Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: thế giới Takemichi 021 (hết)

Đã một thời gian kể từ khi Shinichirou về sống ở nhà Hanagaki rồi, ở lần đầu tiên diện kiến bà Hanagaki thì thân phận của Shinichirou bị vạch trần cái phạch liền ngay và lập tức. Cứ ngỡ bản thân sẽ bị bà Hanagaki lấy chổi chà quét ra khỏi nhà nhưng không, bà Hanagaki chỉ đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Shinichirou rồi vỗ vai mấy phát xong lại sụt sịt quay đi quẹt nước mắt, cảnh đó sẽ thật cảm động nếu bà Hanagaki không công khóe môi bắt Shinichirou đóng dấu tay lên tờ hợp đồng.

Bà Hanagaki: Shin chan à~, ban đầu ta cảm thấy rất có lỗi với con khi để con phải lấy thằng con ngu dốt của ta. Nhưng mà~không phải con cũng lừa gạt nhà chúng ta sao? Hửm?

Shinichirou: không-cái đó, con-

Bà Hanagaki: nào nào nào! Đừng khẩn trương như vậy con dâu ngoan của ta, một khi đã đóng dấu tay vào bản hợp đồng này rồi thì cả đời này con đã thuộc về nhà Hanagaki rồi, đừng mong chạy thoát. Nhiệm vụ duy nhất hiện tại của con là làm dâu nhà này, chừng nào muốn có con thì nói ta ta sẽ dùng tài nguyên công ty để thực hiện thụ tinh nhân tạo nhoa. Chúc hai đứa hạnh phúc!!!!!!!!

Nói xong thì bà ấy vui vẻ cầm theo bản hợp đồng leo lên chiếc trực thăng đã đậu sẵn trên sân thượng tòa nhà công ty đi mất, à mà còn có ông Hanagaki cũng đi theo nữa. Nếu mọi người hỏi Takemichi 021 đang làm gì trong khi Shin bị ép bán thân đó thì xin thưa là giả chết đấy ạ, chui vào một góc ngồi ăn bánh uống trà để tránh bị liên lụy theo.

Kết thúc hồi tưởng, dù đã trải qua chuyện đó lâu rồi nhưng Shinichirou vẫn cứ có cảm giác đó là ngày hôm qua vậy. Chợt đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ quả lắc treo trên tường đang điểm 12 giờ khuya mà Shinichirou không nhịn được thở dài một hơi chán nản, sao bây giờ Takemichi san còn chưa về nữa nhỉ? Bình thường dù có trễ cách mấy cũng chỉ tới 11 giờ là cùng mà ta?????

Bất ngờ từ sau lưng xuất hiện một đôi tay ôm lấy cổ Shinichirou, vì bị ôm bất ngờ nên Shinichirou đã theo bản năng vùng vẫy thật mạnh thoát khỏi vòng tay đó. Trước mắt Shinichirou bây giờ là gương mặt đỏ bừng vì men rượu của Takemichi 021, không chỉ vậy Takemichi 021 còn cúi người chóng tay lên thành ghế nhìn Shin cười mê hoặc, đôi mắt xanh sẫm màu bị hơi nước bao phủ mà trở nên mờ mịt quyến rũ hơn bao giờ hết.

Đưa tay nhéo mạnh đùi mình xong Shinichirou mới âm thầm tự nhủ, không được! Shin mày không thể khốn nạn như thế được, dù có ế lâu như thế nào cũng không thể hại đời một người hiền lành (???) tốt bụng (?????) như Takemichi san được!!!!!!!!!!!

Shinichirou: Ta-Takemichi san..cậu- cậu say rồi kìa.

Takemichi 021: ùm, tôi say quá~Shin đỡ tôi đi~.

Giọng Takemichi 021 ngân dài một cách lười biếng, nói xong còn dang tay ra chờ người tới đỡ mình như một đứa trẻ làm Shinichirou bớt đi vài phần cảnh giác ban nãy. Vừa đỡ lấy vòng eo của Takemichi 021 thì y như rằng Shinichirou bị Takemichi 021 nhón chân lên hôn nhẹ một cái lên môi Shinichirou, nhân lúc người trước mặt còn ngơ ngác không hiểu gì Takemichi 021 lại hôn một cái lên yết hầu của Shinichirou xong còn cắn nhẹ xuống.

Cũng vì hàng động đó mà dục vọng bấy lâu nay luôn bị kiềm chế của Shinichirou bùng phát dữ dội, đưa tay bế Takemichi 021 lên rồi quăng xuống Sofa lớn bên cạnh xong Shinichirou mới nằm đè lên. Chẳng mấy chốc bộ vest trên người của Takemichi 021 đã bị vứt sang một bên rồi, không ngờ sau lớp quần áo thường ngày lại là cơ thể trắng nõn săn chắc của thường thanh niên làm ông chú già nào đó cũng không nhịn được trải qua thêm một tràng khô nóng nữa. Mà Takemichi 021 không biết có phải là do tác dụng của men say hay không mà rất tích cực cầu hoan, đưa một tay ôm cổ Shinichirou một tay luồn vào áo vuốt ve cơ thể của người kia để khơi gợi ngọn lửa dục vọng rồi dần dà chuyển từ từ xuống nơi đã cương cứng nào đó.

Takemichi 021: Shin chan à~~~anh cứng rồi nà~.

Shinichirou: hà...Take-michi san...em..um..dừng lại, tôi không-chịu được nữa...a..đâu.

Takemichi 021: nhưng mà~anh ra mất tiêu rồi này~.

Giơ bàn tay dính đầy tinh dịch trắng đục kia lên trước mắt cho Shinichirou kiểm chứng rồi Takemichi 021 mới chậm rãi liếm hết nó, làm người nhìn rõ hết toàn bộ quá trình như Shinichirou không nhịn được đỏ mặt.

Takemichi 021: của anh có vị như vani vậy đó Shin.

Shinichirou: aaa chết tiệt!!!!! Em dừng nói nữa!!!!

Thấy Shinichirou vì câu nói của mình mà ngượng chín mặt khiến Takemichi 021 không nhịn được phì cười, chồm người dậy cắn mạnh vào yết hầu của Shinichirou rồi Takemichi 021 mới nằm xuống lại.

Takemichi 021: Shin, vào đây, bên trong tôi này, thỏa mãn tôi đi~.

Giọng nói mị hoặc kia cứ như mê hoặc Shinichirou khiến hắn phải làm theo ý nó và đúng là Shinichirou làm thật, mạnh bạo cởi bỏ cái áo vướng víu rồi hắn mới lấy ra cự vật đã cương cứng nổi đầy gân guốc của mình. Không dạo đầu, không bôi trơn Shinichirou cứ vậy mà tiến thẳng vào làm Takemichi 021 đang bình  tĩnh cũng phải ưỡn người lên vì đau đớn, khuôn miệng há to không khép lại kịp làm dòng nước bọt cứ thế thuận theo mà chảy ra, những âm thanh dâm đãng cũng không ngừng phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp đó.

Shinichirou tặc lưỡi một tiếng rồi đưa tay nắm tóc kéo mạnh Takemichi 021 lên mà hôn ngấu nghiến xuống đôi môi kia làm nó xưng tấy lên, dòng nước bọt không nuốt kịp chảy xuống cầm, xuống cổ rồi ngực làm không cảnh đó càng thêm dâm mĩ muôn phần. Mất đi dáng vẻ dịu dàng thương ngày, hiện tại Shinichirou chỉ còn là một kẻ bị dục vọng to lớn chi phối, hắn sẽ làm mọi thứ để thỏa mãn dục vọng đó.

Càng ngày Shinichirou càng làm mạnh bạo hơn rồi bỗng hắn xoay người Takemichi 021 lại đế lộ cái ót xinh đẹp trước mắt mình, Shinichirou kéo ngược hai cánh tay của Takemichi 021 ra sau rồi hạ người xuống cắn mạnh vào cái ót kia xong hắn lại chuyển dần những nụ hôn rời rạc xuống tấm lưng trắng nõn kia. Sau một hồi luận động thì Shinichirou cũng bắn ra hết vào bên trong, cứ ngỡ bản thân rốt cuộc đã được nghỉ ngơi nhưng không. Đang nằm thở dốc thì bất ngờ Takemichi 021 bị kéo ngược ra sau, thứ đó mới vừa rời khỏi cúc huyệt không lâu trước thì giờ nó lại trở lại.

Vì bị để ngồi lên người Shinichirou bên thứ đó càng vào sâu bên trong hơn, bỗng Takemichi 021 cảm nhận được có một bàn tay nào đó đang đánh mạnh vào cánh mông mình.

Shinichirou: rõ ràng ban nãy tôi đã tận tình thỏa mãn em rồi nha, bây giờ em nên trả ơn tôi đi chứ Takemichi san~.

Giọng điệu của Shinichirou ngả ngớn đến lạ, nước mắt sinh lý bắt đầu rơi trên má Takemichi 021, quay lại lườm nguýt tên khốn đó một cái thì bỗng gương mặt của Shinichirou tối sầm lại, nhân lúc Takemichi 021 chưa phản ứng lại thì thì hắn đã nâng cánh mông của Takemichi 021 lên rồi hạ mạnh xuống làm Takemichi 021 phải run rẩy mấy hồi.

Shinichirou: nhanh lên Takemichi san, tôi đã chỉ em rồi mà.

Vừa nói Shinichirou vừa xoa nấn lâu lâu lại đánh mạnh vào cánh mông của Takemichi 021, dù không muốn nhưng trước sự mê hoặc của luồng khoái cảm kia mà Takemichi 021 đành phải khuất phục, cứ thế Takemichi 021 chậm chạp nhún từ cái một cho đến khi Shinichirou bắn lần nữa vào trong. Cứ tưởng tới đây là hết nhưng không hắn lại đè Takemichi 021 xuống lần nữa rồi làm liên tục, tới tấp cho đến khi Takemichi 021 vì đuối sức mà lịm đi mất.

Sáng hôm sau Takemichi 021 tỉnh dậy lần nữa với cơ thể đau nhức ê ẩm, dấu vết hoan ái hôm qua còn hiện rõ mồn một trên cơ thể kia và quan trọng là thứ đó của Shinichirou vẫn thủy chung ở trong cúc huyệt của Takemichi 021. Vừa nhích nhích lấy thứ đó ra khỏi người mình thì bên trong không ngừng tuôn ra những dòng dịch trắng đục không biết đã bị bắn bao nhiêu lần vào trong. May mắn hôm nay là ngày nghỉ và Takemichi 021 cũng có chút tình cảm với Shinichirou, nếu không...ra đảo đào quặng là cái chắc nha anh.
------------/ group chat /------------

Takemichi 021: #địt mẹ, tao đau đít quá!!!!!!!!

Takemichi 001: uống co co nut hôn em yêu?

Takemichi 004: 000 ra đây coi 001 ngoại tình nè!!!!!!!!!!!

Takemichi 017: mày đúng là cái thứ tệ nạn 001 ạ.

Takemichi 001: bây im đêeeeeeee, bộ một ngày bây không đốt nhà tao là bây bị ỉa chảy suốt đời à? Hả hả hả????!!!!!!!!

Takemichi 002: đó là do mày ăn ở đó 001.

Takemichi 001: mày nín!

Takemichi 000: hai đứa bây ra chuồng gà!

Takemichi 001: (゚Д゚?))

Takemichi 002: (*゚ロ゚).

Takemichi 016: há há há há há há há há x 10000 lần.

Takemichi 009: dừa lắm nha mại!

Takemichi 021: gòi có ai quan tâm cái caption đầy tâm trạng của tao hông dạ?

Takemichi 024: tao nè!

Takemichi 021: aaaaaa 024~~~!!!

Takemichi 022: nhưng chắc chắn 024 bị cái bi kịch bị đuổi ra chuồn gà của hai đứa trên thu hút rồi.

Takemichi 024: è hé ngại ghê á *ngượng ngùng-ing*

Takemichi 021: biến mẹ mày đi!!!! Sao cái group gì vắng tanh dậy?

Takemichi 018: mới 6 giờ sáng đứa nào rảnh háng on mại, trừ mấy đứa rảnh sẵn là bọn tao thôi.

Takemichi 007: a hi hi đồ ngu!

Takemichi 021: mịa, tao tuyệt vọng gòi, dừa lòng bọn bây chưa?

Takemichi 004: gòi!!!!!!!

Takemichi 021: má!!!!!!!!!!!!!!!
========••••••••••••========

Lại lần nữa tôi tỉnh dậy vào nữa đêm nhưng lần này là bị muỗi cắn, tôi đăng chương gòi nè,tôi giỏi hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com