Chương 24
Vào tối ngày 18/7, như mọi hôm sau 7h tối Rey lại đi đêm con ngõ nơi chứa đựng tràn ngập tình yêu to lớn của cô.
Tiến vào sâu trong con ngỏ, vẫn như mọi hôm, người con trai đó vẫn luôn ngồi đó chơi với đám mèo, tiếng tới nở nụ cười chào hỏi rồi nhanh chóng lao vào ôm ấp lũ mèo ấy. Nhưng vẫn như thường lệ, mỗi lần Rey chuẩn bị chạm vào được thì tụi mèo lại tức khắc biến dạng đi mất hút, chỉ để lại 1 Rey đang chới với vồ vập không trung.
Người con trai ngồi đó không ngừng cười lớn:"Hahahaa ổn chứ bà chị"
Nuốt nước mắt vô hình vào trong, Rey ấm ức đáp lại:"Ổn"
Baji ẫm con mèo trong tay đưa qua Rey rồi cười cười nói:"Đây này"
Rey nhanh chóng đón nhận bé mèo từ tay Baji, đôi mắt phát sáng nhìn loài vật nhỏ bé đáng yêu trong lòng mình.
Lia tầm mắt qua cuốn tập đang được để bên cạnh Baji, Rey thắc mắc hỏi:"Cuốn tập gì thế kia"
Baji cũng hướng mắt nhìn qua cuốn tập vừa được nhắc tới kia rồi thở dài chán nản trả lời:"Là cuốn bài tập toán của tôi thôi"
Giải đáp được thắc mắc Rey ồ nhẹ rồi nói tiếp:"Cậu đang học bài à, có cần tôi giúp không"
Khuôn mặt chán nản lập tức tràn đầy hy vọng nhìn cô, Baji nhẹ giọng hỏi:"Được chứ"
Rey cười cười nhẹ đáp:"Đương nhiên, dù gì cậu là ân nhân của tôi mà"
Người đã cứu rỗi cái cuộc đời thảm hại luôn bị các bé đáng yêu hất hủi-Rey chắc nịch nghĩ.
Cậu chàng vui vẻ mở cuốn tập ra rồi hớn hở nói:"Vậy nhờ cô"
Ôm bé mèo trên tay ngồi bên cạnh Baji cùng nhau nhìn vào các bài toán, cái con hẻm tối tăm trước kia giờ đây đã được Rey đầu tư thêm 1 cái đèn không dây gắn gọn trên 1 cây cột chiếu sáng cả 1 đoạn, cả 2 ngồi dưới bóng đèn chăm chú làm từng câu từng bài toán, 1 người ngồi giảng 1 người chăm chú nghe, đống bài toán chất chồng kia nhanh chóng được Rey giải quyết tất.
Giơ cao cuốn tập trên tay, khuôn mặt tự hào tràn đầy sức sống, Baji không tin được mà nhìn vào cuốn tập trong tay này:"L-làm được hết rồi, không thể tin được"
Ngồi bên cạnh nhìn tên bất lương chăm học kia rồi Rey cười thầm:" Mấy cái đó đơn giản lắm, chỉ cần cậu hiểu được phương pháp giải là mọi chuyện dễ như trễ bàn tay"
Baji đầy vui vẻ háo hức nói:"Đây là lần đầu tiên tôi có thể hiểu được mấy cái bài toán này đấy, Rey, bà chị đỉnh thật"
Quay qua nhìn Rey, nở nụ cười lộ ra 2 chiếc răng nanh của mình, Baji tiếp tục nói:"Hay là sau này nhờ bà chị giảng bài hộ tôi nhé"
Rey cũng cười hì hì đáp lời: "Không thành vấn đề, cậu giúp tôi tiếp xúc với lũ mèo, tôi giúp cậu trong việc học"
Baji vui vẻ đáp:"Ok, không thành vấn đề, hợp tác vui vẻ cô giáo"
Rey đáp lại:"Hợp tác vui vẻ,thầy giáo"
Thế là trong 1 đêm tối cả 2 người dường như trở nên gần gũi với nhau hơn nhớ cái mối quan hệ thầy trò này.
.....
Đêm ngày 19/7 tại đền Musashi.
Vẫn chỗ ngồi quen thuộc trên các cành cây to lớn, Rey ngồi điềm nhiên quan sát diễn biến của đám đông mặc đồng phục đen bên dưới.
Cô đến đây ý muốn để xem sự kiện vẫn sẽ diễn ra như cũ hay không, để còn biết đường mà lường trước, việc tương lai bị thay đổi là chuyện không thể tránh cho nên Rey cần phải kĩ càng trong mọi việc.
Nhìn đoàn người tập trung hướng nhìn cậu thiếu niên tóc vàng đứng trên bậc thang đầy uy quyền, liếc mắt qua nhìn thấy cậu trai nhân vật chính đang đứng chung với cậu trai tóc tím kia, Rey chăm chú quan sát tên nhóc tóc vàng vuốt keo này, dù gì cũng là nhân vật chính của cái thế giới này, nếu được thì hợp tác với têm này ắt sẽ thành công trót lọt.
Đó chỉ là 'nếu' thôi, chứ ở hầu hết tất cả các thế giới kia, Rey cũng có vài lần muốn tiếp xúc nhưng mỗi lần như thế nhân vật chính kia ắt sẽ gặp nguy, còn kéo theo những người cần cứu rơi vào nguy hiểm, chả khác nào đang chơi đùa với tính mạng của mình. Đây cũng không phải lần đầu Rey được 1 danh phận hoàn toàn cách biệt với dàn nhân vật của thế giới này cho nên việc có ý định lại gần tên nhân vật chính kia khiến cô có chút quan ngại. Nhưng nghĩ tới việc mình chơi thân với bé Emma và tình cờ làm quen được thêm 3 người quan trọng trong thế giới này là Mikey, Draken và Baji. Cho nên lần này Rey sẽ thử liều 1 lần nữa.
....
Tình hình ở dưới kia.
*Bộp*
"Itai..Làm cái gì.."
"Hở!"
Đang đứng 1 bên hóng chuyện thì từ phía sau 1 ai đó suất hiện và đạp Takemichi ngã xuống đất, cậu bạn định bật lại chửi người vừa đạp mình thì liền căm nín khi nhìn thấy cái vẻ mặt hậm hực đáng sợ kia:
Peyan:"Có ý kiến gì hả? Mày là Hanagaki phải không"
Đứng chống tay cuối người áp sát gương mặt căng trợn của mình đối diện ngay mặt Takemich rồi chất giọng khàn đặc gằng lên:"Mày đã chăm sóc cho Kiyomasa của đội bọn tao khá chu đáo đấy"
Pachin đứng bên cạnh đanh mặt nhìn xuống:"Định đền bù thế nào đây"
Takemichi ngồi chống tay dưới đất vẻ mặt đầy hoang mang:"Đ-đền bù?"
Mitsuya- đội trưởng nhị phiên đội đứng bên cạnh Takemichi từ nãy tới giờ lên tiếng ngăn cản:"Dừng lại đi, Pa!"
Mitsuya tiến lại vài bước rồi nhẹ giọng nói:"Đã bảo vụ Kiyomasa, đổi lại sẽ bỏ qua việc hắn tự ý sử dụng danh nghĩa Touman để tổ chức quyết đấu đánh bạc, quên à?"
Pachin xoay người lại đối diện với Mitsuya, chất giọng đậm chất bất lương:"Hả? Tao bị ngu nên chả hiểu gì hết"
Đội phó Peyan lúc này cũng đứng lên đối mặt với Mitsuya tiếp lời lại:"Có biết não Pachin không khác gì con rận nước không hả?"
Mitsuya cũng mất hết kiên nhẫn mà gằng giọng lên chửi lại:"Không biết thì đừng có ý kiến, thằng ngu này!"
Draken đứng phía trên bậc thềm nhìn xuống lên giọng dẹp loạn:"Này Pa.. Trật tự đi"
Mọi người chính thức im lặng, Peyan thì rối rít cuối đầu xin lỗi, còn Pachin thì chậc lưỡi khó chịu di chuyển sang chỗ khác.
Nhìn thấy 2 người đội 3 đã rời đi, Takemichi lúc này mới cậm cụi đứng dậy, nghe giọng nói từ phía trên cậu quay lại nhìn:
"Thứ lỗi cho họ nhé, Takemicchi!"
Draken từ trên quay mặt nhìn xuống nhẹ giọng nói:"Pa hiện giờ hơi nóng nảy chút"
Quay lại nhìn bóng dáng của 2 người vừa rồi, Takemichi bất mãn lên tiếng:"Đúng là một người lỗ mãn"
Mitsuya đứng bên cạnh cũng quay ra nhìn theo hướng Takemichi:"Bạn của hắn có thù với Moebius"
Quay đối mặt với Takemichi rồi tiếp tục nói:"Đó chính là thứ châm ngòi cho xung đột"
Takemichi quay lại nhìn Mitsuya thắc mắc hỏi:"Hả? Có chuyện gì xảy ra sao?"
Gương mặt vô cảm cùng chất giọng trầm nam tính, Mitsuya bắt đầu trường thuật mọi chuyện:
"Có chút chuyện liên quan đến kẻ đứng đầu Moebius là Osanai. Bạn của Pa bị băng Moebius đánh hội đồng. Bọn chúng định hãm hại bạn gái cậu ta ngay trước mặt, nhưng may là có công an đến kịp lúc"
"Đám Moebius chỉ bị bắt giam trong 3 ngày rồi được thả tự do, bọn chúng ngựa quen đường cũ quay lại trấn lột tiền sau đó còn làm hại gia đình cậu ta"
Takemichi đầy ngỡ ngàng trước sự tàn ác của bọn chúng, cậu mấp mấy môi lên tiếng:"Tệ quá.."
...
Ngồi trên cành cây quan sát mọi chuyện từ nãy đến giờ, theo dõi câu chuyện bằng chiếc máy nghe lén mà Rey đã lấy từ hệ thống S.O, từng giọng nói từng lời thoại Rey đều có thể nghe tất mà không sót 1 từ nào.
Nhận thấy mọi việc vẫn diễn ra như cũ, nhìn đoàn người đang hô hào trước lời tuyên bố tuyên chuyến của vị tổng trưởng đáng kính trước mặt, sau đó đám người nhanh chóng tản về để lại không gian yên tĩnh vốn có của ngôi đền, nhìn tên nhóc nhân vật chính kia vẫn đứng đờ mặt ở đó, Rey trầm ngâm suy nghĩ 1 chút thì nhẹ nhàng tiếp đất rồi quay lưng đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com