Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸Chương 2🌸

Nhìn những người bạn thân quen của mình Takemichi chỉ biết đứng trân ra.

Woaa thật hoài niệm, đây là mấy đứa bạn thời trung học của mình.

" Yamagishi mày đã xem tạo chí tuần này chưa? "

Makoto cái thằng thường xuyên nghị h "họa mi" của nó.

" Tao coi rồi, tao vẫn xem đều đặn mà. "

Thằng đần Yamagishi nghĩ mình sẽ thông minh hơn khi đeo kính.

" Bọn mày lo lắng quá đó. "

Đại ca của bọn này Akkun.

" Thật sự hôm nay chúng ta phải đi à? "

Và thằng bạn thuở nhỏ Takuya.

Takemichi lơ ngơ đi theo, tới trước gương anh nhìn vào. Bên trong là hình ảnh lúc anh hồi năm trung học.

" hử? "

Thằng quần nào đây??

Takemichi hoảng hốt xoa loạn trên khuôn mặt.

Là mình, là mình hồi sơ trung! Đệt, trông ngu vãi.

Bước theo bọn nó ra khỏi trạm tàu, Takemichi lấy chiếc điện thoại gập trong túi ra. Khi nhìn vào anh liền bất ngờ.

Ngày 4 tháng 7 năm 2005?!?

Hiện tại là ngày 4 tháng 7 năm 2017 mà......

Đây là 12 năm trước mà!!

Cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ nhưng mọi thứ trước mắt lại cự ức kì chân thật.

Lúc này Akkun quay sang nói với anh: " Tao thấy mừng khi anh mày là đại ca của đám sơ trung Shibuya đó Takemichi. "

" Hửm? "

Yamagishi cười tươi: " Vậy nhỡ mà lên được năm 3, cứ nói tên thằng Masaru ra là bọn mình ổn đúng không?! "

" Hử? "

Bọn này đang nói cái gì vậy??

Takemichi xoa trán nói: " Đợi một chút, tao muốn tiêu hóa hết đống thông tin này. "

" ? "

Sau khi load được thông tin Takemichi mới nhớ ra người anh họ Masaru học sinh năm 3 của sơ trung Shibuya. Ông nói bản thân là đại ca ở đó.

Nhưng suy nghĩ một chút Takemichi cảm thấy không ổn. Anh khuyên nhủ bọn nó: " Chờ, chờ chút, có ổn không vậy? "

Bọn nó quái dị nhìn anh, Takemichi bị nhìn cũng ngại ngùng: " Cái, cái gì? "

Bọn nó cười phá lên: " Ối giờ ơi, Takemichi, đầu màu có bị sao không?? "

" Chúng ta sẽ đánh nhau, một cuộc chiến giữa năm 2 sơ trung Mizo. "

" Ủa vậy là giờ chúng ta đi đến đó để đánh nhau? "

Thấy anh hỏi vậy bọn nó cũng không biết phải trả lời sao luôn.

Sao đó Takuya đã giải thích lại cho anh. Và cuối cùng là Takemichi bị lôi đi đánh nhau trong tình trạng đang hoang mang.

Nhưng 10 năm nay anh có đánh nhau đâu? Bỏ mẹ, giờ chạy có kịp không??

Tới chỗ hẹn, kì lạ xung quanh không bóng người. Cả bọn ngồi dưới góc cây chờ.

Bất giác một linh cảm xấu dâng trào trong người anh.

Lúc này một đám người đi tới. Người nào người nấy so với bọn họ thì to con hơn, mặt thì bặm trợn thì qua liền biết không phải tốt lành.

Và điều này đã khiến cả bọn kinh ngạc. Đây không phải là bọn năn 3 đấy sao.

Tên cầm đầu châm một điếu thuốc: " Bọn năm 2 đang đi dã ngoại với trường rồi. "

Tên kế bên vẫy tay với bọn họ: " Dù sao thì bọn tao cũng định đập từng thằng nên là xếp hàng đi. "

Yamagishi đứng ra nói chuyện nhắc đến Masaru và điều này đã làm bọn chúng bật cười.

" Hahahaha oi Masaru! "

Người tên Masaru nghe thấy liền lên tiếng: " Tao nghe mà, mày không cần phải lớn tiếng nhiều vậy. "

Tên đó không để ý đến lời nói của Masaru, hắn hung hăng nhìn Masaru: " Mày, đi mua nước ép cho bọn tao! "

Masaru rụt rè trả lời: " Ừm được rồi, còn tiền? "

" Hử? Cú đấm này đáng giá 100 yên đấy, biết không? "

Masaru lùi ra sau: " Tao, tao sẽ trả. "

Lúc này Takemichi mới nhớ ra. Phải rồi, thằng Masaru đó chỉ là tên sai vặt, nó chỉ ra vẻ với anh, thằng em họ của nó.

Takemichi nghĩ bản thân đã nhớ ra. Trong lúc cả bọn đang sợ hãi thì niềm hi vọng cuối cùng vụt mất. Và cuối cùng cả bọn bị đánh nhừ tử.

Sau khi bọn chúng rời đi, Takemichi đã chạy đến chỗ Hinata mà không suy nghĩ.

Anh ấn chuông cửa, giọng nói của Hinata từ phía sau cánh cửa truyền ra.

" Tôi đây! Hử? Hanagaki - kun!?? "

Cánh cửa mở ra, khuôn mặt thân quen của Hinata hiện ra trước mắt anh.

" Hanagaki - kun, cậu lại đánh nhau nữa à? "

Bất giác từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Đến cả chính anh cũng ngạc nhiên khi bản thân khóc.

Cuối cùng Takemichi lại quay người rời đi. Hinata thấy vậy liền đuổi theo. Cô đưa tay kéo mặt anh lại.

" Khai mau đi, tớ muốn biết cậu xảy ra chuyện gì. Tớ là bạn gái của cậu mà. "

Nói chuyện một lúc Takemichi rời đi. Lúc anh đang ngồi trên xích đu ở công viên thì nghe được tiếng ồn ào gần đó.

Ba tên nào đó đang quay quanh bắt nạt một thằng nhóc. Tức giận Takemichi nhào đến đấm vào tụi nó. Còn lấy cả chai rỗng trong thùng rác đập bể rồi chỉ thẳng mặt bọn chúng.

Bị dọa sợ cả bọn xách quần chạy đi. Sau đó Takemichi biết thằng nhóc anh vừa cứu là em trai của Hinata, Tachibana Naoto.

Cả hai cùng ngồi tâm sự với nhau, thật sự chỉ mình Takemichi nói còn Naoto ngồi nghe.

Cuối cùng cả hai lập một lời hứa bằng một cái bắt tay. Lúc nàu bỗng như trước mắt Takemichi tối đen.

Mà sâu bên trong anh, một linh hồn khác đã thức tỉnh!

______________________________________

Viết được chương đầu, chương sau viết như gì luôn á 🤦‍♀️💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com