Hôm nay là một ngày không nắng cũng không mưa chỉ lâm râm lắc rắc vài cục đá từ trên trời rớt xuống, vì thời tiết như hạch nên Takemichi 001 quyết định sẽ qua bên Takemichi 008 sớm hơn dự tính ban đầu, để tránh cho đá khỏi bị rớt lũng nóc nhà đập trúng đầu nhập viện cấp cứu.
Vừa mới qua tới nơi thì Takemichi 001 gặp ngay một cái hình ảnh cực kỳ thân thuộc, một đám mà ai cũng cũng biết là ai đó đang xếp hàng quỳ gối trên đế guốc gỗ nhìn Takemichi 008 với ánh mắt cún con xin tha lỗi. Tiếc là Takemichi 008 hoàn toàn không hề rũ lòng nhân từ cho lấy một ánh mắt nào hết, mà thay vào đó là tập trung vào cái ti vi siêu to, siêu xịn đang phát một bộ phim nào đó.
Takemichi 001: yo! 008, khỏe không em?
Takemichi 008: tới rồi à 001! Lại đây, ngồi xuống chỗ này nè, lẹ lên!
Đang tập trung coi phim thì Takemichi 008 nghe thấy tiếng ai đó chào hỏi mình, ngước mặt lên mới thấy là Takemichi 001 tới chơi. Vui vẻ chào lại rồi Takemichi 008 vỗ vỗ chỗ bên cạnh kêu Takemichi 001 ngồi xuống, thấy vậy thì Takemichi 001 cũng thoải mái đi tới rồi ngồi xuống kế bên.
Takemichi 008: sao hôm nay rảnh rỗi tới chới với tao vậy? Không nằm ở nhà ôm gối khóc thút thít vì nhớ 000 nữa hả?
Takemichi 001: mày nghĩ tao vã tới mứa đó à? Mày nghĩ đúng rồi đó, chỉ là giờ tao lớn rồi hông có vậy nữa thôi.
Vừa nói Takemichi 001 vừa cầm cái dĩa mà Takemichi 008 đưa cho sắp mấy cái bánh macaron với donut mà mình đem theo ra, nghe Takemichi 001 nói vậy thì Takemichi 008 chỉ cười tủm tỉm rót trà ra ly thôi.
Takemichi 001: tụi nó đã làm quái gì mà mày phạt nữa vậy?
Takemichi 008: không biết kiềm chế bản thân. Tinh trùng lên não, suy nghĩ bằng nữa thân dưới.
Cạn lời nhìn lại bọn quỳ phía sau rồi Takemichi 001 lại quay qua nhìn Takemichi 008 đang bình thản hớp trà ăn bánh. Bỗng Takemichi 008 sực nhớ ra một chuyện rồi quay qua hỏi Takemichi 001.
Takemichi 008: chừng nào 000 nó nâng cấp xong vậy 001?
Takemichi 001: gần 2 tháng nữa, sao vậy?
Takemichi 008: tao muốn đi coi mery sue.
Nghe tới đây thì Takemichi 001 phất phất tay với Takemichi 008 rồi ngốn hết cái donut trong tay, hớp miếng trà cho thông cổ dễ nuốt xong mới nói tiêp.
Takemichi 001: khỏi đi, tao cho mày coi mery sue ở chỗ 004 với 007 nè.
Takemichi 008: không! Tao muốn tận mắt chứng kiến cơ!
Chu môi cầm góc áo của Takemichi 001 lắc qua lắc lại làm nũng mặc cho Takemichi 001 đang lạnh lùng giật góc áo về
Takemichi 001: dậy coi cái này trước cho đã ghiền rồi chờ 000 về nó dẫn đi coi.
Takemichi 008: ùm....cũng được.
Nghe Takemichi 008 nói xong thì Takemichi 001 cũng bắt đầu lục lọi cái mục ảnh và video của mình trong group, nhưng bỗng dừng lại rồi xoay người ra sau hỏi đám kia.
Takemichi 001: chắc bây biết tao là ai rồi ha, muốn coi mấy con làm tụi bây chết mê chết mệt hông?
Mikey: không!!!!
Izana: đéo!!!!
Takemichi 008: cho tụi nó coi luôn đi 001.
Inui: Takemichi-tại sao?
Takemichi 008: tại tao thích đó! làm gì nhau?!!!
Nói rồi Takemichi 008 kên mặt lên nhìn lại đám chồng trời đánh của mình, ánh mắt thể hiện rõ nếu bọn mi dám từ chối thì ra hầm cầu ngủ! Tuy thấy Takemichi 008 làm hành động đó nhưng Baji vẫn cố gắng cãi lại, may mà đã bị Chifuyu với Kazutora bịt miệng đè xuống đất không là ra hầm cả ngủ hết cả lũ rồi. Nhìn thấy một màng vừa rồi mà Takemichi 001 phải giơ ngón cái với Takemichi 008 vì quy quyền của nóc nhà quá đỉnh.
Takemichi 001: 008 à! Tuyệt lắm đó! Từ khi nào mày giỏi vậy hả?
Takemichi 008: tao luôn luôn giỏi đó, chỉ là mấy đứa giặc bọn bây chả bao giờ thấy thôi!!!
Takemichi 001: dậy hôm nay tao được mở mang tầm mắt rồi.
Takemichi 008: he he, mày cứ nói quá à. Mà mở nhanh lên.
Takemichi 001: rồi, rồi, biết rồi. Hối quài à!
Phàn nàn một câu xong thì Takemichi 001 cũng đi làm việc, đang lui cui ấn ấn chọt chọt vì Takemichi 001 quên mất cái tính năng đó nằm ở đâu rồi. Bỗng Takemichi 008 lại lên tiếng thu hút sợ chú ý của Takemichi 001.
Takemichi 008: nói thiệt thì lúc đầu tao không hiểu sao 000 nó thêm cái tính năng kết nối này làm gì luôn á, có đứa nào đi kết nối cái group này với ti vi hay máy tính, điện thoại đâu. Làm vậy lỡ có người phát hiện thì sao?
Takemichi 001: ma nó làm cho 003 á, thế giới của 003 tính hiệu chập chờn lắm, khó vào group thường xuyên được. Nên ma nó làm cái này cho 003 để dễ vào hơn, tính hiệu cũng tốt hơn nữa... mà không biết 003 nó làm cái mẹ gì mà méo đứa nào phát hiện cái group này luôn mới hay chứ.
Gật gù nghe Takemichi 001 kể thì Takemichi 008 lại cắn một miếng bánh macaron rồi cảm thán lại một câu.
Takemichi 008: nghe mày nói xong mà tao thấy 000 nó tuyệt vời một cách khó hiểu, không uổng công tao ngày nào cũng thờ nó!
Nghe Takemichi 008 nói vậy thì Takemichi 001 vui vẻ cười cười một hồi rồi bất chợt hỏi lại.
Takemichi 001: tao thì sao? Cũng giỏi mà đúng không?
Takemichi 008: không, mày thì như cức ấy! 000 nó là admin hàng riu chính hãng biết chăm cho group, còn mày là hành pha ke suốt ngày chỉ biết lạm quyền đéo xứng xách dép cho nó nữa chứ đừng nói là so với nó. Giờ nghĩ lại không biết khi đó não tao úng nước hay bị chạm mạch gì mà đi ship hai bây với nhau nữa, rõ rành rành ra một đứa là thiên nga một đứa là vịt bầu mà.
Từ câu từng chữ mà Takemichi 008 thốt ra cứ như những cây tiễn đâm thẳng vào tim của Takemichi 001 vậy, run rẩy đưa tay ra hiệu cho Takemichi 008 dừng lại rồi Takemichi 001 mới chống hông hít lấy hít để từng ngụm khí nhằm bình phục tâm tình bị tổn thương.
Takemichi 001: rồi, mery sue của mày nè 008. Mày im lặng coi đi và đừng có nói ra bất kỳ một lời vàng ngọc nào của mày nữa!
Takemichi 008: mày chỉ muốn phủ nhận việc thật ra mày đéo xứng với 000 mà thôi.
Takemichi 001: mày im đi tao khóc bây giờ!!!!!!!!!!!!!!!
Và thế là trong suốt quá trình đó thì không chỉ có đám chồng của Takemichi 008 mà tiêu biểu là Mikey, Draken, Izana, Chifuyu, Kokonoi, Kisaki...hồn lìa khỏi xác vì sốc tâm lý và không muốn tiếp nhận sự thật mà đến cả Takemichi 001 cũng bị Takemichi 008 sỉ vả, miệt thị không ngừng, đến mức mà Takemichi 001 phải tự đi vào tình trạng tự kỷ để trốn tránh hiện thực tàn khốc kế bên.
Cuối cùng thì cuộc tra tấn chỉ kết thúc khi Takemichi 008 ngáp dài một cái rồi lên lầu đi ngủ thôi. Khi đó thì Takemichi 001 với đám chồng của Takemichi 008 bắt đầu một màng lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa ôm nhau khóc nức nở, sướt mướt nguyên một buổi, đến cả cái bản năng khinh bỉ sinh vật da đen đầu trắng mang tên Kurokawa Izana của Takemichi 001 cũng méo thể nào hoạt động nổi trong tình trạng này. Lúc ra về Takemichi 001 còn không quên ôm đám kia mỗi đứa một cái mà hẹn thề mãi là anh em nữa đó.
------------/ group chat /------------
Takemichi 001: 008 là một con sinh vật có sát thương tâm lý cực cao, siêu cấp đáng sợ!!!!!!!! Tao nhắc rồi đó nha, sau này có tử ẹo dưới tay nó thì đừng có la!!!!!!!!!!!
Takemichi 004: ố ồ, vậy đó hả! Nhưng mà 008 nó chả tấn công ai ngoài cái con khốn lạn như mày đâu 001 à!
Takemichi 004 bị admin cấm chat 6 giờ.
Takemichi 015: lần này 004 nó ghim chết mày rồi 001 à.
Takemichi 005: mai mốt bị 004 đập thì mày dừng có chạy qua tao rồi la lối, khóc lóc, kể lể gì hết ha 001 yêu quý.
Takemichi 007: cục cưng 001 à, lần này mày chết chắc rồi.
Takemichi 006: tao sẽ chắp tay cầu nguyện cho mày 001, kiếp sau đi làm cái gì có lợi cho thế giới đi chứ mày sống nghiệp quá rồi 001 thân yêu à.
Takemichi 017: ra đi thanh thản nha 001.
Takemichi 002: tiễn vong!
Takemichi 001: đậu mé!
=========•••••••••=========
Nếu ai có thắc mắc gì thì hỏi đi mọi người, để mai hoặc tôi trả lời luôn bây giờ cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com