Ngoại truyện: thế giới Takemichi 011 (hết)
Đã vài tháng trôi qua kể từ lần đầu tiên gặp lại người trong mộng của lũ nào đó, cũng kể từ ngày ấy Takemichi 011 đã oang oang liệt liệt dọn vào ở chung với chúng công. Dù biết làm vậy là tự chui đầu vào ổ quỷ nhưng Takemichi 011 không có cách nào cưỡng lại được ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm ấm và gương mặt quá đổi chân thành của cả bọn. Nhưng mấy cái mới kể trên là xạo hết đó, chủ yếu là do câu nói sặc mùi tổng tài bá đạo, kim chủ quyền lực của Mikey và cả xấp thẻ đen dầy cộm có thể vả chết bất kỳ con đổ khỉ nghèo nào của Kokonoi.
Mikey: một khi ở đây thì mày không cần làn gì hết Takemitchy, mày chỉ cần nằm đó, đồ ăn sẽ dâng tận miệng, muốn đi đâu chơi muốn làm gì bọn tao đều chấp nhận hết. Và nếu ở cạnh bọn tao thì chỉ cần là thứ mày thích, thứ mày muốn đều sẽ về tay mày.
Gì đây? Ý mày là chỉ cần tao sống với bọn bây thì tao có thể làm heo lười ăn rồi chờ chết à? Có thể mua đồ mà không cần nhìn giá đó hả? Bây đang chơi đòn tâm lý với tao chứ gì? Hà, hay đấy! Tao hơi lung lay rồi đó.
Kokonoi: tao biết từ xưa tới giờ mày luôn rất thích tiền mà boss, tao với mày giống nhau nhất ở điểm này. Nhưng so với tiền chắc mày thích một cái thẻ đen đầy tiền hơn nhỉ, tiện ghê tao đang có một xấp đây này, mày hiểu ý tao mà!
Vâng! Hiểu chứ, sao tao không hiểu cho được. Mày đang kêu tao bán cái thân giẻ rách này của tao để lấy đống thẻ đen đó chứ gì, hà! Bọn bây hay lắm, tao đồng ý là được chưa gì?!!!
Và thế là Takemichi 011 đã rơi vào tay bọn sói kia như vậy đấy.
Cơ mà nếu chỉ cần ở cạnh Takemichi 011 như vậy thôi thì mọi chuyện nó lại cứ êm đềm quá, với lại dù gì thì cũng do chính Takemichi 011 bỏ đi biệt tâm biệt tích nên cả bọn mới nhớ thương, đau khổ không nguôi rồi mới lạc lối đó thôi. Nên Takemichi 011 phải bồi thường cho bọn họ chứ nhỉ? Đã bồi thường rồi thì phải làm cho trót, nên là lên giường thôi cục cưng à~.
Song lũ công có chết cũng không ngờ được Takemichi 011 nhìn thì ngoan ngoãn, hiền lành, một bộ bé thỏ nhút nhát ngại ngùng không lẫn vào đâu được hết. Nhưng một khi lên giường thì bé thỏ đó sẽ thay đổi nhanh đến chóng mặt, sẽ xinh đẹp quyến rũ vắt kiệt bọn họ đến ngất đi.
Tới một tay trải đời như Ran mà còn không ít lần nghiêng ngả lảo đảo với Takemichi 011 thì mấy kẻ đã trai tân mà còn thủ thân như ngọc vì crush như mấy đứa kia đời nào mà chịu nổi.
Smiley: quá vô lý, không thể nào một người lần đầu làm tình mà thành thạo như vậy được hết, không thể!!!!!!
Đúng vậy! Làm gì có người nào như vậy được, chắc chắn là đã làm qua rồi! Cứ nghĩ tới chuyện trong lúc bọn họ còn đau khổ vì chuyện Takemichi 011 bỗng dưng mất tích thì ở nơi nào đó, có một thằng nào đó đám cả gan dụ dỗ, dùng bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào người Takemichi 011 là bọn họ đã sôi máu lên cả rồi!
Nhìn cả đám ngốc đang la hét, phản đối ở trước mặt mà Takemichi 011 chán nản không thôi. Đưa tay ngoáy ngoay tai một hồi rồi Takemichi 011 mới ngã lưng dựa vào ghế, ngẩn đầu nhìn trần nhà một lúc sau Takemichi 011 thản nhiên đáp.
Takemichi 011: à thì, tao thuộc dạng thực hành lần đầu đã thành công ấy mà.
Ran: nói kiểu đó thì có chó mới tin em nhé.
Takemichi 011 nhướng mi nhìn gã anh cả nhà Haitani đang ung dung ngồi trên ghế xa xa kia, thấy người thương nhìn tới mình mà Ran còn rất vui tươi vẫy tay chào lại mặc nhiên không cảm thấy chột dạ miếng nào. Thấy hành động của gã mắt tím nào đó mà Takemichi 011 cũng chỉ hơi nâng mày rồi lại nhẹ đảo con ngươi qua tên chó điên bên cạnh, Takemichi 011 vắt chéo hai chân, đưa tay lên chống cầm cười nói.
Takemichi 011: chỉ cần có người tin là được mà nhỉ?... Haru nè, chó thì kêu như thế nào ấy nhỉ?
Đang im lặng ngồi trong góc thì bỗng Sanzu bị Takemichi 011 điểm tên mà ngơ ngác nhìn tới, hắn biết rất rõ Takemichi 011 ghim hắn vụ dám gọi Takemichi 011 là thằng cống rãnh rồi nhưng Sanzu vẫn không ngờ tới người thương của hắn có thể thù dai tới vậy.
Bây giờ nên trả lời sao đây? Nếu trả lời không đúng ý Takemichi 011 thì kiểu gì Sanzu cũng bị bắt ăn chay cấm mặn, phàm là người đã ăn qua trái ngọt thì sao còn nhịn được nữa, huống hồ gì kẻ đã bỏ hai từ nhẫn nhịn khỏi từ điển của mình từ nhiều năm về trước như Sanzu! Thế nhưng nếu hắn trả lời đúng ý Takemichi 011 thì kiểu gì cũng bị vua dần cho một trận, đã vậy bọn kia còn sẽ ăn theo hội đồng hắn nữa chứ! Mẹ kiếp, thằng cống rãnh dễ thương chết tiệt này!
Sanzu: gâu...gâu...
Takemichi 011: à, đúng rồi này, Haru giỏi quá đi.
Vừa nói Takemichi 011 vừa vỗ tay bôm bốp khen ngợi Sanzu không ngớt, hơi dừng lại nhìn qua chúng công bên kia rồi Takemichi 011 mới đứng dậy vươn vai một cái, cũng vì hành động đó mà cái áo Takemichi 011 mặc bị kéo lên cao làm lộ vùng bụng phẳng lì vẫn còn in rõ dấu vết hoan ái đỏ hồng hôm bửa. Quay lưng đi được mấy bước thì chợt Takemichi 011 khựng người lại như nhớ ra cái gì đó mà quay qua nhìn cả đám nói.
Takemichi 011: à quên mất, những gì tao có hiện tại là kết quả của 12 năm không ngừng bị mấy tiền bối quý hóa của tao nhồi nhét mà thành, mưa dầm thấm lâu đó nghe hiểu không? Nên đứa nào còn nghi ngờ gì nữa thì lăn đi, đừng có đêm đêm lén lút bò lên giường của tao nữa. Tối nay 10 giờ gặp nha Haru, chúng ta chơi trò mày thích nhất nha.
Nói rồi Takemichi 011 còn vui vẻ tặng Sanzu một nụ hôn gió xong mới rời đi bỏ lại no.2 của Phạm Thiên ngơ ngẩn cười hề hề hạnh phúc như bay lên chín tầng mây và một đám gồm boss và cốt cán của Phạm Thiên đang âm thầm lấy vũ khí chuẩn bị thủ tiêu tên tóc hồng kia.
Má cái thứ vì trai phản đồng đội! Phải thiến!
------------/ group chat /------------
Takemichi 011: tính nam nguyện ăn chay bảy ngày chỉ mong tiền bối 000 làm cho cả đám Phạm Thiên ải chỉa suốt thánh, kính xin tiền bối minh xét! (*'ω`*).
Takemichi 005: á đù! (*゚ロ゚).
Takemichi 008: sau ba tháng không on thì hôm nay bé con của group bất ngờ lộ mặt nhỏ nhen của ẻm ra nhưng ẻm vẫn đáng yêu vờ cờ lờ! ( ' ∀ ')ノ~ ♡.
Takemichi 012: còn tính nam không cầu chi nhiều, chỉ xin dâng lên tiền bối 000 9981 tấm ảnh dìm không xấu không lấy tiền của con mắm 001 làm lễ vật, xin tiền bối làm cho đám chồng của tiểu đệ một lần nằm liệt giường để tụi nó hiểu cảm giác của tiểu đệ thôi ạ! (ㆁωㆁ).
Takemichi 020: còn tiểu đệ đây thật sự không có gì nhiều chỉ xin đưa ra bằng chứng 001 và 002 âm mưu chuyện xấu sau lưng tiền bối 000 thôi, xin tiền bối độ cho tiểu đệ ly hôn thành công nhưng vẫn bảo toàn tính mạng hoặc không ly hôn như ít nhất xin tiền bối phù hộ cho tiểu đệ lật kèo thành công chứng minh thân phận cột nhà của mình, một lần thôi, một lần thôi cũng được ạ! ☆(#××).
Takemichi 001: đù!
Takemichi 002: cái đậu...má!
...
Takemichi 000: đuỵt, quần què gì dậy mấy đứa? ( ಠ ಠ ).
Takemichi 016: tụi nó đang khấn mày đó con.
Takemichi 001: hãy nghe tao giải thích đi maaaaaaaaaa!!!!!
Takemichi 000: giải thích gì? Vụ âm mưu á hả? Tao biết lâu rồi, chỉ có hai đứa bây vẫn mặc định tao chưa biết thôi. Bộ bây không thấy lạ khi tiến hành quài mà âm mưu không có tiến triển nào hết hả? Hê, vô dụng vãi!
Takemichi 001: *hộc máu-ing*.
Takemichi 002: *chết lặng-ing*.
Takemichi 018: là tao nhìn lầm hay là 000 nó thật sự nguy hiểm dạ mấy bây?
Takemichi 014: khụ khụ khụ tao cũng thấy nên chắc không phải mày nhìn lầm đâu!
Takemichi 018: aizzz, cái group này ngày cành đáng sợ rồi nha, cơ mà mê!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com