Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tiếng chuông

Inui: hắn

Truyện vẫn theo lời kể của Kokonoi

____________________________

Kokonoi: nè thằng kia mày là ai đ-

"Bíp" Tôi chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Người tôi điên hết cả lên vì cả ngày nghỉ bị làm phiền

Kokonoi: mẹ thằng đó là ai chứ

"Cốc cốc"

Kokonoi: tôi ra liền

Khi tôi đến trước cửa như thường lệ tôi vẫn nhìn vào ống nhòm cửa, cũng chẳng có ai ở trước cửa cả nhưng thứ khiến tôi chú ý hơn bây giờ chính là lối hành lang cũ kĩ. Bình thường thì lối hành lang đó luôn sáng đèn nhưng lạ thay hôm nay nơi đó lại tối thui. Dường như chỉ có một cái bóng đèn còn phát sáng nhưng vì nó quá cũ kĩ nó có thể tắt bất cứ lúc nào. Mà nhìn kĩ lại thì có một bóng đen đang đứng ở cuối hành lang, bóng đen ấy là một bé gái. Tôi liền mở cửa ra tiến lại gần chỗ cô bé đang đứng nhưng cô bé đó chẳng cử động hay nói bất cứ câu nào, cứ im thin thít đứng tại chỗ thấy lạ nên tôi liền cất tiếng hỏi

Kokonoi: nè bé gái ơi, em đứng đó làm gì vậy

"hức hức hức hức" hồi âm lại tôi chỉ là những tiếng thút thít của cô bé

Kokonoi: nè mẹ em đâu mà để em ở đây vậy. Tôi vẫn cố gắng gặng hỏi cô bé mặt đó, vừa hỏi tôi vừa tiến gần cô bé hơn

"hức hức m-mẹ em hức hức" A con bé chịu nói rồi

Kokonoi: nè em có cần anh giúp gì. Quái lạ sao càng lại gần tôi càng thấy bóng con bé càng mờ dần đi

"hức hức anh cùng hức em tới chỗ kia hức nha hihi" giọng nói lẫn nụ cười của con bé trông thật quỷ dị, gương mặt của nó cũng dần hiện rõ hơn

"nè anh sẽ đi theo em chứ hihi" con bé đó ngừng khóc rồi, tôi cũng dần nhìn rõ khuôn mặt của bé gái đó hơn. Khi đã nhìn kĩ khuôn mặt đó, từng giọt mồ hôi lạnh của tôi chảy ra, tôi muốn thét lên nhưng chẳng thể như có một cánh tay vô hình ngăng tôi lại việc làm đó. Mắt phải của con bé bị móc ra cùng theo đó là một chất lỏng màu đỏ chảy ra. Tay chân của nó thì bị lóc gần hết số thịt trên người còn ở vùng bụng thì bị mổ xẻ nội tạng bị lôi hết ra ngoài khiến cho đống tim,gan,phèo, phổi cứ bị treo lủng lẳng trên người nó, đôi môi thì bị khâu lại gần khóe miệng thì bị rạch ra tới tận mang tai. Trên tay con bé còn đang cầm một con dao. Nhưng sao tôi thấy con bé đó quen quen vậy, mặc kệ chuyện bây giờ tôi cần làm đó là chạy

Kokonoi: chết mẹ mình bị lừa rồi. Tôi quay lại chạy, chạy, chạy thật nhanh nhưng sao cánh cửa "cứu mạng của mình" càng ngày càng xa vậy, chạy mãi chạy mãi mà tôi vẫn không với tới nó được.

"Hahahaha" Ở phía sau con bé đó cứ đứng cười cười, trông nó thật quỷ dị, đáng sợ

"Bụp" một tiếng động vang lên, đầu tôi bắt đầu choáng lên, chân tay không còn lực để chạy hay cầm nắm nữa

Kokonoi: a-ai đó cứu tôi với. Đó là những lời nói cuối cùng trước khi tôi ngất liệm đi

.

.

.

.

.

.

"leng-keng"

Kokonoi: hờ đây là đâu. Tôi tỉnh dậy, dần lấy được ý thức thì mới nhận thức được bản thân đang bị nhốt ở trong một căn phòng và tay chân nối liền với một sợi dây xích, nó được lầm từ một loại hợp kim đặc biệt, tránh tổn thương tới da và muốn phá được nó cũng không phải một điều dễ dàng

"Cạch" Tôi liếc nhìn lên chỗ vừa phát ra âm thanh. Có một người đàn ông bước vào vì mới tỉnh dậy thêm ánh sáng của căn phòng quá chói khiến cho tôi không thể nhìn rõ được người đó là ai. Người đàn ông đó càng đến gần tôi càng nhìn ra ông ấy là ai. Mái tóc vàng, mặt có một vết bỏng ở bên mắt trái miệng tôi không tự chủ thốt lên một cái tên

Kokonoi: Inui Seishu, ông chủ. Phải người tên Inui Seishu đó là chủ của cửa tiệm cà phê mà tôi đang làm

Inui: em tỉnh rồi à, bé cưng của tôi.

Kokonoi: Inui-san sao em lại ở đây vậy. Tôi tin hắn ta đến đây là để cứu tôi nhưng không câu trả lời của hắn khiến tôi như rơi vào tuyệt vọng

Inui: à tôi nhốt em đó, em có biết tôi yêu em đến dường nào không tôi yêu em đến nỗi muốn chặt em ra từng khúc rồi đem chưng vào lọ rồi cất vào tủ kín không cho ai chạm được em đó a~. Gương mặt lẫn lời nói của hắn trông thật biến thái

Kokonoi: h-hả

Inui: căn chung cư mà em đang ở là do tôi mua đó, những lúc em ăn,ngủ,vệ sinh,hay cả những lúc em đang thủ dâm tôi đều thấy hết, gương mặt của em lúc đó ửng hồng trông thật dễ thương đấy, tất cả những hoạt động đó tôi đều theo dõi được hết đó bé cưng của tôi. Hắn vừa nói vừa đưa tay lên che miệng cười khúc khích

Kokonoi: t-thả tao ra thằng biến thái. Tôi hét lên trước mặt hắn

Inui: à em có nhớ người này không. Hắn giơ một cái đầu của một bé gái ra trước mặt tôi,màu từ đầu chảy ra nó còn kéo theo đống dây thanh quản lằng nhằng

Kokonoi: c-con bé này. Tôi đứng hình nó chẳng phải cô bé mà tôi gặp hồi nãy sao nhưng sao nhìn nó quen thế, đúng rồi nó là con bé y/n hàng xóm hay qua nhà tôi ăn chực mà.

Kokonoi: s-sao mày lại

Inui: à tôi chỉ giết nó vì dám thân thiết với em đó

Kokonoi: m-mày...

Inui: à còn một món quà tôi dành tặng cho bé cưng. Hắn tiến lại gần tôi tay hắn cầm một con dao nhỏ. Tôi hoảng sợ liền lùi lại cho đến khi lưng mình chạm vào tường thì biết rằng mình không còn đường , người tôi run lên vì hoảng lẫn lo lắng không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo

Inui: tôi sẽ khắc tên của tôi lên người em để em biết em là của ai, haiz giờ tôi nên khắc lên chỗ nào nhỉ, em chọn cho tôi xem. A hay là tôi khắc lên cánh tay của bé cưng a~

Kokonoi: mày cút ra đừng có động vào người tao.Tôi quơ tay quơ chân loạn xạ tỏ ý là không muốn nhưng trong mắt hắn tôi chỉ như một con mèo nhỏ đang xù lông giận dữ

Hắn không nói gì chỉ lấy con dao nhỏ khắc chữ "Inui Seishu" lên cánh tay tôi, vật kim loại sắc nhọn chạm vào da tay, máu từ từ chảy ra từ miệng vết thương

Kokonoi: Áaaaaaa. Vì không tiêm thuốc gây tê mà làm trực tiếp khiến tôi hét toáng vì đau và rát.

Inui: xong rồi, nè em có thấy đẹp không. Hắn đưa thành phẩm do hắn làm ra khoe tôi

Kokonoi: đ-đau quá. Vì quá đau mà tôi ngất lịm đi

"Tít tít tít tít tít"

-----------------Còn tiếp-----------------

Ngày đăng: 24/3/2022

___________________

Tôi định kết thúc ở đây rồi nhưng thôi tôi sẽ làm thêm một chap nữa nhưng nó ngắn lắm tại tôi hết chất xám rồi. 

Cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com