chap 6
Từ khi gặp được cậu ta , em như gặp được một người bạn thất lạc từ kiếp trước vậy , khi rảnh em luôn tìm đủ mọi cách để trốn ra gặp cậu ta , em cho rằng những người trong căn biệt thự này điều không có cảm xúc hoặc có lẽ phải có một chiếc gan to để tiếp xúc thân thiết với người " con nuôi " trên danh nghĩa như em , cũng tự hỏi hắn ta làm điều gì tàn nhẫn mà khiến cho những người xung quanh hắn trở nên sợ hãi như vậy.
Mỗi ngày em đều bịa ra nhiều lý do trốn ra đi chơi với cậu ta , mấy chốc cũng được 2 tháng , trong khoảng thời gian này không có hắn ta cuộc sống ở dinh thự này bình yên hẳn.
Cũng như mọi khi em trốn ra vườn chơi cùng cậu ta , đang nói chuyện vui vẻ thì cậu ta ngập ngừng cất tiếng nói.
Henry : mà này Mikey , cậu định ở nơi này đến cuối đời luôn à..?
Nêu hỏi bất chợt của cậu ta khiến em chôn chân tại suy nghĩ , cũng phải , từ khi còn ở cô nhi viện ước mơ thứ hai của em là tự do mà , em đáp.
Mikey : do cậu không biết thôi , thật sự thì tôi cũng muốn tự do lắm chứ nhưng mà cũng do tên Izana đó đã nhận nuôi tôi , nên cũng đỡ phải gặp những tháng ngày thiếu cơm ăn áo mặt.
Henry : cậu muốn ở lại đây à?
Em do dự gật đầu nhẹ một cái.
Henry: vậy nếu tôi muốn giúp cậu thoát khỏi đây thì sao?
Cậu ta vừa nói dứt câu thì bất chợt nắm lấy tay em rồi kéo em đi , khiến em có chút bối rối nhưng em không vùng vẫy vì em biết cậu ta không làm hại gì em đâu.
Một lúc sau khi đi theo cậu ta , em đứng trước một khu hàng rào trải dài quanh khu dinh thự không có bóng dáng người canh gác.
Em đứng sững nhìn hàng rào một lúc lâu đột nhiên cậu trai bên cạnh cất tiếng.
Henry : Bên kia hàng rào là một khu rừng , có thể trốn được.
Mikey : Vậy còn anh thì sao?
Cậu ta ngắm nhìn khuôn mặt mặt của em , tay bất giác đưa lên , định vén lọn trên khuôn mặt của em nhưng lại ngập ngừng rồi để tay xuống.
Henry : Tôi giúp cậu đánh lạc hướng.
Mikey : Nhỡ đâu cậ-...
Chưa nói dứt câu cậu ta đã tiến đến gần hàng rào , cậu ta ngồi xuống lụt lội đống lá khô chất đầy , sau một lúc lụt lội hiện ra trước mắt em là một chiếc lổ thủng nhỏ vừa đủ cho một người chui qua.
Mikey : chỗ này..
Cậu ta đứng lên phủi sạch tay rồi cất tiếng.
Henry: tôi tìm thấy do một lần dọn vệ sinh ở đây nên dùng lá khô che lại đỡ , không ngờ lại có lúc dùng đến.
Cậu ta ngập ngừng như không nỡ để em đi nhưng rồi một lúc sau ánh mắt như đưa ra quyết định cuối cùng.
Henry: mau đi đi
______________________________
Hé lo mấy bà , tui ra truyện lại rồi nè , do tui chưa có ý tưởng nên ra lâu xíu 😭
Mong mấy bà ủng hộ truyện tui nha , thanh kìu💗
Shop có sửa vài thứ nên có thể hơi lạ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com