Chương XV: Gặp lại Ema và Draken
- Xin lỗi vì đã làm phiền quý khách nhưng quý khách có thể cho hai người này ghép bàn cùng với quý khách được không ạ?
- Được chứ!
Ema và Draken ngồi đối diện hai người, một người có mài tóc màu hồng dài và một người nhỏ bé hơn người kia nhưng lại nhìn trưởng thành hơn
- Có phải là cậu không... Hina?
- Cậu nói ai vậy
Cô cười tươi nhìn Ema, Ema nhanh chóng xin lỗi ngay lập tức vì nhầm người, cô chỉ vẫy vẫy tay như không có gì
_______________________
Một lúc sau cả hai nói chuyện như bạn bè lâu không gặp, có thể nói là hai người rất hợp nhau. Hai người đàn ông duy nhất trở thành cái bong trong cái cuộc trò chuyện này
- Mà đó là em trai của cậu hả?
Ema nhìn sang cậu bé ngồi kế bên
- Các cậu thử đoán đi
Cô cười tươi nhìn hai người họ
- Chắc chỉ là em họ hay gì thôi
Draken cuối cùng cũng lên tiếng để phá cái vai trò là bóng đèn
- Tại sao anh lại nghĩ vậy
- Vì anh cảm thấy hai người không giống nhau
Hai người gọi thân thiết như một cặp đôi. Dù gì cũng đúng mà, họ chuẩn bị cưới nhau vào mấy tháng sau rồi
- Có đúng vậy không, Hana
Ema gọi cái tên giả của cô
- Sai bét
Cô lắc đầu
Còn cậu từ nãy đến giờ nhâm nhi li cà phê đen và mặc kệ khi chủ nhân đem mình ra làm trò đùa. Khuôn mặt vô cảm nhưng trong tâm đang khóc thét đấy. Cô nhìn sang mà xoa đầu cậu
- Thực ra em ấy là người ở cùng nhà, nhìn vậy thôi chứ em ấy 22 tuổi rồi đấy
Cô vùa nói xong là Draken uống nước mà ho sặc sụa, Ema ngồi kế bên luống cuống vỗ lưng cho ny mình
- 22 tuổi rồi sao?
Draken dùng ánh mắt bất ngờ nhìn cậu. Trông cậu như một đứa nhóc sơ trung ai ngờ là người trưởng thành rồi. Cô chỉ cười mà dùng tay khoác cổ cậu, cậu im lặng nhâm nhi ly cà phê. Cái tuổi này cô chỉ lấy đại cho cậu thôi chứ không lẽ nói 300 tuổi ai tin
- Wow, tớ không ngờ đấy
Ema bất ngờ cũng không kém
[Tôi quen rồi]
Giọng của cậu kiểu đúng gu của các cô gái: trầm trầm và dịu dàng nhưng có một chút gì đó giống máy móc. Vì sao cậu lại ở cái dạng người như thế này thì là do chủ nhân cậu thích cái hình dạng này nên cậu chiều theo cô
[Chúng ta nên về thôi]
Cậu dùng tay giật một phía áo cô, cô gật đầu, đứng dậy và định chào tạm biệt hai người kia thì...
- Kính thưa quý khách!
Người phục vụ đến gần bàn bốn người họ
- Có gì không?
- À không, chỉ là chủ quán tôi muốn gặp một vị trong các vị
- Là ai?
Ema tò mò hỏi
- Quý khách còn nhớ người tên là Mikaro không ạ
Người phục vụ hướng câu hỏi về phía cô
- Có chứ
- Ngài ấy muốn quán chúng tôi miễn phí tất cả món của quý khách chọn ạ!
Sau câu nói là khuôn mặt bất ngờ của Ema và Draken, Shi thì chỉ im lặng liêc hai người họ và Hina thì cười khúc khích vì sự chiêu đãi của bạn cùng lớp
- Cậu ấy có nhắn gì không?
- Dạ có ạ, ngài ấy nhờ tôi gửi một câu tới quý khách
[Nói đi!]
Shi lạnh lùng nói
- "Chúc cậu một ngày tốt lành, lớp trưởng của chúng tôi - Hina cute của cả lớp"
Câu sau khiến hai người kia như đông cứng. Cô chỉ gật đầu và nắm tay cậu đi
- Xin lỗi cậu, Ema
Cô lướt qua Ema nói vài câu ngắn gọn nhưng mang cảm xúc sâu đậm và hai người bước ra khỏi quán
Một lúc sau hai người mới hoàn hồn lại mà đuổi theo nhưng lại không kịp
- Chậc
Draken tặc lưỡi
- Đó... Thật sự là... Hina sao...?
Ema bị tiếng nấc ngăn cản, vậy là từ đầu người cô luôn nói chuyện từ lúc này đến giờ là Hina sao? Tại sao cô không nhận ra cậu ấy chứ. Cô đã rừng nghĩ là cậu ấy chết rồi nhưng ai ngờ cậu ấy vẫn còn sống sừng sững trước mặt còn nói chuyện với cô nữa chứ
Draken ôm lấy Ema, cô ôm chặt anh lại mà khóc lên
_______________________
[Xin lỗi ngài]
- Không phải là lỗi của ngươi,mà là của ta. À không, cái này chẳng phải lỗi của ai hết mà là do số mệnh của ta mà thôi!
[Chủ nhân à...]
-...
_______________________
Đăng trong lúc học onl :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com