1
- Siêu lưu ý nhất định phải đọc:
Junpeke là nhân vật có sẵn trong Tokyo Revengers. Trong bộ fanfic này, ad đã mạn phép thay đổi giới tính và động cơ của Junpeke - tạo ra một phiên bản Junpeke ở thế giới song song.
Ad nhát, xin đừng toxic.
.
.
Junpeke ngơ ngác đứng giữa phố, đôi đường dòng người nhanh chân đi tới đi lui trước khi còn vài giây là đèn đỏ.
Tóc vàng hoe, cổ choàng dây xích lớn, tay đeo lắc bạc, lại còn bấm khuyên...
Từ dáng vẻ con mọt sách ban đầu thay đổi 180° thành cô em bất lương 'nóng bỏng'... Holy shit! Với tạo hình mới này bảo nhỏ đi trốn nợ còn được...
Junpeke kịp thời cắt đứt mọi suy nghĩ xấu xa trong não mình.
Nhỏ cảm thấy cả người mình ám đầy mùi thuốc nhuộm cho nên tính dạo đây đó cho khoả khuây, nhưng đợi đến tận khi mặt trời bắt đầu lặn, Junpeke lại chần chừ không dám trở về nhà.
Mẹ nhỏ chắc cũng chẳng thể tưởng tượng nổi con gái mới đi ra ngoài một buổi chiều đã thay da đổi thịt.
Junpeke bần thần nhớ lại giấc mơ liên tiếp lặp lại những đêm qua. Trong mơ, nhỏ trở về thuở thơ ấu - cái đêm mà nhỏ bị cơn sốt thập tử nhất sinh, rồi người trong nhà thay vì đưa nhỏ đến bệnh viện thì lại rước tới một bà đồng già khú đế... Junpeke chưa kịp chửi nhặn xì bọ thì mọi chuyện xảy ra tiếp theo càng li kì hơn, bà lão như có linh cảm mà nhìn chằm chằm Junpeke - người bấy giờ đang đứng ở góc nhìn thứ ba chứng kiến hết thảy sự việc. Bà ta bắt đầu... ăn nói xà lơ.
Nói cái gì mà sứ mệnh của Junpeke là trở thành kẻ bất hảo, biến một người tên Hanemiya Kazutora trở thành cây ATM của mình, bóc lột cậu ta thậm tệ, lợi dụng cậu ta triệt để, bòn rút từng đồng từng cắc... Cuối cùng bị Kazutora và người giúp cậu ta tỉnh ngộ tẩn một trận ra trò.
Tiếp theo, gia nhập một tổ chức xấu xa, kéo bè lũ đến trả đũa Kazutora và bị đám bạn của cậu ta đánh u đầu...
Tệ hơn nữa, bà ta còn rủa đáng lẽ ra Junpeke nên là một nhỏ mồ côi và đe doạ nếu Junpeke không chịu gánh vác sứ mệnh này thì năm sau mồ cha mẹ nhỏ sẽ xanh cỏ.
Có chó nó tin. Junpeke cóc tin, nhỏ thà tin rằng cô tiên răng có tồn tại hoặc ngón chân cái của mình biết nói.
Đêm đầu tiên, Junpeke bừng tỉnh, nhỏ ôm bụng cười to vì trí tưởng tượng phong phú của mình.
Đêm thứ hai, Junpeke vuốt mồ hôi tự nhủ bản thân đừng mê tín.
Đêm thứ ba, Junpeke vừa bò vừa lết xuống lầu rót cốc nước lạnh uống cho tỉnh người. Nhỏ bàng hoàng phát hiện mẹ đột quỵ ngã lăn ra sàn bếp, vội la lớn cha tức tốc gọi xe cứu thương...
Đêm thứ n, Junpeke bị mẹ đánh thức giữa khuya báo tin dữ cha vừa say xỉn tông trúng cột điện...
Sau bao nhiêu biến cố, không còn bất kì nghi ngờ nào nữa! Cứ đà này nhỏ sẽ mồ côi mất, rồi ngày này năm sau đi dọn cỏ mộ... Buổi chiều định mệnh ấy, Junpeke thành kính chắp tay đưa lợn đất về trời, nén đau xót cầm tiền chào mẹ con đi.
Junpeke cũ đã chết! từ nay về sau, chỉ còn một Junpeke xấu xa! Hư hỏng!
Nhưng một Junpeke xấu xa, hư hỏng như thế cũng không dám mang quả đầu này trở về nhà... Có trời mới biết nhỏ đã sốc thế nào khi có tiệm làm tóc vô đạo đức chấp nhận nhuộm tóc vàng choé cho một đứa học sinh lớp 6.
Vì tiền mà bất chấp!
Thật là mất hết nhân tính!
Junpeke cảm thấy sự bất nhân của chủ tiệm rất đáng ghi vào sổ tay để học hỏi. Nhưng Junpeke vẫn không dám về nhà...
Cuối cùng khi bụng bắt đầu kêu rên kháng nghị, nhỏ mới chậm rì rì trở về.
Junpeke quyết định đi đường tắt, tuy đèn đường lối đó lúc nào cũng chập chờn, lại còn vắng vẻ, nhưng Junpeke biết chắc sẽ không có mối nguy nào đâu! Phải không...? Junpeke núp trong lùm cây, cắn răng chịu đựng muỗi và vài con côn trùng kì lạ.
Ngày đầu tiên trở thành bất lương, Junpeke bắt gặp bất lương khác trấn lột người qua đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com