2
Junpeke túm cậu bạn yếu ớt giấu sau lưng mình, mặt đối mặt với tên bất lương cao hơn nhỏ cả một cái đầu.
A... Chuyện quái quỷ gì thế này?
_
Junpeke không nghĩ rằng mình chỉ đổi đường về nhà mà cũng gặp phải tình huống kinh điển như thế này.
"Nếu muốn lành lặn trở về, khôn hồn thì đưa hết tiền đây!" Kẻ bất lương nói. Mặt mũi hắn rất dữ tợn, biểu cảm lại hung ác, vừa trông thấy Junpeke liền có thể đoán được đây chẳng phải lần đầu tiên hắn làm loại chuyện này. Đáng học hỏi! Junpeke cặn cũi ghi chép từng câu từng chữ vào sổ tay.
Kẻ bị trấn lột là một thiếu niên gầy yếu, cả người toát lên khí chất: Tôi rất yếu đuối! tôi rất dễ bắt nạt! tôi không dám phản kháng!
Quả nhiên, cậu ta đã quen với cảnh này, hoàn toàn không chút do dự móc tiền ra chuẩn bị cung phụng cho bất lương. Kẻ ác ôn nở nụ cười siêu cấp xấu xa: "Mày biết điều đấy." Hắn nói: "Haneyami Kazutora."
Vừa nghe cái tên ấy, đầu óc Junpeke ngay lập tức trắng xoá. Nhỏ bất chấp tất cả đứng bất dậy, chẳng nghĩ ngợi được gì hô to:
"Không được phép trấn lột Haneyami Kazutora-" tiền của nó là của tao!
Nhân lúc cả hai người trước mặt đều đang ngây như phỗng, chưa kịp hiểu tại sao lại có kẻ chui từ bụi cây ra thì Junpeke đã tiến tới đoạt lại tiền, kéo Kazutora ra sau lưng.
Tiền vừa rời tay tên bất lương cũng tỉnh táo lại. Hắn chỉ tay vào mũi nhỏ mắng mỏ: "Chết tiệt! Mày là đứa nào? Mày có biết tao là ai không hả?!"
"Tao không biết!" Junpeke dõng dạc trả lời. Lần này cả tên bất lương cũng cạn lời. Junpeke học rất nhanh, nó cũng chỉ tay vào mũi người đối diện mà mắng: "Thế mày có biết tao là ai- Aaaaaaaaa! Có cảnh sát tuần tra!"
Bất lương quay đầu theo hướng Junpeke vừa chỉ.
Không một ai.
Bất lương quay đầu trở lại, hai kẻ kia đã biến mất, chỉ chừa lại cho hắn một màn bụi mịt mù.
_
Junpeke không dám chắc liệu kẻ bất lương có đuổi theo hay không nên nhỏ kéo theo Kazutora chạy thật lâu, thật lâu. Mãi cho đến khi Kazutora bất ngờ thoát khỏi bàn tay của nhỏ, nhỏ mới chịu dừng lại thở dốc.
"Đừng xí vào chuyện của người khác!"
Kazutora cúi gằm, tóc mái che mất đôi mắt tối tăm không chút sáng rọi của cậu ta khiến Junpeke chỉ có thể thấy cái cằm thon thon, đôi môi mỏng nứt nẻ... Nhỏ vừa cứu Kazutora, Kazutora lại bảo nhỏ đã làm việc vô nghĩa. Junpeke thật sự muốn sốc sọ cậu ta ra xem bên trong chứa thứ gì.
"... Bỏ chạy thì có ích gì chứ?" Cậu ta càng nói càng gấp gáp, Junpeke thậm chí nghe được trong giọng Kazutora có tiếng nức nở.
"Lần sau sẽ lại bị kẻ đó chặn đường trấn lột, không biết chừng còn sẽ bị đánh! Vô nghĩa! Vô nghĩa!"
"Vậy đổi một con đường khác."
Junpeke cảm thấy ý tưởng này của mình quá thiên tài!
Kazutora lại cảm thấy giận dữ trước sự thản nhiên của nhỏ. Đúng rồi! Vì nhỏ đâu phải người bị trấn lột! Sau hôm nay nhỏ sẽ thảnh thơi bỏ đi, vui vẻ cho rằng mình đã làm một việc đúng đắn, còn cậu ta sẽ phải một mình đối mặt với địa ngục!
Junpeke thấy sắc mặt của ATM- khụ, Kazutora ngày càng khó coi, biết mình lỡ lời, nhỏ vội vàng lên tiếng:
"Nhìn tao đi!"
Từ lúc bắt đầu đến giờ, Kazutora lúc nào cũng tự ti cúi gằm mặt. Mãi mới thấy cậu ta chịu ngẩng dầu lên, nhỏ giơ hai tay xoay một vòng.
"Thấy chưa?"
Junpeke lại chỉ vào tóc, rất hãnh diện tuyên bố:
"Tao cũng là bất lương!"
Chỉ có tao mới xứng đáng lợi dụng mi! Bắt nạt mi! Lấy hết tiền của mi!
Đây là định mệnh! Muhahahaha!
Ban nãy bị kéo chạy, Kazutora thấy có vài sợi tơ vàng lướt qua trước mắt, chưa kịp tò mò bắt lấy nó đã vụt mất. Cậu ta cứ tưởng đó là ảo giác, bấy giờ mới phát hiện 'sợi tơ vàng' ấy là tóc của người này...
Thiếu nữ tự xưng là bất lương, ăn mặc cũng rất giống bất lương nhưng chân tay gầy yếu như thế... Thì có thể làm gì chứ. Tưởng tượng đến người này ban nãy đứng ra bảo vệ mình, bản thân lại hèn nhát, giận cá chém thớt nói nàng đừng xí vào chuyện của người khác... phần âm thầm hối hận, phần lại cảm thấy hổ thẹn. Giá mà cậu ta có thể mạnh mẽ hơn một chút, giá mà cậu ta sở hữu chút ít dũng cảm như cô gái này... Kazutora càng thêm co quắt, lần nữa cúi đầu không dám đón nhận ánh mắt sáng trong của thiếu nữ.
Junpeke bỗng cảm nhận được rằng cảm xúc của Kazutora đột nhiên tệ đi, hoàn toàn chả hiểu những suy nghĩ phức tạp trong đầu Kazutora, Junpeke cho rằng cậu ta vẫn còn sợ hãi. Nghĩ đến lời dạy bảo của cô giáo trên lớp, nhỏ hạ quyết tâm giữ chặt bả vai thiếu niên, kiên định thò qua.
Vì thế Kazutora bị ôm.
Một cái ôm cực chặt, nóng rực.
Một cái ôm sặc mùi thuốc nhuộm.
"Yên tâm! Tao sẽ bảo vệ mày!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com