Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95_Năm nay cũng phải thật hạnh phúc

Thời khắc giao thừa sắp tới, người đến đền ngày một đông hơn, Chidori nắm mở bàn tay cố làm giảm đi cơn đau buốt từ các khớp xương vì lạnh của mình, sau đó cầm hộp xăm lên lắc đều tay. Giời, ba cái đồ quỷ lắc lên lắc xuống này ai rành bằng nó. Ở nhà trộn mì riết nên kinh nghiệm đầy mình rồi. Chidori thò tay vào hộp bốc ra một quẻ xăm nhưng nó không mở ra vội mà mò đến chỗ cậu bạn tóc vàng, hé mắt nhìn trộm.

"Mikey, mày bốc trúng quẻ gì? Hạng 1, hạng 2 hay là trúng độc đắc?"

Mikey đổ hắc tuyến nhìn nó: "Có phải quay xổ số đâu mà độc với chả đắc. Mày còn ám ảnh mấy đợt khuyến mãi ở siêu thị à Chichin?"

Chidori xua tay: "Ây, gọi như nào chả được. Tao chỉ muốn biết vận may Mikey trong năm nay thôi."

Mikey giơ quẻ xăm của mình lên, mặt không quan tâm mấy, nói: "Mạt Cát. Hình như là lá xấu."

【Đạt được nguyện vọng, nhưng sẽ mất đi một thứ quan trọng.】

"Không hẳn đâu anh Mikey. Miễn không phải Hung là được rồi mà!"

Ema vỗ vai an ủi anh trai, tay mở quẻ xăm của mình ra đọc thử, hai mắt chốc liền trở nên lấp lánh sáng ngời: "Là quẻ Cát! Tốt quá đi!"

"Anh thì Tiểu Cát." Draken giơ tờ giấy xăm lên cho bạn gái xem, cười tít mắt: "Không tệ đúng không?"

Ema đọc được mục tình duyên trên quẻ xăm của Draken, hai má chốc liền đỏ bừng, gật đầu lia lịa.

【Hiện tại và tương lai đều hạnh phúc.】

Chidori + Mikey: Ayy, cái bọn yêu nhau này...

Mikey ngó qua lá xăm chưa mở đang cầm trên tay của Chidori, tò mò hỏi: "Chichin không mở xăm xem thử hả?"

Chidori nhếch mép cười tự tin đưa quẻ xăm của mình cho Mikey tự đọc, bản thân hất tóc cao giọng: "Ha, bổn cung vận may đầy mình, không mở ra cũng biết là quẻ nà—"

"Đại Hung."

"..." Chidori máy móc quay qua: "Gì?"

Mikey giơ quẻ xăm của nó lên, không mặn không nhạt lặp lại: "Quẻ của mày là Đại Hung đấy Chichin."

(꒪⌓꒪) Sang chấn tâm lý - ing.

Ba cái đầu vàng chụm lại nhìn lá xăm đậm mùi xui xẻo, vừa đọc vừa nhíu mày.

【Hạn chế đi một mình ngoài đường, cẩn thận xe cộ.】

【Đừng đi du lịch một mình, hãy chọn ngày tốt.】

【Không đạt được nguyện vọng, thử tìm cách khác xem sao.】

"Woa Chichin, quẻ mày thật sự rất Hung luôn đấy."

. . . Chidori đã lui về một góc tự kỷ.

---Mang danh là người được thần linh nhờ vả cứu vớt thế giới mà lại không có chút may mắn nào, ổn't...

Ema đi tới vỗ vai Chidori, vỗ vai an ủi: "Thôi đừng buồn Chi-chan. Bốc phải xăm xấu thì mình buộc lên đi, coi như giải hạn."

Chidori khụt khịt mũi, gật đầu: "Ừm, tớ sẽ buộc nó thành nơ bướm thật đẹp để thần linh chứng giám."

Draken: "..." Vấn đề không phải ở đó...

Mikey bước tới bên cạnh nó, cũng bắt đầu buộc quẻ xăm của mình lên, sát bên cạnh nó.

Chidori ngó qua: "Sao lại treo lên? Giải khuyến khích cũng tốt mà."

Mikey lắc đầu: "Không thích. Nó nói tao sẽ mất thứ gì đó quan trọng, dù là gì cũng không được."

Chidori im lặng không nói nữa, ngẩn ngơ nhìn lá xăm của mình mà không biết đang nghĩ gì. Cho đến khi có thứ gì đó lách cách lăn đến dưới chân nó, Chidori mới chớp chớp mắt nhìn xuống, nhặt lấy tấm bảng gỗ dưới đất lên xem. Của đứa nào đây?

"A! Dừng lại đi Ema của tao!"

Đúng lúc này Takemichi bộ dạng hớt hải chạy đến, lại vô tình đụng mặt nhóm của Mikey.

Ema nghe Takemichi gọi liền nhíu mày quay lại: "Ema của tao là có ý gì hả?"

Chidori giơ bảng gỗ lên, nói với cậu ta: "Là của mày đúng không?"

"A, đúng rồi, cảm ơn c—"

Takemichi nghệch mặt, ánh mắt nghi hoặc nhìn thiếu nữ vừa lạ vừa quen ở trước mắt, trầm mặc một lúc trợn mắt hét toáng lên:

"Trời!! Ai mà mặt giống Chidori-chan quá này!!"

Mikey bật cười: "Chichin đó chứ giống ai nữa! Takemicchi mày đúng là ngốc thật đấy!"

Chidori ngán ngẩm lắc đầu: "Hôm nay bổn cung chưng diện tí xíu mà đã không nhận ra rồi. Ngươi cần phải luyện tập thêm đấy thiếu niên!"

Takemichi đổ mồ hôi hột: "Woa, cách ăn nói này, quả nhiên là Chidori-chan rồi."

Chidori cười, bước tới đưa lại tấm Ema lại cho cậu: "Này của mày, tao chưa đọc đâu."

Takemichi xấu hổ cúi đầu: "Đừng nói dối, mày cười như thế là đọc rồi chứ gì!"

"Xì, ai mà thèm. Tao chỉ—"

Chidori còn chưa nói hết câu đã bị sự náo nhiệt đột ngột của mọi người xung quanh làm cho khựng lại. Còn 10 giây nữa là chuyển sang năm mới, nó nghe ai đó hét lên như thế đấy. Và rồi trước khi Chidori có thể làm gì, tấm Ema của Takemichi đã bị ai đó ném tận lên trời cao, còn nó thì hai tay đều bị nắm lấy, một bên là Ema, một bên là Mikey, sau đó cùng bọn họ nhảy lên—

"Chúc Mừng Năm Mới!!!"

. . .

Rời khỏi đền, Chidori chia tay đám bạn của mình rồi từng bước chậm rãi đi về nhà. Cứ nghĩ lần này cũng sẽ chỉ có mình nó trên con đường vắng tanh không ánh đèn, Chidori lại quên mất năm nay bản thân đã chẳng còn cô độc một mình nữa rồi. Bước chân nó chậm dần rồi dừng hẳn, Chidori đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi một góc trước cửa hàng tiện lợi, trên môi là điếu thuốc đang cháy dở, một hình bóng mà lâu rồi nó mới có thể nhìn thấy. Chidori vuốt lại lồng ngực của mình, hít vào thở ra mấy lần mới chạy đến, cứ như một đứa trẻ mà nhào đến ôm chầm lấy người kia.

"Bố ơi! Chidori về rồi nè!!"

Ryutaro tay dụi nhanh điếu thuốc xuống đất rồi đưa tay ôm lấy con gái, nuông chiều vỗ nhẹ mấy cái: "Rồi rồi, đi chơi chắc vui lắm ha. Không có gây chuyện ở đâu đâu đúng không?"

Chidori ngồi dậy, lắc đầu: "Hôm nay con hơi bị ngoan luôn đó bố."

Ryutaro xoa đầu nó: "Là do bị bộ kimono phong ấn tay chân nên không bay nhảy được chứ gì. Bố biết hết đấy."

Chidori mắt cá chết, khịt mũi mấy cái rồi nhăn mặt: "Còn bố thì lại uống bia nữa đúng không? Con đã nói là đừng uống nữa mà! Gan không gánh nổi đâu!!"

"Rồi rồi, con nói mãi, càng ngày lại càng giống mẹ con rồi."

Ryutaro phủi quần đứng dậy, hai tay chỉnh lại khăn choàng lông trên cổ con gái, sau đó nắm tay nó đi về nhà. Phải rồi, đối với ông có thể từ lần cuối đi cùng nó về nhà như thế này chỉ mới như ngày hôm qua, nhưng đối với đứa trẻ này, con bé đã phải đi một mình suốt hai năm liền rồi. Chỉ một mình nó, ăn cơm, đi lại, ngủ nghỉ, một mình trong căn trọ sập xệ đó. Nghĩ tới đây, trong lòng Ryutaro lại không nhịn được mà không khỏi chua xót, bàn tay càng thêm giữ chặt những ngón tay nhỏ bé của con bé.

"Chidori, hai năm qua chắc con vất vả lắm nhỉ?"

Chidori xoa xoa chóp mũi ửng đỏ của mình, bân quơ nhìn trời: "Cũng không vất vả lắm. Con vẫn ăn ngày ba bữa cơm, hai bữa mì ly và bốn bữa yaourt đá. Lâu lâu thì đến ăn chực nhà anh Shinichiro hay là puppy, rồi sẽ đến Yokohama thăm mộ mẹ và ông."

"Nói chung là rất tốt ạ!"

Ryutaro liếc mắt nhìn con gái, không hiểu trên môi lại chẳng còn niềm nở mỉm cười như trước nữa, thay vào chỉ là cái nhìn như có thể xuyên thấu cả tâm can khiến Chidori nhất thời im bặt, quay mặt đi chỗ khác, giả vờ huýt sáo ngó lơ. Ryutaro đứng lại, xoay người mặt đối mặt với Chidori, sau đó đưa tay ra...

"Tách!" Búng trán nó một cái rõ đau.

Chidori ngơ ngác ôm cái trán sưng phù, ừ thì bố nó là super idol mực nướng mà, búng nhẹ một cái thôi cũng đủ để biến nó thành cá la hán rồi.

"Sao bố đánh con?"

Ryutaro hừ lạnh một tiếng: "Ai biểu con nói dối."

Chidori phồng má: "Con đâu có nói dối! Miệng xinh này làm gì biết dối gian ai bao giờ?"

"Con nghĩ mình đang nói chuyện với ai thế hả? Muốn qua mắt bố thì còn sớm trăm năm nữa con à!"

Ryutaro nắm đầu con gái lắc qua lắc lại, nụ cười trên môi chốc lại trở nên dịu dàng.

"Quên lời bố dạy rồi hả? Thấy vui thì nói vui, thấy buồn thì nói buồn, khó chịu thì nói khó chịu, con chả cần phải sợ cái gì cả, cứ làm những gì con thích thôi! Có bố ở đây bảo kê con mà!"

【Con chỉ cần việc mỉm cười và thỏa sức tung hoành, có bố ở đây bảo vệ con rồi.】

Đôi mắt màu biển chợt sáng ngời, còn lấp lánh hơn cả ngàn sao trên bầu trời đêm, Chidori tựa như nhớ ra được cái gì quen thuộc trong quá khứ mà mình đã bỏ quên mất. Khóe môi không nhịn được mà nâng lên, hai mắt to tròn nhắm tịt lại, cứ như nụ hoa đầu tiên nở rộ dưới lớp tuyết dần tan ngày xuân, nó sà vào lòng bố của mình, cười đến rạng rỡ.

"Bố con là tuyệt nhất trên đời!"

Ryutaro cười, xoa đầu nó: "Còn ai có thể tuyệt hơn bố chứ con!?"

Chidori híp mắt đáp: "Có mẹ đó bố! Bố tuyệt thật nhưng vẫn giữ vị trí số hai sau mẹ nha!"

"..." Ryutaro tụt hứng: "Mẹ con là nằm ở vị trí sờ ben sồ rồi! Không tính vào!"

"Bố nhỏ nhen, định ganh đua với mẹ chứ gì?"

"Không có, bố chỉ nói sự thật thôi!"

Chidori quay đi, cười tủm tỉm nắm tay bố kéo đi: "Mau về nhà thôi bố! Con lại nhớ mẹ rồi! Hôm nay con sẽ dành cả đêm để kể chuyện cho mẹ luôn!"

Ryutaro thở dài: "Thức khuya coi chừng da chảy xệ thành bà già nha con."

"Bố cũng phải thức với con! Như thế hai bố con chúng ta sẽ già cùng nhau luôn!"

"Thôi, con già một mình đi, bố còn trẻ khỏe lắm, không già được đâu."

"Tóc bố sắp trôi theo làn gió rồi còn trẻ khỏe gì nữa chứ..."

"Này! Bố nghe đấy nhé con kia! Kì này phải quăng con lên nóc nhà mới được!"

"A! Con sẽ méc mẹ cho coi! Để mẹ về bứt trụi tóc bố luôn!"

"Chạy đi đâu hả Chidori!? Đứng lại cho bố!"

"Ha ha ha! Đố bố bắt được con!"

Cầu mong năm nay... ai rồi cũng sẽ hạnh phúc.

. . .

Góc tác giả:

Tự nhiên hết muốn vui rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com