyết xoa cho cái đùi đáng thương và cái hông chịu thiệt thòi của mình.

Takemichi 020: không phải nói hai ngày sau mới về hả? Sao về sớm vậy!

Rindo: không thích bọn tao về sớm à? Hay sợ bọn tao về rồi thì mày sẽ không đi ngoại tình được.

Takemichi 020: sao trong mắt bọn bây lúc nào tao cũng là một thằng khốn nạn chuyên đi ngoại tình vậy?

Ran: đâu phải một mình tụi tao đâu! Đến cả bọn kia cũng đồng ý nữa là!

Takemichi 020 bất lực ngước đầu 45 độ nhìn cái trần nhà xa hoa thở dài một cái. Xong hết thì Takemichi 020 mới nhìn lại hai con người nằm trên giường nói.

Takemichi 020: thôi được rồi! Tụi bây thây đồ đi, bộ mặc vest nguyên ngày rồi không mệt à?

Ran: mệt chứ.

Takemichi 020: dậy làm ơn thay ra dùm con cái!!!!!!! Haizzz, tao xuống nhà nấu cái gì cho hai bây ăn cái đã.

Rindo: bai~bai~.

Takemichi 020: Koko xây cái nhà gì mà rộng thế không biết, mỗi lần đi là mất nữa ký mỡ của tao.

Tuy đã ra khỏi phòng nhưng cái giọng lèm bèm của Takemichi 020 vẫn bị Ran với Rindo nghe được, làm hai người họ đang mơ màng cũng phải bật cười thành tiếng.
=======•••••••••••••••=======

Các tình ui có muốn tôi viết riêng chap về thế giới nào hông nạ, muốn thì comment nha. Không là tôi viết tào lao đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com