Chapter 6:Imaushi Wakasa
Tôi và anh ấy là bạn thân từ nhỏ,tôi đã theo đuổi anh ấy hơn 10 năm rồi nhưng vẫn không dám tỏ tình.Đến một ngày,có một người con gái-Kawaragi Senju-xuất hiện,anh hầu như dành hết thời gian cho cô gái ấy.
Tôi đã tự an ủi lòng mình là anh chỉ quan tâm cô ấy như em gái mình thôi,lúc nào tôi cũng nghĩ như vậho đến một ngày.....
Hôm ấy tôi rủ anh đi chơi và anh đã đồng ý nhưng tôi đứng ở điểm hẹn hơn 3 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy anh tới.Tuy thất vọng tràn trề nhưng tôi vẫn cố trấn an mình là chỉ do anh có việc bận đột xuất nên không tới được.
Tôi chậm rãi bước từng bước đến nhà của anh,phát hiện ra cửa nhà không khóa nên tôi hoảng sợ anh gặp chuyện gì đó nên nhanh chóng lao vào.Tôi đi tìm mọi ngốc ngách trong nhà trừ căn phòng của anh mà không thấy anh nên tôi quyết định sang phòng anh.
Tới phòng,tôi hé mở nhẹ cửa ra thì đập vào mắt tôi là....
Cảnh tượng anh ấy đang hôn Senju......
Tôi trợn tròn mắt nhìn,vai cứ run liên hồi,chân tôi mềm nhũng ngã phịch xuống đất....
Đến nước này....dù cho tôi có tự trấn an bản thân bằng cách nào cũng không được nữa rồi.....
.......
Hôm sau,tôi hẹn anh ấy ra một công viên nhỏ-đó cũng chính là nơi lần đầu tôi gặp anh ấy.
_"Có chuyện gì à...?"_Wakasa vẫn giở cái giọng thờ ơ lạnh lùng của mình hỏi tôi
_"Em.....thật ra em....."_Tôi cứ ấp úng không chịu nói ra
_"Nhanh lên!Anh còn việc bận"_Wakasa
_"Anh....thật sự thì anh coi em là gì...?"_Tôi cố gắng bình tĩnh lại mà hỏi anh ấy
_"Một người em gái"_Wakasa không do dự mà ngay lập tức trả lời tôi
_"...."_Tôi định mở miệng nói thêm một câu nữa thì điện thoại anh ấy reo lên.
Anh ấy có thói quen bật loa ngoài khi nói chuyện điện thoại nên tôi có thể nghe thấy hết cuộc trò chuyện của anh ấy với người ở đầu dây bên kia-Kawaragi Senju
Senju ở đầu bên kia nói muốn rủ anh ấy đi xem phim và ngay lập tức anh ấy đã gật đầu đồng ý.
Anh ấy không thèm nói với tôi lời nào nữa mà đã quay người rời đi
_"Khoan...khoan đã....!"_Anh ấy vừa đi được vài bước thì tôi lên tiếng
Anh ấy không quay lại nhìn,cũng không nói gì mà chỉ đứng yên ở đó như kiểu muốn tôi hãy nói nhanh lên.
_"Em.....Em....EM YÊU ANH!"_Tôi lấy hết can đảm để nói với anh ấy
Anh ấy nhanh chóng đáp lại tôi rồi tời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Xin lỗi nhưng anh không hề yêu em.Người anh yêu là Senju
Câu nói của anh cứ lập đi lập lại trong đầu tôi,tôi không tin vào những gì anh vừa nói.Tim tôi như bị hàng ngàn hàng vạn chiếc kim đâm vào....Nó đau lắm.....
"Tí tách"
Từng giọt mưa rơi xuống rồi một cơn mưa bắt đầu.Những giọt nước lăn đều trên má tôi.Nó là nước mưa?Hay là nước mắt..?
Tôi cố gắng lê lết từng bước về nhà trên con đường tấp nập người qua lại.Cả người ướt đẫm,khóe mắt vẫn còn hơi cay,đầu tóc rối bù,bộ dạng hiện tại chả khác gì ăn xin.Người qua đường thấy tôi chỉ tặng cho tôi một ánh mắt thương hại rồi lại đi tiếp.
Mình không còn gì nữa rồi....Sao mình không chết luôn đi cho rồi nhỉ...?
Một suy nghĩ đột nhiên xoẹt qua đầu tôi nhưng tôi không muốn chỉ vì bị thất tình mà bỏ luôn nguyên một đời người.
Tôi vừa đi thêm một vài bước lại có một người nào đó đẩy tôi ra giữa đường và khiến cho tôi bị xe đâm vào.
Những người khác khi thấy vậy chỉ liếc nhẹ tôi một cái rồi làm tiếp việc của mình,một số người thì chụp hình lại đăng lên mạng xã hội.Chả có ai gọi xe cấp cứu cho tôi và cũng chả có ai đến hỏi xem tôi có sao không?
Điều này có nghĩa là cả thế giới và ngay cả anh ấy cũng đều quay lưng với tôi?
Tôi nhìn lên bầu trời đầy âm u kia và từ từ nhắm mắt lại.Những giọt nước trên má tôi cứ từ từ mà rơi xuống.Là nước mưa hay nước mắt....?
"Em hối hận vì đã yêu thầm anh suốt 10 năm trời,Imaushi Wakasa...."
Đó là suy nghĩ cuối cùng trong đầu tôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com