Hậu trường
Kokonoi: cậu
Inui: anh
Y/n: nó. Trong này Y/n là nam hay nữ tùy mấy cậu, ở fic tôi để chữ "con bé, bé gái..." là do tôi thấy thuận miệng nên kêu vậy mong rằng mấy cậu thông cảm
_____________________
Inui: à còn một món quà tôi dành tặng cho bé cưng. Hắn tiến lại gần tôi tay hắn cầm một con dao nhỏ. Tôi hoảng sợ liền lùi lại cho đến khi lưng mình chạm vào tường thì biết rằng mình không còn đường , người tôi run lên vì hoảng lẫn lo lắng không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo
Inui: tôi sẽ khắc tên của tôi lên người em để em biết em là của ai, haiz giờ tôi nên khắc lên chỗ nào nhỉ, em chọn cho tôi xem. A hay là tôi khắc lên cánh tay của bé cưng a~
Kokonoi: mày cút ra đừng có động vào người tao.Tôi quơ tay quơ chân loạn xạ tỏ ý là không muốn nhưng trong mắt hắn tôi chỉ như một con mèo nhỏ đang xù lông giận dữ
Hắn không nói gì chỉ lấy con dao nhỏ khắc chữ "Inui Seishu" lên cánh tay tôi
Khi con dao chưa chạm vào da thì có một tiếng nói vang lên
Inui: nhưng mà tao không làm được
.
.
.
.
.
Y/n: CẮT, anh đang làm gì vậy hả Inui, cảnh này đã diễn đi diễn lại 35 lần rồi đó. Nó quát lên một cách tức giận
Inui: mày biết tao sót vợ mà, mày cứ kêu tao diễn mấy cái cảnh đánh, tra tấn vợ tao hoài vậy.
Y/n: nhưng mà đây là kịch bản mà anh phải hiểu cho em đi chứ
Inui: Koko, Y/n nó quát tao kìa huhu. Anh cứ trơ mặt ra chạy lại ôm cậu, mách lẽo chuyện rằng Y/n vừa mới quát anh rồi úp mặt vào lòng ngực cậu khóc một cách giả trân( chứ thật ra nếu không có Koko thì Inui đã tẩn y/n một trận rồi)
Y/n: ơ em đâu có làm gì đâu. Nó hoang mang, ngơ ngác hỏi lại anh
Koko: thôi được rồi, hai đứa bây đừng có cãi nhau nữa, như chó với mèo vậy. Còn mày nữa Inui, mày cố gắng diễn tốt hơn đi tối về tao thưởng cho
Inui: thật hả, mày nhớ giữ lời hứa đấy nhé. Anh sáng mắt lên, miệng cười thầm. Haiz chắc là sau đêm Kokonoi liệt giường mất
Y/n: chúc anh may mắn nhé, Kokonoi. Nó lau nước mắt tỏ vẻ thông cảm
Nhưng trong lòng thì nó đang tìm kiếm một chỗ thuận tiện và mua thêm một một bịch bắp rang để tối nay có thể xem phim H++ một cách full HD nhất.
Nguyên một buổi hôm đó, mỹ nhân -san diễn rất tốt không những tốt mà nó còn rất thiệc nữa. Còn Koko sau đó......À mà còn gì sau đó nữa, cậu ấy đang nằm liệt giường ở nhà miệng thì lẩm bẩm những tiếng chửi rủa mỹ nhân-san kìa. Hôm nay đúng là một ngày mới tốt lành...
---------End---------
Ngày đăng: 25/3/2022
_________________
Trong một tiết văn nọ, tiếng nói của cô thì cứ đều đều điều đó khiến tôi rất buồn ngủ, thật sự, nhưng chợt một ý tưởng vụt thoáng qua đầu tôi nên là tôi lén viết luôn. Mà trong giờ văn mà nên câu từ nó cứ tuông ra nghĩ tới đâu viết tới đấy, tôi còn viết trong tiết lí nữa. Và đó chính là sự tích ra đời chiếc fic này, nhảm lắm đúng không. Hết rồi còn giờ thì Pái Pai
Cảm ơn mọi người vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com