Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Hứa Và Kỉ Niệm

Fic có thể không giống truyện. Mình chỉ lấy một số bối cảnh và lời thoại.
__________________________________________________

"Em là thằng hề, là niềm vui nửa cuộc đời còn lại của tôi. Nhưng cớ sao...? em lại ra đi một cách vội vàng, bỏ tôi lạc lõng ở chốn nhân gian hoang tàn này?"

Gã bước đi trên con đường vắng vẻ không một bóng người, nhớ lại những kỉ niệm cũ của em và gã. Gã nở một nụ cười lạnh như thể hiện được cả cảm xúc đau buồn từ tận đáy lòng gã.

-tháng 7 năm 2005-

Những đòn đấm vung xuống mặt của những tên can đảm dám đối đầu lại với gã. Gã là trời, là đất, trái ý trời thì phải chết.

Mọi người xung quanh bàn tán và xôn xao, chẳng ai dám tới gần gã ta. Một con người cao kều như thế, chỉ cần vung tay ra đấm mấy đòn thì đối phương cũng phải ngã gục.

Gã đưa điếu thuốc lên miệng hút như thường lệ, đảo mắt nhìn xung quanh một cách buồn chán. Chẳng lẽ cả đời này gã sẽ phải bị nhốt trong một thế giới không có sắc màu như thế này sao?

Gã là Hanma Shuuji, tử thần của Kabukichou.

Ngoài bản thân gã ra, thì xung quanh gã chẳng có gì thú vị.

Bỗng có tiếng nói vang lên và đi đến gần Hanma, linh cảm gã mách bảo gã sẽ được thoát khỏi cái thế gian vô sắc này.

"Hanma, có người muốn gặp mày, đi theo tao"

Shuuji mang bộ mặt khó hiểu và bước đi theo tên kia, gã mong là sẽ có ai đó kéo gã ra khỏi một cái cuộc đời toàn là màu xám nhạt như thế này.

Đến nơi, đập vào mắt gã là một tên bất lương, nhưng sao cậu ta lại nhỏ bé đến thế kia, trông chẳng giống một tên cầm đầu biết đấm đánh gì nhỉ? Còn có cả một làn da mật ong?

"Mày là tử thần sao?"

"Tao chưa gặp mày bao giờ?"

"hãy trở thành con tốt của tao, Hanma Shuuji."

Hanma nở một nụ cười ngay tức khắc, đúng là như gã mong muốn, gã đã có thể thoát khỏi cái địa ngục không màu sắc kia. Và điều đặc biệt hơn là tên đang ngồi trước mặt gã, kisaki tetta, cậu ta khác hẳn với những tên bất lương khác.

Kisaki rất giỏi nắm bắt trái tim của người khác. Cậu ta không làm gì lộ liễu mà chỉ thao túng kẻ khác bằng toàn bộ trí óc của cậu.

"Mày đừng quên, Hanma. mày chỉ là công cụ của tao thôi."

"Haha, tao thích cái lối sống đó. Mày làm cho cuộc sống tao trở nên rực rỡ, cứ như rạp xiếc vậy."

Gã ta cười lớn, nụ cười này chỉ dành cho riêng kẻ đã đem sắc màu đến cho cuộc sống vô vị kia của gã. Kisaki Tetta, cảm xúc của gã bây giờ thật khó tả, Hanma không biết bản thân chỉ là hứng thú nhất thời hay là đã đem lòng thích cậu ta thật rồi?

Đúng vậy, nó cứ như một rạp xiếc, liên tục tạo nên những sân khấu mới, chưa từng có ai làm thoả mãn gã đến như vậy.

"Hanma, tao muốn hỏi mày một chuyện, tại sao mày lại theo tao?"

Gã chỉ đáp vỏn vẹn "ai biết?"

Nhưng rồi gã lại cười nhẹ một cái, quay sang nhìn Tetta một cách mơ hồ

"Khi nào mày chết thì tao sẽ nói cho mày biết."

***

Cậu cầm trên tay cây gậy bóng chày, cậu sẽ tự tay kết liễu cuộc đời Ema Sano, tất cả cũng chỉ là vì người mà cậu yêu.

"Mày đâu cần làm bẩn tay đâu, Kisaki?"

Cậu leo lên xe và ngồi ở sau bóng lưng cao to ấy. Ngày càng tăng tốc, Tetta với giọng hầm hực mà nói

"Tao cũng quyết tâm rồi. Tao mãi không thể trở thành nhân vật chính, tao chỉ là một thằng hề. Dù thế nào tao vẫn phải có được thứ tao muốn."

Gã quay qua nhìn cậu cười lạnh. Hình như lòng gã có chút đau.

-ngày 22 tháng 2-

Tetta hoảng loạn, kế hoạch của cậu lần thất bại thật rồi. Chẳng lẽ cậu ta phải chịu chết ngay tại đây sao?

Không!

Gã ta tăng tốc lao tới, kịp thời nhấc Kisaki lên và chạy trốn. Hanma bắt đầu cười thích thú.

Nhưng có ai biết rằng, ngày đó là ngày cuối cùng gã được ở bên thằng hề đó?

Tuyết bắt đầu rơi, hai hàng nước mắt của gã đã lăn xuống. Lần đầu gã khóc vì người gã yêu, cũng là lần cuối gã được nhìn thấy người ấy.

Máu cậu loang trên mặt đường, gã đứng nhìn trong vô vọng.

Trái tim của gã, từ hôm nay và về sau đã thật sự chết rồi.

"Cách mày chết nổi bật quá đấy."

-Tháng 7 năm 2008-

Hanma cầm lon bia trên tay và lắc như thói quen.

Kỉ niệm ba năm gã gặp cậu.

Gã nhớ cái ngày mà Tetta yêu cầu gã trở thành con tốt của riêng hắn, nhớ đến từng giọng nói ấm áp và thân hình nhỏ bé ấy.

Và còn cả lời hứa.

"Mày khoẻ không, Kisaki. Tao đến đây để thực hiện lời hứa. Giờ thì bắt đầu nhé, câu chuyện của tử thần và thằng hề."

Chúng ta sẽ mãi mãi không biết mối quan hệ thật sự của hai người họ, cũng không đơn giản là "kẻ xấu và kẻ xấu". Nhưng chúng ta biết là phản diện sẽ không bao giờ được hạnh phúc, kể cả bên người yêu mình, hoặc người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com