Chương XXVII: Bão 5/5
Đường XXX (tui ko bt tên :Đ)
Mọi người chạy thục mạng đến một dãy nhà
- Hộc... Hộc...
Nhiều người cố thở sau chạy một đường dài
- Đây là "dãy nhà hoang vắng" đúng không?
Ema bước xuống lưng nhìn xung quanh, khu này chia thành hai dãy nhà hai bên như không hề có người. Nhiều ngôi nhà thì đã có rêu mọc khắp nơi, nhiều ngôi nhà như có dấu hiệu đập phá... Nói chung nơi này hoang vắng đến nỗi khiến ai cũng phải sợ hãi mỗi khi đi qua đây
[Cuối cùng mấy người cùng tới]
Một người có hình dáng tầm 14-15, mái tóc màu trắng, đôi đồng tử mang sắc tuyết vô cảm, cặu mặc một bộ độ khá lộn xộn - Shi - Hệ thống của Hina
- Em là Shi nhỉ
Chifuyu bất ngờ nhìn cậu
[Mời mọi người đi theo tôi]
Cậu không quan tâm tới lời nói của Chifuyu, rồi quay lưng đi
Mọi người đi theo cậu. Shi dẫn họ tới một cánh rừng nhỏ có làm một con đường sẵn. Cuối cùng họ cũng tới được một căn nhà khá to được xây theo phong cách thời xưa - Đây là nhà của Hina
Shi dẫn mọi người tới một căn phòng, theo như họ nghĩ đó là phòng khách. Xung quanh chẳng có gì đáng chú ý, thứ khiến mọi người chú ý nhất là một quyển vở đặt trên bàn
Shi lùi lại đóng cửa, để lại mọi người bên trong
- Đây là quyển gì đây?
Rindou nhìn chằm chằm vào quyển vở đó mà hỏi
- Là nhật kí của Hina!
Sanzu lên tiếng nói, anh vẫn còn nhớ lúc anh gặp Hina
- Nhật kí sao?
Mọi người đều bất ngờ, nếu là nhật kí thì họ có thể hiểu về mọi chuyện của Hina
- Hình như phải có mật khẩu mới mở được
Kokonoi cầm lên quan sát
Ema liền nhớ đến lúc Hina nói về cái áo khoác, cô mò hai túi áo của mình rồi tỏ vẻ vui sướng. Cô lấy ra một mảnh giấy nhỏ bị vò một bên túi áo
Mật khẩu nhật kí là món bánh tôi thích
- Món bánh yêu thích sao?
Takemichi gãi đầu chịu thua, tuy cậu là từng là bạn trai của Hina nhưng cậu vẫn không biết về cô nhiều
Trong lúc mọi người suy nghĩ thì Izana đã cầm lấy quyển nhật kí mà bấm mật khểu
Mochi trà xanh
Cạch...
Tiếng bật khóa kêu lên, Izana trong lòng thầm mừng. Mọi người liền xen vào mà đọc
Những trang đầu của quyển nhật kí chỉ là viết về cuộc sống hằng ngày của Hina, nhưng đên trang thứ năm thì...
Ngày 20 tháng 3 năm XXXX (tui đặt đại)
Tôi đã chết năm 27 tuổi và xuất hiện một điều không ngờ là tôi đã sống lại...
Từ "sống lại" khiến mọi người bất động, nhưng họ vẫn đọc vì ý muốn khám phá ra bí mật của cô
______________________
Một lúc sau, không gian căn phòng trở nên yên tĩnh đến kì lạ
Quyển nhật kí đã gần được lật đến trang cuối, có thể một trang nữa mọi người sẽ biết hết tất cả bí mật của Hina nhưng không ai dám lật
Chuyện Hina đã sống lại nhiều lần là đã khiến mọi người kinh ngạc rồi, rồi còn chuyện cô bị giết dưới tay họ hay cô là người dàn dựng mọi chuyện còn khiến mọi người chỉ thêm sự bất ngờ và đau khổ thôi
Ema dũng cảm lật trang cuối cùng của quyển nhật kí:
Nếu mọi người đã đọc đến đây thì chắc tôi đã chết rồi đúng không? Nếu đúng thì mọi người bây giờ chắc đang hối hận hay có những cảm xúc khác nhỉ. Có thể mọi người khi đọc quyển nhật kí này chắc sẽ thấy tôi rất hận mọi người, tôi muốn trả thù mọi người, trong tâm trí tôi chỉ là chữ "Trả thù" thôi sao?! Tuy tôi hận mọi người nhưng tình cảm dành cho mọi người thì tôi không thể ngăn cản nó.
Vì vậy... Tôi muốn nói rằng: "Tớ yêu các cậu nhiều lắm"
Tờ giấy có dấu hiệu của bị ướt, như thể Hina đã khóc khi viết những dòng này
Ema khóc nức nở, Draken đằng sau ôm lấy cô vì muốn đồng cảm với cô. Ema đã tự hỏi tại sao Hina đã làm như vậy rất nhiều lần nhưng lại không nhận được câu trả lời nào cả, bây giờ mọi chuyện đã được phơi bày ra thì cô mới hiểu: mọi chuyện đều là vì sự trả thù. Nhưng cô lại không muốn một cái kết như vậy. Hina đã nói sẽ đến chúc phúc cho đám cưới của cô rồi mà, sao bây giờ cậu ấy lại ra đi thế kia. Vậy lần đầu Hina đã muốn tự giết chính mình rồi sao? Nếu vậy thì cậu ấy muốn chúc phúc ở dưới địa ngục sao? Không! Ema không muốn như thế! Cô muốn Hina vẫn còn đang sống ở trước mặt mình chứ không phải chết đi, cô muốn...cô muốn Hina sống lại cho dù đổi đi bất cứ cái gì
Những người kia thì đang bị một không gian âm u bao quanh, nước mắt của một người đàng ông là rất quý nhưng nó sẽ rơi trước một người phụ nữ mà mình quý trọng. Nước mắt của họ đã rơi rồi, rơi thật rồi! Rơi vì một cô gái
Họ không hề biết mình từng giết Hina nhưng khi họ đã biết thì cô đã ra đi rồi. Cái khoảng khắc nụ cười ấm áp, thật lòng còn trên môi cô đã từ từ tan biến trước mặt họ. Cô hận họ nhưng cũng đồng thời yêu họ. Họ cũng vậy, họ cũng hận cô nhưng đồng thời cũng yêu cô
Nếu cô yêu họ nhưng khi họ yêu cô liệu có chấp nhận không?
Nếu như họ không gặp con ả Sakura, người đã khiến họ mù quáng thì bây giờ họ có đang sống hạnh phúc với cô không?
Nếu không gặp cô thì liệu họ có đang phải đau khổ không?
Hàng nghìn chữ "Nếu" được nêu ra nhưng không hề có câu trả lời hay thành sự thật
Cô đã thành công rồi!
Thành công vì đã trả thù họ rồi, thành công khiến họ mỗi khi nhớ về cô sẽ đau khổ rồi, thành công vì khiến họ hối hận rồi! Nhưng đổi lại sự thành công đó chính là linh hồn của cô
Bàn cờ đã gập lại, mọi chuyện đã kết thúc
_______________________
Ở một chiều không gian khác
- Ta xin lỗi vì đã kéo ngươi vào chuyên này, Hinata Tachibana
Mái tóc màu xanh nhạt, đôi đồng tử như mang một không gian kì lạ - Thần sáng tạo
- Không có gì đâu ạ!
Hina quỳ dưới chân của vị thần đó rồi ngẩng mặt lên cười với anh. Ở hai bên là có thêm 19 người khác cũng chẳng khác cô. Nói cách khác họ 19 kí giả và cô là kí giả thứ 20
- Tội bé quá đi~!
- Cảm ơn ngài đã lo lắng cho tôi
Hina nhìn lên người con gái xinh đẹp ngồi bên trái Thần sáng tạo, người đó có mái tóc màu hồng mượt óng ả, đôi đồng tử mang một hình trái tim tượng trưng cho tình yêu - Thần tình yêu
- Chậc, ta cũng xin lỗi vì đã kéo các ngươi vào mấy cái chuyện này!
Một người khác có mái tóc màu đỏ rực, đôi đồng tử nhiều màu lẫn lộn nhưng không bao giờ có màu đen - Thần sự sống ngồi bên còn lại của Thần sáng tạo
- không sao đâu, ngài đừng lo lắng cho chúng tôi. Chúng tôi vẫn ổn
Hina thay mặt mười chín người còn lại đáp lại Thần sự sống
- Mà nè, nếu Hina l-
- Là người xấu thì bây giờ chắc thế giới đang loạn nhỉ?
Thần tình yêu định nói gì đó nhưng bị Thần sự sống chen vào, cô phồng mà tức giận vì anh đã không xin lỗi mà thay vào đó là cười khinh với cô
- Ta cũng cảm thấy làm may mắn khi ngươi là một người tốt
Thần sáng tạo nhìn cô bằng đôi đồng tử không gian rồi nói với một biểu cảm lạnh lùng
- Dạ vâng, tôi cũng lấy làm may mắn khi được giúp đỡ ngài
Hina cuối đầu, cô có vẻ không vui vì điều đó
Bàn cơ của cô tạo ra bây giờ đã đóng lại, nước cờ cuối cùng của cô không phải là đánh về thể xác mà là tâm lý
Thứ khiến cho con người đau đớn nhất là gì? Đó chính là sự "hối hận"
Muốn mọi người phải hối hận thì cô phải là một cái gì đó quan trọng trong tim họ đã, đó là lí do cô tiếp cận mọi người
Bây giờ cô có thể là ánh sáng của họ, nếu như ánh sáng từ từ biến mất trước mặt họ nhưng không thể ngăn cản sự biến mất đó thì nó sẽ tạo một nỗi "hối hận" ở trong tim, để rồi đến khi chết họ vẫn mang cái nỗi hối hận đó đi theo. Nói cách khác đó chính là sự "giày vò"
Vậy bài học rút ra được là gì?
"Gia đình, bạn bè hay bất cứ một người quan trọng nào đó thì hãy trân trọng họ hết mức có thể, nếu như làm trái điều đó sẽ khiến bạn hối hận rồi để điều đó tự dày vọ lại chính bản thân"
- Sanga3 -
_______________________
Bộ truyện đến đây là kết thúc
Chào tạm biệt các bác :33
Ắt xì...
Tui đoán các bác đang định sang đốt nhà tui đúng không
Há há, thách tìm được nhà tui đấy :Đ
Mà đây là truyện ngược thì là gì có HE, sẽ chỉ có SE mà thui :)))
Nếu đã nói xong rồi thì tạm biệt
Tạm biệt rồi mà, sao còn ở đây, thoát ra đi!
Mõi tay chưa, kiên nhẫn giữ vậy ba
Có phần 2
Chờ tui ôn thi xong đi, chắc tầm hai tuần :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com