#Chap 5 : Cà - ri ?
Sau 20 phút tôi dành để tắm , tôi bước ra phòng khách . Trên bàn vẫn là ly sữa , trên chiếc ghế có Ran và Rindou đang ngồi , tôi tự hỏi con Ruji đâu ? Tôi rón rén hỏi Ran .
" Ran à ? Ruji đâu rồi em ? "
Thằng bé im lặng , thấy chưa tôi biết mà ! Nó mà giận là thế đấy , cả Rindou cũng vậy . Thường nó thấy Ran không nói là nó trả lời dùm , giờ cả hai đứa nó im phăng phắc luôn . Tôi biết tôi sai rồi ! Thế nên tôi chọn cách im lặng rời đi như bao nữ 9 ngôn lù- à ngôn tình ấy . Ran nó liếc mắt thấy tôi rời đi mà nhẹ lên tiếng .
" Ở trong bếp . Chị mau uống hết ly sữa đi , nguội không ngon "
Ừ ! Nhưng mà mẹ nó ai dạy em cách ăn nói đó vậy ? Bỏ qua câu nói đó đi ! Tôi dùng hết tốc lực phi thẳng vào phòng bếp
RUJIIIIII...
Tôi mệt quá ! Tôi cần nghĩ ngơi !
Khuôn mặt tôi thiếu sức sống bước vào phòng khách , từ từ tiến lại bàn , từ từ cầm ly sữa lên , từ từ uống , từ từ ... Ran nhìn khuôn mặt bơ phờ của tôi mà hoảng hốt , Rindou còn lo lắng hơn . Thằng bé chạy lại đỡ tôi xuống ghế .
" Onee - san , onee - san ? Chị có sao không ? "
" Đ - đừng lắc nữa Rindou , chị chóng mặt quá "
Mày mà lắc nữa là chị chết thật đấy ! Tôi muốn nói câu này lắm , nhưng buộc phải kìm lòng lại . Tôi dùng 1 chút sức nói thêm :
" Chị xin lỗi đã thất hứa , chị không thể làm cà - ri được ! Chị có mua peyon ! Ăn đỡ đi nhé ! "
Tôi gán cười , nhóc Ran như hiểu được gì đó mà chạy vào bếp . Rindou bất ngờ , nó mở to mắt nhìn anh ba của mình chạy đi . Còn về phía Ran thì ...
" Chị Ruji ? Chị đang làm gì vậy ạ ? "
Nó nhìn căn nhà bếp , khoai gọt vỏ thì chổ móp chổ méo , xả thì buộc rớt đầu này rớt đầu kia . Thịt cắt miếng to miếng nhỏ ... Không biết nói thế nào , nhưng trọng tâm nhất vẫn là bà chị đang vừa đứng vừa hát mà khuấy khuấy cái nồi kia . Chiếc tạp dề màu hường dính đầy bột , ngay cả Ran còn chẳng biết là bột gì . Ruji nghe ai kêu tên mình cũng ngoảnh đầu lại nhìn . Nó cười tươi nhìn Ran rồi khoe thành quả mình .
" Tadaaaa , nãy Ai bảo chị phụ nên chị đã phụ rồi đây "
Ran cũng cười lại với nó , nói :
" Một hồi chị nhớ dọn nhé , và cứ ăn hết trước đi . Đừng đợi "
Nhóc Ran nhấn mạnh từng chữ , trên môi vẫn giữ inh nụ cười rồi rời đi . Còn Ruji thì đứng ngây ra , sau 1 hồi nó vẫn tiếp tục khuấy nồi cà - ri của mình .
Tôi nằm trên ghế , đặt tay lên cái khăn trên trán . Mở mắt nhìn đời . Nói thẳng ra là nhìn trần nhà rồi suy nghĩ về cuộc đời á . Tôi chẳng biết mình làm sai gì nữa ... Tại sao vậy ông trời ? Hả ? ÔNG TRỜIIIII ? Con làm gì sai chứ ? Sao lại cho con biết con lợn Ruji vậy ! Tôi lấy cái khăn khỏi trán , tay chẳng còn sức lực làm va xuống nền nhà . Rindou ngồi nhìn tôi , cứ như canh trộm vậy , chị có làm mẹ gì đâu ? Muốn bắt thì vào mà bắt con ả đang nấu cà - ri trong bếp kìa . Ran đặt ly nước chanh xuống bàn . Đm , chị mệt chứ chị không có chơi đồ ? Mày đưa nước chanh làm gì ? Giỏi thì pha ly sữa thứ 3 cho chị đi em ! Tôi thều thào từng chữ một , miễn là tụi nó nghe được .
" C - cảm ơn em , Ran "
Cảm ơn vì lòng tốt của em thôi chứ chị có uống được đâu . Từ phía ngoài bước tới phòng khách . Trên tay còn Ruji là nồi cà - ri ! Mẹ , nó muốn gì đây ? Nó đặt nồi cà - ri lên bàn , cười . Tôi liếc nhìn nó , uầy kuuuuu , sự chú ý của ta đã và vào chiếc tạp dề của nàng ! Tôi mở to mắt ra , miệng đéo nói thành lời . Chiếc tạp dề của taoooo ! Ai đó làm ơn đuổi con này ra khỏi nhà tôi đi .
Nó vẫn cười , chưa kịp để nó nói Ran đã chặn họng .
" Chị đã dọn bếp chưa ạ ? "
Thằng bé cười 1 cách hiền diệu , nhưng nhìn vào ánh mắt nó đi ! Tôi hiểu nó đang nghĩ gì mà , vì suy nghĩ nó giống tôi , 1 từ thôi ! PHIỀN !
" Hả ? Chị dọn rồi , bé Ran cứ vào xem nhé "
Nó chậm rãi ngồi xuống dưới nền nhà . Nắm nhẹ tay Rindou , đôi mắt long lanh lên , nhỏ nhẹ nói :
" Chị thương em lắm ! Hãy là người đầu tiên ăn món chị nấu nha ? "
Nghe câu nó nói mà tôi muốn tụt huyết áp . Tôi nhìn biểu cảm thằng em mình . Vỗ tay cho nó đi , nó vẫn còn giữ bình tĩnh , hay lắm thanh niên , không uổng công chị đào tạo . Nó gỡ tay con đệ tôi ra , lắc đầu .
" Em nghĩ là chị nên ăn hết nồi đó 1 mình đi ! "
Ôi trời , con đệ tôi chắc sẽ khóc 7 ngày 7 đêm khi bị từ chối tình cảm như này mất . Nó mếu máo quay sang nhìn tôi . Tôi quay mặt chổ khác . Xin lỗi nhưng nói thật , mặt nó ngu lắm ! Giống như thằng hề khóc mà ai cũng cười ấy . Tựa tựa vậy .
Nó lại quay sang nắm tay Ran , lập lại câu khi nãy , ừ thì Ran nó cũng nói câu giống Rindou . Tôi biết đối tượng tiếp theo được nó nắm tay là ai luôn rồi , chuồn thôi . Tôi bật người dậy , rời khỏi ghế sofa , bước ra khỏi phòng . Hai tay chấp ra sau đầu , trước khi đi còn không quên tặng câu ngủ ngon
" Ngủ ngon nhé , Ran và Rindou tùy ý mày xử , Ruji "
Nói vậy thôi chứ không biết ai xử ai . Haha .
____________
17 / 5 / 2022
08 : 59 Am
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com