Chương 100: KẾT THÚC
Ngày hôm trước.
"Nhớ cho rõ này anh Mikey" Emma vẻ mặt nghiêm túc đứng đối diện anh trai mình lên tiếng căn dặn "Tối mai anh dẫn chị Rey tới đây, rồi vào đúng vị trí thì đọc khẩu hiệu, anh nhớ khẩu hiệu đấy là gì không"
Mikey gật đầu nói:"Em có điều muốn nói với chị"
Emma ưng ý đáp:"Tốt tốt, cứ vậy mà phát huy"
Hiện tại mọi người đang cùng nhau hoàn thiện nốt màn tỏ tình này, những bóng bay xinh xắn được dán cẩn thận trên khung cửa của ngôi đền, cả bọn còn đầu tư cả sợi dây đèn led để tăng thêm sự lãng mạn, điểm nhấn sẽ là con gấu bông đang ôm một bó hoa hồng trắng cực kỳ tinh xảo được đặt ngay trước cửa đền thờ, trên khung cửa gỗ được bao phủ bởi những tấm hình chụp chung của hai nhân vật chính, chuẩn bị đống đồ trang trí này cũng phải tốn đến vài ngày, cuối cùng là một tấm vải lớn đủ để che hết toàn bộ đồ vật phía sau.
Rồi sau đó mỗi người một nhiệm vụ, bốn người Emma, Draken, Hinata và Takemichi đảm nhận việc thu tấm vải. Chifuyu, Kazutora, Mitsuya và Hakkai đảm nhận việc cầm đèn pin chiếu sáng. Pachin, Peyan cùng hai anh em nhà Kawata sẽ nhận việc bắn pháo giấy. Còn những người khác sẽ đi núp ở một chỗ nào đó hóng hớt.
.
.
.
Mikey:"Trăng hôm nay đẹp nhỉ"
Rey:"...."
"Hôm nay...không có trăng"
Emma ở một góc nào đó:"....." Chán chả buồn nói với ông anh này.
Mikey:"...." trong giây lát gương mặt cậu trai đỏ bừng vì ngại.
Giờ đây trong đầu cậu đang rất loạn, chữ nghĩa gì đó giờ chẳng còn lưu lại một chút gì trong đầu, hoàn toàn là một khoảng trống rỗng.
Cả đám người đang núp lùm quan sát cũng hồi hộp lo lắng không kém cho cậu tổng trưởng bang Touman. Ai cũng đang ngồi chờ đợi câu khẩu hiệu kia để ngay lập tức lao ra hỗ trợ cho cậu bạn ngốc nhà mình.
"À à..tại mấy hôm trước em thấy trăng rất đẹp...tự nhiên hôm nay không có trăng...tiếc ghê..haha" Mikey vụng về nói cho vơi đi cơn ngượng ngùng của mình.
Rey nghe thế thì lên tiếng hỏi:"À mấy ngày qua...em cứ tránh mặt tôi suốt, rốt cuộc là có chuyện gì vậy Mikey?"
Mikey không ngờ được lại bị hỏi thẳng như vậy, cậu chàng quấn quíu hết cả tay bối rối không biết phải nói thế nào.
"Tại..tại em có chút việc cần giải quyết...em thật ra không hề có ý tránh mặt chị hay gì đâu...chỉ là việc đó chị không thể có mặt.."
"Ồ là chuyện riêng tư à" Rey không biểu tình ồ lên, rồi cô nhún vai nói "Cũng phải, em muốn đi đâu làm gì cũng không liên quan tới tôi mà, được rồi sau này tôi cũng không thắc mắc về chuyện của em nữa đâu."
A giận rồi-suy nghĩ của những con người đang ở đây.
Emma sốt ruột không ngừng mắng anh trai của mình:"Anh Mikey này thiệt tình, mau mau nói khẩu lệnh nhanh đi chứ, aaa chán anh ấy quá đi mất"
Còn Mikey nhìn thấy Rey như vậy thì có chút loạn lên, vội vã nắm lấy hai bàn tay cô nâng niu chúng như muốn hạ hỏa cho người nọ.
"Em không có ý đó...chị đừng như vậy mà, từ nay về sau chắc chắn sẽ không như vậy nữa đâu"
Rey tuy vẫn còn chút giận hờn trong lòng vì mấy ngày qua bị con người này bỏ bê, lảng tránh. Nhưng mà nhìn cái dáng vẻ tội nghiệp nhận lỗi kia thì quả thực có chút mủi lòng.
"Thế em dẫn tôi tới đây để làm gì?"
Mikey rất mừng khi Rey không nhắc tới chuyện kia nữa, nhưng rồi khi đối diện với Rey, cậu lại....chẳng thể nghĩ được gì nữa. Mikey quên mất bước tiếp theo của mình là gì rồi.
Cậu đưa mắt nhìn trộm gương mặt của người con gái rồi xấu hổ cúi rụp xuống lí nhí lên tiếng:"Rey.."
"Ơi" Rey kiên nhẫn nhìn cậu trai trước mặt.
"Rey à.."
"Tôi nghe"
'Aaa mình phải nói gì đây ta!!' Mikey loạn đến mức cả người cứng đơ không nói được một từ gì.
Rey thì đang kiên nhẫn lắng tai nghe cậu trai trước mặt rốt cuộc đang muốn nói điều gì với mình, nên cô cũng đứng yên đó nhìn cậu mà không lên tiếng.
Thế là hai người, một nam một nữ đứng nắm tay nhau trong cảnh trời đêm đầy mây, mắt đối mắt không nói với nhau một câu nào, cứ vậy cứ vậy mà năm phút trôi đi. Hai người vẫn giữ nguyên một tư thế đó.
Từ một góc tối, một giọng nam cất lên:
"Aaa tao hết kiên nhẫn nổi rồi đó"
Mikey và Rey đang ngẩn người nhìn nhau nghe tiếng thét thì giật mình quay qua nhìn hướng vừa phát ra tiếng động ấy.
"Này này mày bình tĩnh cái đã" một giọng khác với ban nãy cũng từ nơi đó cất tiếng.
Sột soạt sột soạt.
Sau hàng loạt tiếng động trên một đám cây, thì một bóng dáng từ trên đó nhảy xuống, kéo theo đó một người trên đó cũng nhảy xuống theo.
Baji xuất hiện như một vị thần từ đám cây ấy lớn tiếng quát:
"Oi Mikey mày có tính tỏ tình đàng hoàng không, cứ đứng đó ấp úng đến khi nào hả??"
Theo phía sau là Peyan đang cầm ống pháo giấy trên tay lắc đầu bó tay nhìn sự việc rốt cuộc lại thành ra thế này.
Rey thấy sự xuất hiện của hai người này thì rất bất ngờ, thêm nữa:'Tỏ tình gì?? Ai chứ??'
Từ trong một bụi cây ở cách đó không xa Pachin lù lù phóng ra lớn tiếng:
"Biết ngồi muỗi chích đau lắm không hả, mày cứ vậy chắc tới mai cũng chưa xong quá"
Đã dị vì sợ gây ra tiếng động nên không dám động đậy mặc cho đám muỗi kia làm càng trên làn da béo bở của mình, cay lắm đấy, thế mà tên nhân vật chính kia cứ làm trò gì đâu không.
Theo sau đó ở một bụi cây phía đối diện hai anh em nhà Kawata cũng nhảy ra, Smiley rất không kiên nhẫn nói:
"Đúng đấy đừng đấy, mày không thể nào mà nhanh nhanh chút sao?"
Soạt!!!
Tiếng động lớn phát ra từ phía ngôi đền. Tất cả nhìn qua thì thấy bức màn trắng ấy đã bị kéo xuống một cách mạnh bạo, lộ ra bên trong là một khung cảnh vô cùng lãng mạn với bóng bay, đèn vàng nhấp nháy, những người được giao nhiệm vụ cầm đèn lúc này cũng bật công tắc lên, chiếu sáng vị trí trung tâm nơi có gấu bông cùng hàng loạt tấm ảnh chụp chung được gắn tỉ mỉ trên cảnh cửa gỗ.
Emma đang rất hụt hẫng vì kế hoạch tỏ tình tuyệt vời của mình đã bị hủy hoại, rốt cuộc cũng chẳng thể trông chờ được gì vào tên anh trai ngốc nhà mình. Emma cầm bó bông trong tay con gấu bông lên, đem về phía hai con người nhân vật chính vẫn còn đang rất ngơ ngác, trao nó cho Mikey rồi chán nản nói:
"Thôi dẹp hết mấy cái đã tập trong mấy ngày qua đi, anh mau chóng nói hết những gì trong lòng anh với chị Rey đi đừng có chần chừ nữa"
Rey nhìn những gương mặt quen thuộc tập trung ở đây không hỏi hiếu kỳ:"Chuyện này là sao vậy, mọi người làm gì mà ở đây đầy đủ thế?"
Còn chưa nhận được lời giải thích, đột nhiên tay cô bị kéo đi. Là Mikey, cậu ta kéo Rey bước vào trong thềm của ngôi đền, nơi được trang trí để chuẩn bị cho thời khắc này.
Mọi người nhanh chóng bao quanh nơi đó, cùng nhau chứng kiến giây phút lãng mạn của hai con người kia.
Rey nhìn Mikey vẽ mặt phớt hồng đang cầm bó hoa hồng trắng trên tay, rồi nhìn qua những tấm ảnh chụp chung của cả hai lấp kín cả cánh cửa gỗ, đến giờ phút này rồi có ngu mới không biết, đây là đối phương đang chuẩn bị tỏ tình với bản thân mình.
Máu nóng dâng lên mặt, tay vẫn còn đang được cậu trai kia nắm nên nhờ thế Rey mới cảm nhận được người kia đang run như thế nào, phút chốc từ cổ lên đến mặt Rey ửng đỏ, phần vì xấu hổ phần vì ngại. Với cả cô chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có ngày mình sẽ được cậu trai trước mặt tỏ tình.
"Chị Rey"
Giọng Mikey cất lên kéo Rey về lại với thực tại.
Mikey ôm bó bông trong tay, ánh mắt đăm đăm nhìn vào gương mặt ửng hồng của cô, cảm giác xúc động dâng trào trong người cậu, miệng mấp máy một lúc, Mikey kiên định hít một hơi thật sâu rồi nói:
"Em thích chị"
Rey cứng đờ cả người, tay vô thức đưa lên nắm lấy mặt dây chuyền bị chôn vùi sau lớp áo, trong đầu là một mảng trắng xóa, một người sống hơn ngàn năm trải qua bao trận chiến sinh tử chết đi sống lại, quá trình gian nan ấy đã rèn giũa Rey thành một con người gai góc, luôn giữ bình tĩnh và có thể xử lý được mọi tình huống phát sinh bất ngờ.
Thế mà giờ đây, khi đối mặt với lời tỏ tình của người này, dù đã đoán trước được nhưng Rey thật sự không biết phải làm sao, chưa bao giờ cô cảm thấy đầu óc mình lại trống rỗng như thế này.
Giọng nam trầm mềm mại ấy vẫn cất lên:
"Em không phải là một con người biết ăn nói, cũng chẳng phải một người có học vấn đàng hoàng gì, em chỉ là một thủ lĩnh của một băng đảng đua xe bị người đời dè bỉu khinh miệt, nhưng em vẫn đang cố gắng từng ngày từng ngày để có thể trở thành một người đàn ông tốt, một người đáng tin cậy để chị có thể dựa dẫm, người sẽ bảo vệ và luôn đem lại hạnh phúc cho chị"
"Em không biết nói những lời mĩ miều như trên phim ảnh, em chỉ có thể nói cho chị biết rằng em rất thích chị, em muốn được ở bên cạnh chị, ở hiện tại và cả tương lai sau này"
"Vậy nên, Rey..chị có thể trở thành bạn gái của em được không"
Nói đến đây Mikey buông bàn tay đang nắm tay Rey ra, hai tay ôm bó hoa dâng lên trước mặt cô, đầy chân thành nói.
"Mong chị sẽ nhận lời tỏ tình này ạ"
Không gian chìm vào trong im lặng, mọi người dường như nín thở nhìn cảnh tượng trước mặt, đặc biệt là Mikey giờ phút này tim cậu đang đập loạn lên, đôi tay cầm bó hoa vì lo lắng mà run cả lên. Từng phút từng giây chờ đợi người kia trả lời như đang tra trấn cậu vậy, lúc này Mikey ngẫm lại khoảng cách thân phận của cả hai, một người là công chúa thậm chí là một vị thần của cả một dải tinh hà, với một người bình thường như cậu, liệu bản thân cậu có xứng với người này không.
Mikey lo lắm, cậu sợ người kia sẽ từ chối, cậu cũng sợ bản thân không gánh vác nổi trọng trách để được ở bên cạnh một tồn tại đặc biệt như Rey.
"Vậy ra suốt những ngày qua em tránh mặt tôi là vì để chuẩn bị những cái này à"
Đến khi Mikey gần như suy sụp vì những suy nghĩ ấy thì giọng nói ngọt ngào mà cậu yêu thích cất lên.
"Vâng ạ" Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đáp.
Rey mỉm cười nhẹ nhìn Mikey rồi nói:"Thiệt tình, vậy mà làm tôi lo lắng, cũng không cần phải phô trương cầu kỳ đến vậy đâu"
Mikey không bắt kịp mạch suy nghĩ của Rey, cậu mấp máy hỏi:"Vậy..ý chị là.."
Nhận lấy bó hoa từ tay người kia ôm vào lòng, Rey vẫn nụ cười tươi trên môi, cô nhẹ nhàng nói:"Tôi đồng ý"
"Vâng??" Mikey vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì lên tiếng hỏi lại.
Dưới con mắt của tất cả mọi người xung quanh, Rey một lần nữa lặp lại:
"Tôi đồng ý, tôi chấp nhận lời tỏ tình của em"
Theo sau đó là hàng loạt tiếng hoan hô vang lên từ nhóm khán giả, kèm theo cả tiếng pháo giấy ăn mừng, cả đám cười không ngớt luân phiên nhau lên tiếng chúc mừng cặp đôi trẻ đã về bên nhau.
Mikey cũng vậy, từ khi cậu tiêu thụ được lời nói của Rey, cậu chàng cười trông rõ tươi, phấn khích lao tới ôm chặt lấy Rey, miệng vẫn haha cười không ngừng nghỉ.
Không gian căng thẳng vừa nãy đã chẳng còn đâu, giờ đây chỉ tràn ngập tiếng cười và hoan hô chúc mừng, trông cực kỳ náo nhiệt.
Tách!!
Cầm máy ảnh trên tay, màn hình hiển thị hình ảnh vừa được chụp xong, cảnh Mikey và Rey tươi cười ôm chặt lấy nhau hiện hữu trong khung máy ảnh.
Emma nhìn bức ảnh ấy, lòng hạnh phúc đến rơm rớm nước mắt:"Họ đẹp đôi quá"
Draken đứng bên cạnh nhìn cô bạn gái đang xúc động vì anh trai mình có được hạnh phúc, anh mỉm cười giang tay ôm Emma vào lòng. Cùng nhau tận hưởng giây phút này.
'Kết thúc đẹp rồi nhỉ'
-ENDING-
Tada cuối cùng cũng đến chương cuối rồi, rất chân thành cảm ơn các bạn đọc giả đã theo dõi bộ truyện này của mình nha.
Một lần nữa mình muốn nói, thật sự rất cảm ơn các bạn đọc giả.
Yêu các bạn nhiều (◍•ᴗ•◍)❤
Sắp tới mình sẽ ra mắt bộ truyện mới cũng làm về Tokyo Revengers, thể loại sẽ là BL, rất mong vẫn sẽ được mọi người chào đón.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com