Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

78

Thả lỏng phó mặc cho gió muốn cuống đi đâu thì cuống được một hồi lâu sau Takemichi 000 mới dần bình tĩnh lại, gương mặt quay về với biểu cảm hờ hững như lúc mới kết thúc nâng cấp. Nhìn quanh bốn phía xem nơi này rốt cuộc là chỗ quái nào thì bất ngờ thay, nơi Takemichi 000 đang đứng là khu nghĩa trang, quay sang nhìn đối diện là bia mộ của chính Takemichi 000.

Nhìn bia mộ sạch sẽ tươm tất, luôn có hoa tươi và nhang đèn đầy đủ mà Takemichi 000 thở dài không thôi.

Takemichi 000: sao đám kia cứ thích làm mấy việc vô bổ này vậy nhờ? Dù tụi nó có quét dọn sạch sẽ hay giữ nhang đèn thì mình cũng có nhận được cái mẹ gì đâu.

Đã từ rất lâu rồi, cứ mỗi buổi sáng bọn Mikey sẽ tới đây thật sớm để quét tước bia mộ, nếu là ngày mất của Takemichi 000 thì sẽ có thêm cả hoa và nhang đèn. Có thể đối với bọn người Mikey đây là cách cả bọn dùng để chuộc lại mọi tội lỗi của mình, nhưng với Takemichi 000 thì nó chỉ là những hành động vô nghĩa thôi.

Tiến lại ngồi xuống trên bia mộ rồi Takemichi 000 mới bắt chéo chân chống cầm lười biếng nhìn ra xa xa, làm mấy con ma ở đó sợ tới mức theo bốn phương tám hướng mà cong đuôi bỏ chạy sạch hết. Quan sát từ đầu tới cuối hành động của đám ma đó xong Takemichi 000 không nhịn mà phải phì cười không ngừng.

Takemichi 000: giờ thì hiểu tại sao 001 nó cứ thích chạy đi ăn hiếp mấy con ma này rồi. Đối với kiểu người như nó thì đám ma này là đối tượng ăn hiếp quá hoàn hảo luôn.

Bỗng dưng một cơn gió thoảng qua cuống theo mùi hương dịu nhẹ và những cách hoa mỏng manh của shibazakura.

Takemichi 000: gần cuối tháng rồi mà sao mấy cái bông này còn nở hay dậy ta? Gần đây có người trồng à?

Trong khi Takemichi 000 vừa tự hỏi trong đầu vừa im lặng tận hưởng hương hoa dịu nhẹ thì bên kia, phía xa xa lại có đám người đang bất ngờ đến không nói nên lời nào.

Hôm qua bọn hắn vốn định sẽ theo thói quen hằng năm mà đến thăm mộ của Takemichi 000 sau giờ làm việc, bởi chỉ có họ mới biết được ngày mà Takemichi 000 thật sự rời khỏi thế giới này là ngày nào.

Nhưng không ngờ hôm nay lại bắt gặp được một cảnh tượng hiếm có, trước mắt bọn họ là hình ảnh một bóng hình mờ ảo đang dửng dưng như không ngồi trên bia mộ của chính mình, ánh mắt xanh quen thuộc đó đang hờ hững nhìn từng cách hoa màu hồng bay ngang qua, lâu lâu lại đưa tay hứng lấy cánh hoa đó nhưng cuối cùng vẫn là không thể. Bọn hắn không biết từ bao giờ mà người thiếu niên năm nào đã trưởng thành tới vậy, máu tóc vàng vương màu nắng nay đã quay trở về với màu đen nguyên bản của nó từ bao giờ.

Tuy mắt đang nhìn chăm chăm vào bóng hình trước mặt nhưng tâm trí của họ thì rối bời như tơ vò hết cả lên, đã bao lâu rồi họ không còn được thấy bóng hình đó nữa nhỉ? A......lần cuối là 9 năm trước rồi! Sau khi người đó mất 3 năm thì cuối cùng bọn họ cũng được gặp lại, họ vẫn nhớ mãi cái cảnh hồn ma thiếu niên 16 tuổi mang theo màu nắng đang ngồi xổm trước cửa nhà của chính mình chọc ghẹo con mèo hoang nhỏ, nhìn con méo nhỏ vì sợ hãi xù hết lông lên mà cười khanh khách vui vẻ.

Khi đó bọn họ chỉ có một ý nghĩ duy nhất là cùng người thiếu niên màu nắng kia quay về đùa nghịch như lúc ban đầu, chỉ là bọn hắn không bao giờ hiểu những tổn thương mà bọn hắn ban tặng cho người thiếu niên đó nhiều như thế nào, người thiếu niên đó khắc nó vào ký ức sâu ra sao.

Takemichi 000: à..bọn bây tới rồi sao? Lâu quá đó.

Đang thất thần thì bỗng Takemichi 000 cảm nhận được có rất nhiều ánh nhìn chằm chằm về phía mình, quay đầu lười biếng đưa mắt nhìn sang thì Takemichi 000 thấy đám người Mikey đang chôn chân tại chỗ nhìn mình không chớp. Gương mặt của Mikey cực kỳ bình tĩnh nhưng bàn tay đang nắm chặt dưới lớp áo đã phản bội lại hắn rồi, đương nhiên những người khác cũng y vậy.

Mikey: Take..mitchy?

Takemichi 000: bingo! Nhưng tao không có gì để thưởng cho mày đâu nha.

Draken: mày..quyết định trở về...rồi sao....Takemitchy?

Takemichi 000: à không! Người chết rồi thì làm méo gì trở về được nữa mạy, hôm nay tao tới đây chỉ để nói mấy lời cuối cùng với bọn bây mà thôi.

Cười cười giải thích lại với Draken rồi Takemichi 000 mới nhảy khỏi chỗ đang ngồi, từ từ lại gần bọn hắn.

Mitsuya: lời cuối cùng? Mày phải đi đâu à Takemichi?!!!

Nghe giọng run rẩy pha lẫn sợ hãi và bất ngờ của Mitsuya mà Takemichi 000 chỉ nhẹ nhàng trả lời lại.

Takemichi 000: ừ, vì thời gian của tao hết rồi nên không thể tiếp tục ở đây được nữa.

Chifuyu: mày muốn nói gì sao cộng sự?

Takemichi 000: nói những lời mà bấy lâu nay tao luôn muốn nói với bọn bây, chỉ là hồi trước tao vẫn chưa có dũng khí để nói nhưng bây giờ thì có rồi.

Quay lưng lại đi về phía bia mộ của mình rồi Takemichi 000 mới quay lại ngoắt tay kêu bọn hắn đi tới, chậm chạp bước theo tới xong bọn hắn lại im lặng chờ Takemichi 000 nói tiếp.

Takemichi 000: tao ấy, nếu nói chưa từng câm giận bọn bây thì chắc chắn là nói dối. Nhưng nếu kêu là không để tâm thì là giả tạo.

Càng nghe Takemichi 000 nói lòng của bọn hắn càng rét lạnh hơn, dẫu biết tội lỗi mình gây ra không đáng được tha thứ như trong thâm tâm bọn hắn vẫn mong muốn được nghe câu tha thứ từ người bạn lâu năm.

Takemichi 000: nhưng vì đã hơn 10 năm trôi qua rồi nên dù tao có câm giận kiểu gì cũng phải phai đi thôi, chỉ cần nghĩ đến Baji và Ema thì tao chỉ còn lại cảm giác ân hận mà thôi. Rõ ràng đã hứa sẽ đem Baji về nhưng tao không làm được, lúc đó tao đang đứng rất gần Ema nhưng cũng không bảo vệ được em ấy.

Angry: chết tiệt, đó không phải lỗi của mày mà!

Nghe Angry nói vật thì ngay lập tức Takemichi 000 quay đi chỗ khác thể hiện ý tứ tao không quan tâm rõ rành rành ra.

Smiley: Angry đang nói mà mày dám lơ đi hả Takemichi?!! Muốn chết à??!!!!

Takemichi 000: tao chết rồi, không chết được nữa đâu! Cơ mà có cái này tao vẫn muốn hỏi bọn bây đó.

Kazutora: mày muốn hỏi gì Takemichi?

Takemichi 000: rốt cuộc đứa quần què nào nhận nhiệm vụ đem quăng cái đầu của tao dậy hả? Quăng kiểu gì mà méo ai tìm được rồi giờ nó trôi dạt tới phòng trưng bày của một tên biến thái thích sưu tập bộ phận người hả? Bọn bây có từng đi tìm hông dạ?

Khoảng không yên lặng giáng xuống đầu của cả bọn khi nghe Takemichi 000 hỏi, bây giờ phải trả lời kiểu gì giờ? Hổng lẽ giờ nói do lo tìm cách để gặp được mày mà bọn tao quên khuất đi mất chuyện đó hả?

Takemichi 000: à, rồi! Bây khỏi nói đi tao biết lý do rồi.

Hakkai: a ha ha ha ha ha...

Đang hùa theo Hakkai cười gượng thì bất ngờ cả bọn nhìn thấy cơ thể của Takemichi 000 dần trong suốt hơn, ánh mặt trời hoàng hôn chiếu xuyên qua làm cơ thể của Takemichi 000 như phát sáng lên.

Takemichi 000: thật may quá, cuối cùng tụi mình cũng quay lại như lúc trước rồi. Sau khi nghĩ thông thì tao lại nhận ra lúc đó đâu phải lỗi hoàn toàn là do tụi bây đâu, lúc đó bây cũng chỉ bị điều khiển đến không còn nhận thức luôn thôi mà. Vậy nên an tâm mà vui vẻ sống tiếp đi, tao tha thứ cho bây từ lâu rồi.

Vừa dứt lời thì cũng là lúc Takemichi 000 hoàn toàn tan biến, để lại bọn hắn với ánh mắt không tin được ngả khụy xuống đất và những giọt nước mắt lăn dài hai bên má. Cuối cùng, cuối cùng thì ước nguyện bao năm qua của bọn hắn cũng thành hiện thức rồi.
========•••••••••••========

Mọi người à, tôi ẩn truyện nha chứ sắp bão report rồi á. Giờ gần full rồi mà bay màu là tôi khóc ngất luôn cho coi (*꒦ິ꒳꒦ີ), chờ tôi về nha mọi người ಥ_ಥ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com