#Chap 9 : Tính nói gì sao ?
" Ra vậy . Thế là băng Black Rose muốn gặp tao sao ? "
" Mày nên ở nhà đi , để tao và Benkei đi cho "
" Wakasa nói đúng , hai đứa tao đi cũng được "
" ... "
" Tao không ngờ mày quá đáng vậy luôn á Ai "
" Im mồm đi "
Con Ruji nãy giờ nó lèm bà lèm bèm bên tai tôi quài , nói đúng cái việc tôi bắt nó giặt đồ .
Tính ra là nó nói gần 1 tiếng rồi , tôi tự hỏi rằng nó phải uống bảo nhiêu lít nước để có thể nói nhiều như vậy .
Tôi đặt ly sữa xuồng bồn chén , xã nước để rữa .
Phập !
Gì vậy ? Tôi quay đầu nhìn nó , rồi nhìn hướng tay của nó .
Tôi lia mắt sang phía cửa thì thấy nhóc Rindou , đằng sau là Ran , tôi sẽ rất bình thường nếu như không thấy con dao ghim vào cánh cửa còn Rindou thì dơ hai tay lên .
Đôi đồng tử tôi có lại , chạy về phía Rindou lo lắng hỏi .
" E - em có sao không Rindou ? Bị thương chổ nào không "
Tôi cầm vai nó mà lắc liên tục , rồi tôi thấy má phải nó rĩ máu .
Lập tức kéo nó vào phòng bếp , đặt đít nó xuống ghế chạy đi lấy hộp cứu thương , gấp gáp băng bó cho nó . Không để nó hó hé lời nào .
Xong
Tôi thở dài một cái rồi nhìn Rindou , cười , đệt !
Tôi băng quá chớn rồi thì phải , che muốn hết nữa khuôn mặt thằng nhỏ .
Liếc nhìn Ran chỉ thấy thằng nhóc lấy tay bụm miệng , ý gì đây ?
Tôi lại nhìn con Rụi , không phải ánh nhìn trìu mến !
Nếu như nhìn mà có thể bắn ra đạn thì người nó đã hiện mấy trăm cái lỗ rồi .
Mặt nó méo mó nhìn tôi , giọng lẫy bẫy .
" Mày - Mày đừng nhìn tao như thế chứ , chỉ là ... "
" Chỉ là ? Nói thì nói mẹ hết câu đi "
Tôi vừa nói dứt câu nó đã trưng ra cái mặt tự hào dõng dạc nói :
" Khi nãy tao nghe có tiếng động , tưởng có trộm nên mới vậy thôi ! Lỡ có trộm thật thì sao ? Mày phải cảm ơn tao chứ ? "
" Cảm ơn mày về việc mày làm em tao bị thương à ? "
" Mày đừng có bảo vệ nó quá ! Sau này nó cai quản - "
Tôi nhướng mày nhìn nó , tôi biết nó định nói gì mà .
Cái mỏ con này tôi muốn khâu lại quá .
Chuyện cho tụi nó cai quản Roppongi tôi còn chưa nói nữa .
Tôi cũng chẳng muốn tụi nó trông mong gì nhiều .
Rindou thấy nó im lặng liền hỏi .
" Chị tính nói gì sao ? Ruji - san ? "
" Hả ? À không gì "
Nó chề môi sang 1 bên , gãi đầu , quay mặt chổ khác né tránh ánh mắt của tôi , Rindou cũng ầm ừ .
Tôi liếc nhìn Ran , nó bảo mua đồ mà nhỉ ?
Đồ đâu ?
Rồi còn vết đỏ đỏ dính trên ống tay áo nó là gì ?
Vừa xoa đầu Rindou vừa hỏi .
" Ran à , trên ống tay áo em dính gì vậy ? "
Nó cuối mặt xuống nhìn , ngước mặt lên cười 1 cái rồi bình thản (?) nói :
" Dạ là tương ớt ạ "
" Hửm ? Sao lại để dính lên người vậy ? "
" Chỉ là khi nãy có 1 anh va trúng em thôi "
Tôi cũng chẳng ý kiến gì nhiều , gạc bỏ chuyện đó qua 1 bên .
" Vậy đồ ăn em mua đâu ? "
Nghe tôi nói xong , nó chỉ cười rồi gãi má .
Tôi dần mất kiên nhẫn , hỏi lại thêm lần nữa .
" Vậy đồ em mua đâu ? "
Cười
" ... "
Cười
" ... "
Cười
" ... "
" Ran - "
" EM QUÊN MUA RỒI Ạ "
Úi trời , tự dưng thằng nhỏ hét lên làm tôi giật cả mình .
Tôi từ từ tiến lại gần nó , búng trán nó 1 cái rồi nói :
" Quên mua thì thôi , đừng hét to thế chứ ? "
Thằng bé cầm tay tôi , đặt lên đỉnh đầu nó .
Dụi dụi vài cái rồi bảo :
" Vâng , em xin lỗi "
Tôi ừm 1 cái rồi kéo tay nó và Rindou vào nhà tắm .
Đẩy 2 đứa nó vào rồi đóng cửa lại , nói vọng vào trước sự ngơ ngác của tụi nhỏ .
" Hai đứa mau tắm đi , hôi vãi "
Tôi rất thẳng thắng trong việc phê bình 1 ai đó , nhưng từ hôi vãi là tôi chỉ nói chơi với tụi nó thôi .
Trên người hai đứa nhỏ lúc nào cũng có mùi gì thơm lắm , cho dù tụi nhỏ có vận động nhiều cũng vậy .
Khoái ~
Tôi đi vào phòng khách , đúng như tôi nghĩ , con Ruji cũng ngồi đó , nó gác chân lên bàn , tay thì sờ trán , mặt nghiêm túc .
Tôi từ từ ngồi xuống ghế .
Bắt đầu cuộc nói chuyện !
__________
19 / 5 / 2022
09 : 06 Am
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com