Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: thế giới Takemichi 006 (hết)

Từ cái hôm mà Takemichi 006 nói hết tâm tình uất nghẹn bấy lâu nay của mình ra tính tới giờ thì cũng đã được mấy ngày trôi qua rồi, mọi thứ lại đâu vào náy như chưa từng có chuyện gì xảy ra , bình yên như trời trong trước giông bão.

Mà Takemichi 006 lại quay về với vẻ vô tư thường ngày, thậm chí hiện tại còn rất vui vẻ ngồi trên bàn ăn trông chờ nhìn mẹ làm bữa trưa kia kìa. Thấy con trai mình hôm nay tự dưng bám mẹ đến lạ mà bà Hanagaki không khỏi phì cười xoay người lại xoa đầu Takemichi 006.

Bà Hanagaki: sao thế Takemichi? Hôm qua mẹ có mua cho con mấy bộ xếp hình mới ấy, con không chơi à hay con muốn ra ngoài đi chơi bowling?

Takemichi 006: không, hôm nay con muốn ở bên mẹ cơ~.

Gương mặt bình thường của Takemichi 006 vốn đã rất dễ thương nay lại thêm kiểu nũng nịu kia làm bà Hanagaki không có cách nào chống đỡ được nên chỉ đành đầu hàng đưa tay lên bẹo má Takemichi 006 đến khi nào đã mới thôi, nhưng lúc bà Hanagaki quay đi thì tức khắc gương mặt tươi cười ban nãy của Takemichi 006 đã biến đâu mất tâm mà thay vào đó là một gương mặt vô cảm cùng đôi mắt lạnh lẽo đến hoảng hồn. À, hóa ra mẹ cũng y như bọn họ, không hề khác chút nào! Song khi bà Hanagaki quay lại lần nữa thì gương mặt đó đã biết mất không còn dấu vết nào rồi.

Sau một hồi lăn qua lộn lại thì cũng tới chiều, đúng là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng ấy. Takemichi 006 đang yên tỉnh ngồi trong nhà cũng bỗng quay ra nhìn chằm chằm khung cảnh ngoài cửa sổ hay rõ hơn là ánh sáng yếu ớt loang lổ trên tường nhà cùng bầu trời màu đỏ cam huyền bí lúc hoàng hôn, những tiếng quạ kêu nghe sao mà não lòng đến lạ, nó như một tính hiệu cho điều đáng sợ nào đó sắp diễn ra.

Đứng dậy nói với bà Hanagaki một tiếng rồi Takemichi 006 cứ thế đi thẳng ra khỏi nhà mà không đợi câu trả lời lại, cũng mặc kệ luôn kẻ được bọn kia phái đến để theo dõi mình đang âm thầm thông báo cái gì đó mà cứ đi mãi, đi mãi trong vô định.

Hôm nay đáng lý ra là một ngày tầm thường đến nhạt nhẽo đối với tất cả bọn Mikey, nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra phá tan đi mọi thứ làm cả đời này bọn hắn cũng chẵng dám quên! Vốn dĩ đang rất bình thường nhưng bỗng dưng cả bọn lại nhận được tin Takemichi 006 bất ngờ đi đâu đó làm cả đám khó hiểu. Bất chợt tim của từng người lại quặn thắt liên hồi, cảm giác y hệt mỗi lần họ sắp đánh mất em vậy.

Mang theo tâm trạng sợ hãi mà chạy đi kiếm Takemichi 006 khắp nơi, cuối cùng cả bọn lại tìm được em trên sân thượng của một tòa nhà cao ngất. Takemichi 006 đứng đó, trên cái lan can của sân thượng. Đôi chân trần của em khẽ khàng bước những bước vu vơ, ngón chân tinh xảo như gốm sứ đôi khi sẽ công lại mà không có bất kỳ lý do gì tựa như một thói quen khó bỏ.

Takemichi 006 dang tay ra đón những ngọn gió thổi qua, nhưng dù gió có lớn cách mấy em cũng không hề lung lay dù chỉ một chút nhỏ, quả thật mạnh mẽ đến đau lòng! Trên môi em là một nụ cười nhẹ nhưng lại đầy tự do phóng khoáng, nụ cười mà họ chưa từng thấy kể từ khi ở bên em.

Bất chợt họ chú ý đến nó, ánh mắt của em, nó khác quá! Nó không phải là bầu trời tươi mát của những ngày hạ đầy nắng mà nó là cả một đại dương bao la đến vô cùng vô tận, từ khi nào mà ánh mắt em đã thay đổi như vậy..hay phải chăng...nó vốn là như vậy nhưng do bọn họ ngoan cố phủ nhận nó đây!

Chợt, Takemichi 006 xoay người lại đối diện với bọn họ, trên môi vẫn giữ như in nụ cười đó. Em
khép hờ mi mắt thong thả đưa tay vuốt nhẹ phần tóc trước mặt ra sau, nhìn mái tóc đen dài của Takemichi 006 bị gió thổi cho rối tung rối loạn lên lại làm bọn hắn thấy lạ lẫm, khác quá! Từ khi nào tóc em lại dài đến thế, nó vốn đã có màu đen như vậy rồi nhỉ!

Takemichi 006: có phải rất khác không? Takemichi trong ký ức của các người là như nào nhỉ? Có phải là người với đôi mắt xanh sáng màu, mái tóc cắt ngắn nhộm vàng màu nắng, là người có thể vì bạn bè mà không tiếc hy sinh, đánh đấm dỡ tệ nhưng lại dũng cảm xông pha, rất thích khoai tây chiên, chơi xếp hình rất tốt còn rất giỏi trò bowling còn rất hay dễ khóc dễ xúc động?

Nhìn cái biểu cảm cứng đơ của mấy kẻ kia mà Takemichi 006 không khỏi cười nhạt, ha! Nói đúng rồi, còn đặc biệt trúng tim đen nữa, bất ngờ ghê chứ kìa! Đột nhiên Takemichi 006 đưa tay vào túi lấy ra con dao nhỏ nhưng lại sắt bén lạ thường, ánh mắt Takemichi 006 hoàn toàn đặt trên con dao, tay lại mải mê vân vê nó mà nói.

Takemichi 006: nhưng mấy người biết gì không, mắt tôi vốn sẫm màu, tóc chưa từng nhộm lần nào,  tôi không phải anh hùng hay người vĩ đại gì mà ngược lại là kẻ rất ích kỷ nên sẽ không bao giờ chấp nhận hy sinh cho kẻ khác, tôi không thích bị đau nên sẽ không đánh nhau hoặc tránh việc đánh nhau hết mức, rất thích dango ba màu, chưa lần nào đủ kiên nhẫn để hoàn thành một bộ xếp hình, cực kỳ tệ trò bowling và đặc biệt, tôi không bao giờ khóc vì những chuyện không đáng.

Nói rồi Takemichi 006 dừng lại một lát mới ngước mặt nhìn cả bọn, ánh mắt của Takemichi 006 bình tĩnh đến đáng sợ, đến mức Chifuyu cũng phải run lên từng dợt trong vô thức.

Chifuyu: c-cộng sự à, tao biết rồi mà. Mày mau xuống đây đi được không? Trên đó nguy hiểm lắm, ngoan xuống đây nào!

Takemichi 006: hình như cậu Matsuno san lại nhầm rồi, tôi vốn đâu phải cộng sự của cậu đâu ta? Hình như là người khác mà, một người hoàn toàn trái ngược với tôi ấy.

Draken: mày vẫn vậy, vẫn luôn là Ta-.

Takemichi 006: không, tôi không phải là Takemichi mà mấy người biết, càng không thể nào là người đó được. Tôi rất ghét việc mình bị nói là giống một ai đó, càng ghét hơn là bị coi thành thế thân cho người khác mấy người hiểu chứ?

Vừa nói Takemichi 006 vừa chầm chậm đưa con dao lên cao, làm trái tim của những kẻ đứng quan sát kia đập liên hồi, sợ hãi không thôi.

Kakuchou: Takemichi! Bỏ con dao ra rồi xuống đây nhanh lên!

Takemichi 006: à, nhưng tôi không thích làm theo ý anh. Còn có Haitani san làm ơn đừng lại gần đây, hai người mà lại gần nữa là tôi lại vô tình ngã xuống dưới đó nha.

Izana: em không làm vậy đâu Takemichi, em không dám!

Takemichi 006: à, thì ra là vậy. Đúng là bình thường tôi sẽ không bao giờ làm được, nhưng hiện tại ấy, tôi đang rất điên đây. Ai mà ngờ được sự tồn tại của mình chỉ là thế thân cho kẻ khác suốt hai mươi mấy năm kia chứ, tôi nên làm gì để các người nhớ rõ tôi là ai nhỉ? Người ta nói những khoảnh khắc đặc biệt kích thích thị giác của sẽ làm mình nhớ dai hơn đó, hi vọng mấy người nhớ rõ tôi là ai.

Nói xong thì Takemichi 006 cũng chả chần chừ gì nữa mà đưa con dao lên cắt mạnh vào cổ một đường dài sâu ngoái, máu từ đường cắt đó bắn ra làm thấm đỏ chiếc áo phông trắng của em, thậm chí nhiễu xuống mặt sàn. Ở khắc đó bọn hắn đã tức tốc chạy lại muốn bắt lấy em nhưng chậm rồi, ngay lúc sắp chạm vào Takemichi 006 thì bọn họ thấy em cười, một nụ cười giải thoát, cả cơ thể em lung lay rồi ngã về sau rơi tự do xuống dưới.

Ở lúc Takemichi 006 rới xuống ấy, đáng lẽ ra Mikey đã bắt được em nhưng Takemichi 006 đã thu tay lại. Cứ thế Takemichi 006 cứ rơi mãi cho đến khi đập mạnh xuống nền gạch, tiếng la hét kinh hoàng của người bên dưới, máu tươi của em chảy ra khắp nền gạch trắng tạo thành khung cảnh vừa mĩ lệ lại vừa tuyệt vọng. Và đó cũng sẽ là khung cảnh mà bọn họ không dám, không thể, không có cách nào quên được, là ám ảnh cả đời của bọn họ.

A, tàn nhẫn làm sao! Em có thể từ tốn nói ra tất cả để bọn hắn nhận ra lỗi lầm, nhưng lại tàn nhẫn tước đoạt đi cơ hội để bọn hắn bù đắp cho em, để bọn hắn phải ăn năn sám hối suốt đời này! Phải chăng vì em là Takemichi, đơn giản chỉ là Takemichi chứ không phải là người hùng nào cả. Nếu người hùng đem đến cho bọn họ hi vọng thì em sẽ tàn nhẫn giáng cho họ sự tuyệt vọng cùng cực, làm cho bọn họ nhớ thật kỹ em là ai, là người như thế nào!
=======•••••••••••••========

Takemichi 006 không chết đâu, còn lý do thì mời coi tiết lộ 2 sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com