Chương 40_Xung đột
Chidori ngồi trên yên xe, một tay vịn lấy phần yên sau xe, tay còn lại cầm ly yaourt đá hút rột rột, đưa mắt to tròn nhìn dòng xe cộ đang chạy ngược với tầm nhìn của mình, cảm nhận hướng gió tạt thẳng phía sau đầu làm tóc bay tán loạn. Cảm giác đi ngược với dòng đời này thật là lạ lẫm, Chidori tự đánh giá cách ngồi này rất mới mẻ, đáng để chiêm nghiệm và thử sức!
"Này Chidori! Mày đừng có vừa ngồi xe ngược vừa uống yaourt như thế!"
Chidori nhả ống hút, đối với lời nhắc nhở của cậu nhóc có mái tóc màu tím nhạt cũng chỉ cười qua loa mấy tiếng, rất chắc nịch bật ngón cái: "Mitmama yên tâm! Tao tin tưởng vào tay lái của Giraken! Sẽ không có chuyện gì đâu!"
Draken cũng chẳng thèm để ý đến kiểu ngồi ngược đời của con bé mình đang chở sau lưng, thấp giọng than thở: "Kệ nó đi Mitsuya, phải cho con nhỏ này tự thấy hậu quả thì sau này nó mới chừa."
Mitsuya cũng chỉ có thể cười trừ: "Thật là, lát nữa mà không đi nỗi thì cũng đừng ăn vạ tụi tao đấy."
"Ha ha! Không sao không sao! Tao phẻ re à! Tăng tốc nữa đi Giraken!"
"Ha ha ha!"
. . .
"Ọe!!"
Ừ thì phẻ re...
Mitsuya trán đổ đầy hắc tuyến ngồi vuốt lưng cho con nhỏ đang nôn thốc nôn tháo bên gốc cây, biểu tình như đã đoán trước được chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra mà.
"Đã nói rồi mà không nghe. Đi nổi không tao cõng..."
Chidori gật đầu, mặt mày tái mét bụm môi, suy yếu leo lên lưng Mitsuya, vừa ôm cậu ta vừa nỉ non: "Tất cả là tại tay lái Giraken quá tệ. Tao sẽ không ngồi sau xe mày nữa đâu, đồ con hươu sa ngã với tay lái tệ hại kia.."
Draken bị điểm tên tất nhiên không thể ngó lơ được, giận dữ quay qua quát: "Là do đứa nào bày đặt ngồi ngược hả!? Chưa bị hất văng ra khỏi đường là may rồi đấy bà thím!"
Chidori lặng lẽ quay mặt đi, cổ họng vẫn còn muốn nhợn lên nhợn xuống, giả mù giả điếc không muốn tiếp thu thêm bất cứ thứ gì.
"Này này, có muốn nôn thì báo tao một tiếng, đừng nôn trên lưng tao nghe chưa?" Mitsuya nhắc nhở.
Chidori ngoan ngoãn gật đầu: "Mitmama yên tâm, có nôn thì tao cũng sẽ nôn lên người Giraken."
"Này con kia! Tao nghe thấy đấy!" Draken giận dữ quát.
"Kệ mày."
"Cái con mắm này-!!!"
"Thôi nào Kenchin, mày cũng biết tính Chichin mà, bỏ qua cho nó đi." Mikey cười mấy tiếng vỗ vai cậu bạn cao nhòng đang giận dữ bên cạnh mình, sau đó cũng quay sang Chidori, ném cây kẹo trong túi của mình cho nó.
"Là kẹo chanh. Tao không thích vị này nên tặng lại mày Chichin."
Chidori mờ mịt nhìn viên kẹo trong tay: "Mày đang xem tao như cái tủ đựng đồ bỏ đi đấy à Mikey?"
"Ý của mày là thùng rác đúng không?" Pachin vô tư hỏi.
"Là tủ đựng đồ bỏ đi đáng yêu!! Đếu phải thùng rác đáng yêu nhá!!" Chidori phản bác.
Pachin trán đổ mồ hôi: "Không phải thì thôi, mắc mớ gì mày phải thêm từ đáng yêu vô làm gì."
"Ừ, nghe mắc ói gớm." Baji gật gù đồng tình.
"Bọn mày-Hức!"
Chidori nấc lên một tiếng, mặt mày lại càng thêm tái, hai tay lập tức theo phản xạ túm lấy tay áo Draken, sau đó cúi đầu... Nôn.
"Ọe!"
"..."
"GYA!!!! MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY CON NHÓC THÚI KIA!!!?"
"Woa, Chichin ói ra mỗi bãi bảy sắc cầu vòng luôn kìa."
"Khự, gớm vãi!"
. . .
"Hà, nôn ra hết đúng là phẻ hẳn ra. Tao cuối cùng cũng tái sinh rồi!"
"Còn cái áo của tao thì chết rồi..."
Draken mờ mịt nhìn cái áo khoác ướt nhẹm của mình, tuy đã vào nhà vệ sinh tẩy rửa 7749 lần rồi nhưng cái mùi... Khự, đúng là một ký ức khó quen, thôi bỏ đi, đừng nhớ nữa, mắc ói quá!
"Xin hỏi mọi người dùng gì ạ?"
Chidori nhanh nhảu cầm lấy menu, đọc sơ một lượt liền hào hứng gọi món: "Cho em một đĩa mì trộn sốt cay, một đĩa gà chiên với khoai tay với lại một ly yaourt đá dầm size L nha chị!"
"Nay mày ăn nhiều vậy Chidori? Lát đừng có mà bỏ mứa đấy." Mitsuya đổ mồ hôi hột.
Chidori cười toe toét đáp lại: "Mitmama khỏi lo. Giờ dạ dày tao rỗng tuếch à, tao ăn được hết! Phải lấp đầy nếu không nó sẽ tủi thân mất!"
Draken ngồi nghe cũng chỉ chán nản thở ra một tiếng: "Phải rồi, bao nhiêu tinh hoa nó đều đổ hết lên áo của tao rồi còn đâu, ăn cho lắm vào..."
"Mà mày có đem theo tiền không đó? Bình thường cũng đâu có gọi nhiều đâu. Bộ mới trúng số à?" Pachin ngồi cười cợt nhả.
Chidori ngẩng đầu: "Hử, không phải tụi mày khao tao à? Bởi vậy mới rủ tao đi ăn?"
Baji cười tươi rói: "Có cái cùi chỏ tao này."
Mikey mắt đang dán vào menu cũng vui vẻ góp chuyện: "Chichin, không phải mày mới là người rủ bọn tao đi chơi hả? Theo lẽ phải bao tụi tao mới đúng chứ?"
Chidori miệng cười rất duyên: "Được rồi, vậy hôm nay để tao khao bọn mày ha!"
"Thật luôn!?" Cả bọn được một phen kinh ngạc.
"Chị ơi! Cho em một ly yaourt đá và một phần không khí thượng hạng cho đám này ạ! Ăn kèm với một ít lá cây nhà lá vườn nữa nha chị!"
"..."
---Mé!! Cái con nhỏ này!!
. . .
"Ha~ Đây mới là sống chứ!"
Chidori thỏa mãn thở phì ra một tiếng sau khi hút một hơi hết nửa ly yaourt đá mát lạnh mới được phục vụ đem ra, hai má căng phồng chứa đầy trân châu, nhìn bề ngoài y hệt như một con sóc... thiểu năng vậy.
"Hửm, Tora sa ngã, mày không gọi món gì ăn hết sao?"
Nhận thấy cậu nhóc yanglake ngồi cạnh hôm nay đột nhiên lại im lặng bất thường, mặc dù vẫn còn rất hằn học về bề ngoài giang hồ với cái kiểu tóc như muốn đấm vào mắt người khác của cậu ta, Chidori vẫn rất chu đáo ngó sang hỏi.
Kazutora tuy đang giữ thái độ bất mãn đối với cậu nhóc tóc vàng đang than vãn bên kia, nhưng ngay khi nghe nó hỏi cũng chỉ xuề xòa đáp lại:
"Không, tao không đói lắm."
Chidori cắn ống hút, khóe mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động của Kazutora, không khó để nó cảm nhận được sự ghét bỏ nảy lên dưới đáy mặt cậu bạn bên cạnh.
"Mày ghét Mikey à?"
"H, hả? Không, tao chỉ là—"
Kazutora không nghĩ sẽ bị hỏi thẳng, nhất thời cuống quýt không biết trả lời thế nào. Hắn còn định mở miệng nói gì đó, nhưng chợt nhớ đến mối quan hệ thân thiết giữa Chidori và tên kia, hắn đột nhiên lại không thể tiếp tục lời muốn nói, chỉ có thể cúi đầu, bân quơ hỏi một câu.
"Chidori, mày thấy tên Mikey đó là người như thế nào?"
"Như thế nào là như thế nào?"
Chidori tự hỏi, dán mắt lên trần nhà, tùy tiện đáp lại, "Tóc vàng như gà ấy, lâu lâu nhìn vào lại thèm gà chiên xù chấm tương ớt. Ngoài ra còn rất tâm huyết, đặc biệt là khi diễn vai em bé, khóc oe oe rất thật!", vừa nói vừa gật đầu tự hào.
Kazutora: "..." Ý tao không phải như thế...
"A!! Suất trẻ em của tao không có cắm cờ!! Tại sao lại vậy chứ!?"
Tiếng quát bất mãn của Mikey rất nhanh liền thu hút sự chú ý của mọi người, cậu ta chán nản thở ra một tiếng nặng nề, bộ dạng như mất hết sinh khí mà lủi thủi rời khỏi bàn.
"Thôi, tao về đây."
"Này, này."
"Thiệt luôn hả?"
"Mày đang đùa tao đấy à?"
Nhìn thấy Mikey rời đi, Mitsuya, Pachin cùng Draken cũng không nhịn được mà đứng dậy đuổi theo cậu bạn tùy hứng kia. Nhìn thấy cảnh tưởng này, Kazutora chậc lưỡi một tiếng, trong lòng càng thêm khó chịu.
Cứ như là một đám ngốc vậy.
"Này, cứ để tên đó một mình đi. Tại sao tụi mày lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau một đứa như nó vậy?"
"So với bạn bè, tao thấy tụi mày giống đầy tớ hơn đấy."
Lời nói sặc mùi châm chọc của Kazutora rất nhanh khiến bầu không khí trở nên gượng ép và nặng nề.
Baji đứng bật dậy: "Này, Kazutora—"
"Không sao đâu Baji. Bởi vì tao mấy phần cũng là thuộc hạ của Mikey mà." Draken bình tĩnh đáp lại.
"Đi thôi, Draken." Pachin nói.
"Ờ."
Mitsuya đưa mắt nhìn Kazutora, im lặng một lúc mới lên tiếng: "Tao không biết mày nhìn nhận Mikey như thế nào. Nhưng bọn tao đã luôn ngưỡng mộ và đi cùng cậu ta. Mày là bạn thân của Baji, nhưng nếu mày muốn đánh nhau, tao sẽ không lờ đi nữa đâu."
Nói xong cậu ta hướng mắt đến quả đầu xám vẫn còn đang cặm cụi khều đá trong ly cho vào miệng, cất giọng gọi: "Chidori, đi chung không?"
Chidori ngẩng đầu, trong miệng phát ra mấy âm thanh rắc rắc của đá lạnh, lắc đầu: "Mitmama đi trước đi, tao còn chưa ăn xong."
"Rồi mày định lát về bằng gì?"
"Gọi thái thượng hoàng tới đón."
Mitsuya gật đầu: "Hiểu rồi, vậy tao đi trước."
"Bye bye~"
Bàn ăn bây giờ chỉ còn lại ba đứa, bầu không khí im lặng chỉ còn nghe mỗi tiếng nhai đá rộp rộp của Chidori. Nó ngước mắt nhìn hai thằng bạn đang cúi gằm đầu không biết đang suy nghĩ gì, sau lại quay đi ném cái ly rỗng vào thùng rác, phủi quần đứng dậy, không nói lời nào cũng muốn rời đi.
"Khoan đã, Chidori."
Kazutora nắm lấy tay nó níu lại, động tác có chút dữ dội kéo nó lại. Chidori là bạn hắn, đáng lẽ nó cũng nên đứng về phía hắn mới đúng chứ!? Chẳng lẽ đến nó cũng theo phe thằng đó?
"Mày định đi đâu?"
"Nhà vệ sinh."
"..."
Chidori nhe răng xỉa răng, dáng vẻ rất bàng quan nói: "Muốn đi chung thì nói, tao dẫn vô tham quan vài vòng rồi ra cũng được."
"... Không, xin lỗi, mày đi đi."
"Thế à?"
Rồi nó ngó sang Baji, tự tin nhe răng cười: "Puppy có muốn đi chung không? Nói thiệt, tao làm hướng dẫn viên hơi bị đỉnh đấy."
Baji gác tay mệt mỏi cúi đầu: "Đi mình mày đi, đừng có lôi tao theo, cảm ơn."
Chidori gật đầu: "Không có gì."
Baji: Tao đếu có cảm ơn mày!!
. . .
Góc tác giả:
Mới đây mà đến chương 40 rồi, mà còn chưa tới đâu hết 囧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com