#Chap 1 : Năm 1999
Trong lúc tôi đang trên đường đi về nhà sau 1 buổi chạy bàn mệt mõi , tôi thấy 1 đứa nhóc ... Hừm , là 1 bé gái . Nhìn kĩ hơn thì tôi thấy khuôn mặt con bé lộ vẻ hoảng sợ . À ! Phải rồi . Không chỉ có 1 mình em ấy! Xung quanh còn có vài thằng nhóc nữa . Bị trêu sao ? Tôi từ từ tiến lại gần đám nhóc ấy và cũng mang ý định giải khuây cho cô bé kia . Tôi dùng tôn giọng nhẹ nhàng nói với bọn nhóc vì tôi cũng không muốn làm tụi nhỏ sợ
" Này ! Mấy nhóc dừng mau cái việc ăn hiếp con gái đi "
Tôi đảo mắt 1 vòng rồi nhìn thẳng vào thằng nhóc đứng trước mặt . Thường tôi hay lộ biểu cảm trên khuôn mặt lắm . Tôi không thích hoặc không ưa hoặc ghét thứ gì thì sẽ làm hành động như nãy .
Thằng nhóc cao chưa tới cổ tôi ngông mặt lên rồi lại cuối xuống nói câu xin lỗi rồi rời đi . Hả ? Người nên xin lỗi là con nhóc kia chứ không phải tao ?
Tôi cụp mi xuống che muốn hết nữa con mắt của tôi . Rồi tôi lại cười tươi lên ngồi xổm xuống trước mặt bé gái xinh xắn . Đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt em rồi bảo :
" Bé đứng dậy được không ? Hay để chị đỡ nhé ? "
Con bé cười rồi lắc đầu cảm ơn tôi . Tôi vẫn chụp lấy cánh tay nhỏ bé ấy . Dìu em lên rồi cẩn thận phủi từng lớp bụi trên người em mặc dù biết chẳng thể sạch được . Hửm ?
" Chị nghĩ là em nên leo lên lưng để chị cõng về "
Tôi nhìn chăm chăm em . Em cũng nhìn tôi ? Có gì khó hiểu sao ?
" Đừng nhìn chị nữa , chân bé đã rỉ máu rồi . Hẳn là tụi nhóc kia xô em đúng không ? "
Thấy tôi hỏi , còn bé cũng một dạ hai vâng lí nhí trong miệng . Em nghĩ tôi không nghe được sao ? Sai rồi nhé . Tôi cười rồi quay lưng lại ngồi xuống trước mặt em thêm lần nữa . Em mặt nghệch ra , đùa à ? Em thật sự không hiểu gì sao ? Tôi dần mất kiên nhẫn , đưa hai tay ra sau ngoắc ngoắc em lại . Em từ tốn tiến lại gần . Bước đi hơi nghiêng qua nghiêng lại . Tôi đoán 1 phần là do cái đầu gối đang bị thương làm bước đi của em trở nên khó khăn hơn . Rồi tôi cảm nhận được 1 lực nặng nào đó ồ lên người tôi . Tôi nỡ một nụ cười hiền rồi bảo :
" Bám chắc nhé , không té đấy "
" Dạ..em biết rồi "
Khuôn mặt em kề sát cổ tôi , hơi thở vừa đủ nóng cứ phà vào gáy làm tôi cứ khó chịu nhưng .. có cái gì đó rất ấm áp .
Giờ tôi mới có thể ngắm em kĩ hơn , đôi mi em đôi lúc lại run lên vì những bước đi của tôi . Mái tóc vàng óng lên , vừa có màu nắng vàng chiếu vào làm tôi cứ nghĩ em là một thiên thần vậy . Con gió khẽ vụt qua , mái tóc em nhẹ bay lên trước mặt tôi . Xinh thật !
" Mẹ em chắc hẳn cũng là 1 mĩ nhân nhỉ ? "
Tôi nói thầm vì tôi nghĩ em chưa gục trên vai tôi đâu . Em nghe thấy tôi nói lí nhí câu gì đó cũng thắc mắc hỏi :
" Chị nói gì ạ ? Em không nghe rõ "
" À không gì cả . Sẵn cho chị hỏi ... Nhà em ở đâu?"
Con bé trầm ngâm 1 hồi rồi chỉ tay về phía trước .
" Là chổ đó ạ "
Ra vậy . Em bị bắt nạt ngay trên đường về nhà sao ? Tôi buồn chán thở hắt 1 hơi rồi bảo :
" Còn 1 tí nữa thôi sao ? "
Chán thật ! Tôi cứ nghĩ là được ngắm em thêm 1 tí cơ chứ .
Mãi chìm trong đống suy nghĩ mà tôi và em đã đứng trước võ đường khi nào không hay . Hả ? Tôi khá bất ngờ đấy !
" Em là người của nhà Sano hả ? "
" Vâng ! Chị biết gia đình em sao ? "
" Cũng không hẳn , chị chỉ biết đây được đồn là võ đường đệ nhất thôi "
Tôi lại đảo mắt . Tch .. tôi khó chịu việc gì cơ chứ ?
" Dạ , dù gì em cũng cảm ơn chị hôm nay đã giúp và đưa em về "
" Ừm , tạm biệt nhé "
Tôi chỉ đứng đó cười , em cũng tạm biệt tôi . Đứng đó quan sát em bước vào nhà , khuất bóng sau cánh cửa . Tôi cứ đứng đó mãi ... Rồi tôi cảm thấy như có ai đó đặt tay vào vai mình . Theo kĩ năng mà tôi học được , tôi liền cầm chắc cánh tay người đó rồi quật đối phương ra trước . Đập vào mắt tôi là hình ảnh người con trai có mái tóc đen xoa xoa phần lưng đau điếng do tôi gây ra . Hả ? Lúc đó tôi bối rối lắm , tự dưng ..
" E - em xin lỗi ... Em cứ tưởng .. "
Nhìn tôi luống cuống mà người đó bật cười . Có gì để anh cười sao ? Chất giọng của đối phương bắt đầu truyền tới tai tôi .
" Không sao , anh ổn mà , phì phì ~ "
Tôi đứng chôn chân 1 hồi rồi lại lay hoay đỡ anh lên . Ngay lúc tôi chạm vào anh và anh nương vào tay tôi làm tôi hình như .. bị lỡ mất 1 nhịp tim thì phải ?
Trong lúc suy nghĩ mê mang tôi bắt đầu thả lõng người ra , nhưng tôi quên mất 1 điều rằng tôi đang đỡ anh ấy . Chân tôi bỗng mất thăng bằng rồi ngã ào ra phía trước . Và cũng chẳng mấy tốt lành gì khi phía trước tôi chính là anh . Thế là tôi bị đổ
vào lòng anh .
Mẹ kiếp ! Đầu tôi muốn bóc khói đây này !
______________
15 / 5 / 2022
09 : 06 Am
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com