Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Số máy lạ

Truyện được kể theo lời của Kokonoi

____________________________

" Hiện nay ở Tokyo liên tục xảy ra các vụ tự sát, những nạn nhân có độ tuổi từ 18-2-"

"Bíp"

Kokonoi: haiz chán thật tin tức chả có gì thú vị cả. Tôi 20 tuổi là sinh viên của trường XX, hiện đang ở trong một căn chung cư khá rẻ, không đẹp cũng chẳng xấu nói chung chỗ này ở cũng tạm tạm. Công việc của tôi hiện tại là làm phục vụ part time cho một quán cà phê nhỏ là Livin'. Nó cách chỗ tôi đang sinh sống khoảng 600m gì đó. Tôi còn đống deadline chưa cày nhưng tôi lười làm lắm, để ngày mai đi.

"Ding-dong"

Kokonoi: *ủa mình có đặt hàng gì hả ta, mà thôi kệ ra xem thử lỡ đặt thiệt thì sao*

Kokonoi: đợi chút, tôi ra liền 

Tôi đi ra trước cửa nhìn vào ống nhòm cửa thì đâu có thấy ai đâu, chắc là người ta để hàng trước cửa rồi đi luôn. Tôi mở cửa ra thấy hộp hàng be bé được bao bọc rất cẩn thận  , coi bộ phải đánh giá cho shop 5 sao mới được.

Bước vào nhà trên tay là một chiếc hộp nhỏ được trang trí bằng những họa tiết ca-rô trên đỉnh còn có một chiếc ri băng đỏ được cột thành hình nơ. Tôi háo hức mở ra xem thì

Kokonoi: Áaaaaaaa, c-cái gì vậy m-một con mắt. Tôi hoảng sợ ném chiếc hộp đi, con mắt còn dính chút máu thì văng ra ngoài, máu bắn lên tường và cả mặt kính cửa sổ, màu máu đỏ chót dính lên kung cửa kính như thể vừa có một thảm án trong nhà của tôi vậy, trên tay tôi còn dính một chất lỏng đặt sệt, màu trắng đục, nhớt nhớt trông kinh chết đi được. Tôi nhìn kĩ lại mới biết đó là t*nh tr*ng , vừa nhìn thấy thứ đó tôi như muốn nôn ra hết những thứ mà tôi mới ăn buổi sáng.

"Reng,reng reng reng" bỗng nhiên tôi nghe tiếng điện thoại của tôi reo,nhìn vào đó là một số lạ. Tôi liền tắt máy ném chiếc điện thoại qua một bên việc tôi cần làm bây giờ đó chính là dọn dẹp lại chỗ hỗn độn này. 

Kokonoi: haiz phiền chết đi được. Tôi đã tốn gần nữa ngày để dọn sạch hết chỗ này. Vừa dọn xong tôi liền buồn ngủ, vừa nằm xuống chợp mắt thì

"Reng reng reng reng"

Liếc qua chiếc điện thoại vẫn là số điện thoại đó, lần này tôi liền nhấc máy lên nghe thử

Kokonoi: Alo ai ở đầu dây bên kia vậy

........

Chẳng có ai trả lời tôi, tôi gọi mãi gọi mãi những chẳng có một hồi âm, đến khi tôi định tắt máy thì có một giọng nói ồm ồm của một người đàn ông vang lên

"Em có nhận được món quà của tôi chưa"

Kokonoi: hả món quà gì chả lẽ mày là thằng gửi cái hộp đó cho tao

"haha, đúng rồi đó em có thích nó không" Giọng nói của người đó cứ rè rè thêm nụ cười biến thái của hắn khiến tôi phải dựng hết cả tóc gáy lên. Đột nhiên sống lưng của tôi lạnh lên trong khi tôi chẳng bật điều hòa nữa, tôi cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi tôi từ đằng xa vậy

Kokonoi: nè thằng kia mày là ai đ-

"Bíp" Tôi chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Người tôi điên hết cả lên vì cả ngày nghỉ bị làm phiền

Kokonoi: mẹ, thằng đó là ai chứ

"Cốc cốc" 

--------------Còn tiếp---------------

  Ngày đăng: 22/3/2022

_______________________________

Tui fic này viết trong tiết văn, nên rén lắm. Có thể có vài chỗ hơi phi logic nữa. Hôm nay tôi học tới 2 tiết văn nên oải cực.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com