Chương 41
"Kazutora-kun, sau này cậu tính làm gì?"
Kazutora ngây ngốc nhìn cô gái trước mặt mình, cậu không hiểu ý của Rey là như thế nào, sao tự dưng lại hỏi việc này chứ, nó có liên quan đến việc Kazutora quyết định trở về Touman đâu.
Không để Kazutora phải hoang mang nhiều, Rey tiếp tục nói:
"Sống 1 cuộc sống nhàm chán cô độc 1 mình, hay là sống 1 cuộc đời vui vẻ bên cạnh những người bạn tốt của mình"
Thứ mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ cứ thoang thoảng bên đầu mũi, mùi hương mà Kazutora yêu thích, cậu cứ ngơ ngẩn nhìn Rey, nghe những lời nói dịu dàng của cô.
"Nếu cậu muốn trừng phạt bản thân bằng cách tự tách biệt mình ra xa mọi người. Thì bỏ ngay cái ý định trẻ con đó đi"
Những lời nói của con người này lúc nào cũng vậy, luôn đánh vào tâm lý hỗn độn của Kazutora.
"Cậu phải càng ở bên cạnh mọi người lâu hơn để bù đắp lại những lỗi lầm mà cậu đã gây ra kia kìa. Đừng có trốn tránh nữa, từ bây giờ cậu đã không còn 1 mình."
Rey mỉm cười nhẹ rồi nói:"Cậu nhìn đi, có rất nhiều người bạn luôn ở đây chờ cậu đấy thôi"
Đưa mắt nhìn qua một lượt, mọi người đều đang nhìn Kazutora 1 cách triều mến, như cái cách giữa những người bạn nhìn nhau.
Lúc này những kí ức khi còn ở trong Touman tụ tập đua xe với mọi người, thời gian đó thật sự rất tuyệt vời đối với Kazutora.
"Cho nên là cậu hãy suy nghĩ kĩ đi Kazutora-kun, hãy nghe theo con tim của mình, đừng để sau này phải hối hận"
Đôi mắt màu vàng cát hơi ửng hồng vì xúc động, Kazutora mang 1 tâm trạng nặng nề gục đầu nhìn xuống đất.
Liệu cậu sẽ được tha thứ, một kẻ như Kazutora cậu đây xứng đáng được sống hạnh phúc thật sao.
Đang nhìn bơ vơ khoảng đất dưới chân mình thì lại xuất hiện 1 cục đen thui.
Kazutora bị kéo ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực của mình, nhìn vào con mèo đen nhỏ được Rey đưa ra gần mình.
Kazutora tuy vẫn không hiểu gì nhưng vẫn giơ tay ra nhẹ nhàng đón lấy bé mèo từ tay Rey, lúc này thì chất giọng trầm có vài phần lên cao từ người con gái trước mặt cất lên:
"Mà nếu cậu vẫn chọn không ở lại Touman thì chả sao"
Toàn bộ mọi người lẫn Kazutora nghệch mặt ra trước câu nói của Rey.
Cái gì vậy chứ, đây là đang khuyên người ta trở về Touman đấy à.
Mặc kệ mọi người đang bày ra biểu cảm như thế nào, Rey 1 mặt hớn hở đưa tay lên kéo căng 2 bên má của Kazutora mà nghịch, tông giọng vài phần vui vẻ cất lên:
"Tôi đây không ngại có thêm 1 người em trai dễ thương như vầy đâu"
Cái bà chị này lại nữa rồi, đam mê bất chấp mọi tình huống-Takemichi bất lực nghĩ.
Cả đám người khóe miệng giật giật nhìn người con gái kia đang nghịch rất vui trên mặt của Kazutora, còn tình hình bên Kazutora thì cậu ta bất động luôn rồi kìa. Hình như còn có thứ gì màu trắng trắng đang bay ra từ người cậu ta kìa.
Draken tằng hắng giọng lên tiếng để giải cứu cho người bạn nhút nhát này của mình, chứ cứ để vầy hoài lỡ Kazutora ngất luôn thì lại khổ.
"Oi Rey, đừng nghịch nữa"
Cảm giác khi mình lớn tuổi nhất đám nhưng lại bị tên nhỏ tuổi hơn bảo mình đừng nghịch chả khác gì đang bảo trẻ con, nó.. thật là cảm giác.
Bỏ tay ra khỏi cặp má mềm mại láng mịn của Kazutora, Rey châu môi nhỏ hừ nhẹ 1 tiếng, bế lấy Peke J trong tay Kazutora rồi quay trở về chỗ ngồi của mình.
Lúc này Kazutora mới phụt cười nhẹ, tâm trạng bây giờ đã nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, Kazutora cười nhẹ rồi nói:
"Tao quyết định rồi, tao sẽ quay lại Touman"
Mọi người lúc này cũng cười nhẹ với nhau, Kazutora tiến tới trước mặt Mikey, cậu cúi thấp người xuống:
"Một lần nữa xin được làm phiền, Tổng trưởng"
Mikey cười nhẹ nhìn Kazutora rồi nhẹ nhàng 'ừm' một tiếng.
Nhận được câu trả lời từ Mikey, lúc này Kazutora quay qua Rey đang ngồi nghịch với 2 con mèo nhỏ kia, cậu cuối nhẹ người xuống rồi từ từ nói:
"Rey, cảm ơn chị vì ngày hôm nay, cảm ơn chị vì tất cả"
Cảm ơn vì đã đứng về phía tôi, cũng cảm ơn chị vì bức thư ngày hôm đó.
Rey bật cười nhẹ rồi phẩy phẩy tay nói:"Không có gì đâu, cậu mau đứng thẳng lên đi, làm vậy ngại lắm"
Ủa ngại, dị hồi nãy ai là người giữa thanh thiên bạch nhật đi véo má của con nhà người ta dị-tiếng lòng của tất thẩy mọi người ở đây.
Vậy là ngày 31/10 đã kết thúc êm đềm, Baji không chết, Kazutora trở lại làm thành viên cốt cán của Touman cùng Baji điều hành phiên đội 1.
Tuy có vài thứ xảy ra ngoài dự đoán nhưng mà chả sao cả. Không ai phải chết thì tốt rồi.
Trận chiến tiếp theo đã có người lo, vậy là cuối cùng cũng được thanh thản 1 thời gian rồi.
Vui vẻ tổng hợp lại những chiến tích vừa qua, vuốt ve mèo nhỏ S.O ở trong lòng rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
.....
Ngày hôm sau, tại bệnh viện Nippon Kokan.
*Cạch*
"Yohh!! Buổi chiều vui vẻ"
Rey cầm theo giỏ trái cây mở cửa phòng bệnh rồi cất tiếng chào với cậu trai tóc đen dài đang nằm trên giường bệnh.
Baji đang nằm trên giường với một tư thế rất chi là hưởng thụ, một tay gác dưới đầu, chân thì duỗi ra vắt chéo, tay kia cầm cuốn truyện tranh chăm chú ngồi đọc từng trang giấy.
Thấy Rey vào Baji thôi nhìn vào cuốn truyện quay qua nhìn Rey rồi bày ra vẻ mặt chán nản nói:"Vui vẻ gì nổi chứ, nằm trong này cả ngày chán phèo hà"
Đặt giỏ đựng trái cây lên trên bàn bên cạnh giường bệnh, Rey nhìn Baji rồi cười cười:
"Xem ai nè"
Vừa nói xong Rey đưa tay xuống cặp đeo chéo của mình rồi mở mạnh ra, từ bên trong 1 cục lông mềm mại bay nhào ra, nhảy thẳng lên lồng ngực của Baji.
Baji không kịp phòng bị liền ăn trọn cú vừa rồi, phát ra 1 tiếng kêu đầy thống khổ:"Ặc!!!"
Ôm cục bông to tròn mềm mại trên tay, khổ sở chống tay ngồi dậy miệng không ngừng càu nhàu:"Bà định ám sát tôi đấy à Rey, vết thương mà bung chỉ thì bà liệu mà chịu trách nhiệm đấy"
Rey cười ha ha vừa chỉnh gối kê lưng giúp Baji ngồi thoải mái vừa nói:"Yên tâm đi, nếu cậu mà có bị sao tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm cho cậu mà"
Nghe cứ như bạn trai đang hứa sẽ chịu trách nhiệm cho cái thai của bạn gái ấy nhỉ.
Bùm, một làn màu đỏ từ cổ lên tới mặt, Baji luống cuống không biết phải nói gì. Mới nãy cậu chỉ nói chơi chơi thôi ai mà có dè người con gái kia lại đồng ý rồi còn cười như thế chứ.
Hoảng loảng không biết phải làm gì, Baji đánh sự chú ý sang bé mèo S.O đang được mình bế trên tay.
"Hình như nhóc này mập hơn trước rồi thì phải, hèn gì hồi nãy nhảy lên người tôi làm muốn tắt thở luôn kìa"
Bé mèo S.O nhà ta khi không lại bị lôi ra bodysamsung không khỏi quạo quọ nhe nanh ra cắn yêu 1 phát vào tay Baji.
*Phập*
"Ahh!"
Baji theo phản xạ thả bé mèo xuống, S.O từ trên người Baji nhảy vào lòng ngực Rey rồi theo đà leo lên vai Rey ngồi, vẻ mặt em nó đúng kiểu hờn dỗi luôn ấy.
Baji giật giật khóe môi nhìn bà mèo đang làm duyên giận dỗi trước mặt mình.
Rey thì không ngừng cười trước sự việc này rồi vui vẻ nói:"Cho chừa cái tội bodysamsung người ta, đúng không bé con"
Tay đưa lên nựng nựng cái cầm của S.O, bé mèo S.O cũng rất hợp tác mà dụi dụi đầu mình vào đầu Rey, hưởng thụ từng cái gãi cầm của cô.
"Chỉ là bé con được chị nuôi mát tay quá cho nên hơi mũm mĩm xí thôi hà, chớ đâu có mập đâu"
Gương mặt hưởng thụ của bé mèo S.O lập tức cứng đờ lại, bé nó nhăn mặt đưa chân trước mềm mại của mình đẩy đẩy ngón tay của Rey ra xa, mặt thì hất ra 1 bên chả thèm nhìn cô nữa.
-Dỗi, không thèm cho nựng luôn.
Baji nhìn cảnh mèo hờn dỗi như vầy không khỏi thấy thú vị mà cười lớn:"Phụt, hahaha, con mèo của bà thú vị thiệt đó"
Rey nghe vậy mặt sáng bừng lên phấn khích nói:"Đúng vậy đúng vậy, bé con nhà tôi vừa dễ thương, vừa đáng yêu, lại còn vừa ngoan ngoãn, bé con này là số 1 trong lòng tôi ấy nha"
-Đáng...đáng yêu quá-
Vừa mới lấy lại bình tĩnh không lâu, Baji lại 1 lần nữa bấn loạn trước người con gái này.
Giờ cậu mới phát hiện ra, Rey vậy mà lại có 2 chiếc răng khểnh, khi cười lên trong đáng yêu cực kì.
Cả tai mà sau gáy ửng đỏ cả lên, trong lòng thầm gào thét không ổn, không ổn. Rey cứ cười như thế làm Baji đau tim chết đi được.
P/s:Mọt sách hay học:Bỗng dưng 1 ngày tôi cảm thấy người con gái đêm nào cũng cùng tôi chăm mèo và dạy học cho tôi dễ thương thì phải làm sao.-Onl cần gấp
Một bên thì rối bù cả lên, bên còn lại thì vẫn vô cùng thản nhiên dùng ngón tay thon dài chọt chọt nhẹ vào vùng eo, nơi trước đây đã chảy rất nhiều máu của Baji.
Rey nhẹ nhàng lên tiếng hỏi:"Nó còn đau không"
Chất giọng trầm ấm ngọt nhẹ vang lên, cùng với xúc cảm nhẹ nhàng trên phần bụng, dù cách 1 lớp áo nhưng Baji vẫn có thể cảm nhận rõ sự mềm mại của ngón tay ấy.
Aaa điên mất.
Baji ngớ người lắp bắp nói:"K-không còn đau nữa rồi, ba cái vết thương cỏn con này thì nhằm nhò gì với tôi chứ haha"
Nghe Baji tự tin tuyên bố như thế, Rey chu mỏ bày tỏ thái độ:"Xùy, tôi mà không tới kịp là giờ đây cậu đang hít hương khói với đất rồi, ở đó mà tự mãn"
Aaaaa sao dễ thương dữ vậy chứ...
Bên trong gào thét bên ngoài cố gắng làm nét lạnh lùng soái ca thường ngày, Baji hơi hạ giọng rồi nói:" Cảm ơn bà, Rey. Không nói quá đâu, bà là ân nhân của tôi đấy"
Rey ngơ ngác nhìn Baji với vẻ mặt cùng thái độ nghiêm túc này. Ngại ngùng đưa tay lên má gãi gãi nhẹ rồi nói:"Không có gì đâu, việc tôi làm được thì tôi làm thôi"
Như nghĩ ra được điều gì đó, Baji ánh mắt sắt bén nhìn Rey rồi nói:"Nhắc tới mới nhớ, Rey sao hôm đó bà lại xuất hiện ở chỗ đó, đó không phải là nơi mà 1 nữ sinh bình thường lui tới chút nào"
-Hỏi rồi.
Rey 1 gương mặt cười sượng trân quay qua phía khác ấp úng nói:"Thì..thì là..tại.."
*Cạch*
"Đúng đó tụi này cũng đang thắc mắc về điều này, Rey bà chị liệu mà giải thích cho xong, không thì đừng có mơ rời khỏi đây"
Tiếng cửa mở ra, 1 giọng nam cất lên, phía sau là 1 vài người từ từ bước vào phòng bệnh.
-Thôi toan rồi.
Người vừa lên tiếng là Draken, theo sau còn có Mikey, Mitsuya, Chifuyu, Kazutora , anh em Smiley và Angry, cuối cùng là Pachin và Peyan.
Cả đám người nhìn trừng trừng vào Rey ép buộc cô phải trả lời.
Nước ngược nước mắt vào trong dưới sức ép khủng kiếp từ đám người kia. Rey nhẹ giọng giải thích:
"Thì là hôm đó tôi đang đi dạo chơi Halloween, đang đi dạo quanh đó thì nghe phong phanh người ta nói là bãi phế liệu gần đó đang đang xảy ra 1 trận chiến Halloween đẫm máu."
"Xong cái tôi nghe vậy tưởng là đangg tổ chức 1 lễ hội hóa trang ở đó, nên là tôi mới ham vui tới xem. Ai mà ngờ vừa tới thì thấy cả người Baji đầy máu, rồi tôi mới tò mò đi tới xem thử, ai dè Baji lại cầm con dao ra rồi định đâm mình. Lúc này tôi mới hiểu đây là sự thật việc thật nên mới lao ra ngăn cản thôi. Chớ tôi thực sự chả biết gì về vụ này đâu"
Quá hợp lý, quá logic, cả đám người không 1 ai có thể phản bác được 1 câu. Bất lực nhìn khuôn mặt đang cười cười tỏ vẻ vô tội trước mặt mình.
Peyan lúc này nêu lên ý kiến:"Nhìn bà chị trưởng thành như vậy mà cũng có những lúc chơi dại ghê nhỉ"
*phập*
-one kill-
Pachin đứng cạnh bên cũng nói thêm:"Tuy não tao nhỏ nhưng cũng phải công nhận bà chị chơi ngu khiếp"
*phập*
-double kill-
Smiley bên cạnh gật gù nói:"Ùm chơi khôn thật, chưa thấy con gái nào như bả luôn, chỗ đực rựa không cũng chui vô cho được"
*phập*
-triple kill-
Bạn hãy thử cái cảm giác bị mấy đứa nhóc bảo mình chơi dại chơi ngu đi. Khắm lắm phải không, đó cũng chính là tâm trạng của Rey bây giờ đấy.
Mitsuya thở dài nhìn Rey rồi nhẹ giọng nói:"Chị đó, sau này đừng có mà tò mò như thế nữa, lỡ chui vô hang ổ của đăng bọn nào đó thì sao, chị sẽ không biết được bọn chúng sẽ làm ra những gì với mình đâu"
Ôi Mitmama có khác, nói câu nào trông trưởng thành đáng tin cậy câu đó.
"Lần sau chị đừng có mà dại đột đi theo người ta nữa, nguy hiểm lắm, có gì thì gọi cho tụi này rồi tụi này dẫn đi"
*phập*
Vết thương chí mạng.
Xin lỗi, cho tại hạ xin rút lại câu vừa rồi. Thật sai lầm khi nghĩ trong Touman vẫn còn người suy nghĩ trưởng thành.
Mikey đi đến ngồi bên cạnh Rey, dùng ngón tay chọt chọt lên khuôn mặt đang bất động của cô rồi vui vẻ nói:"Nhưng nhờ lần chơi dại này của Rey mà mọi chuyện mới được giải quyết, cảm ơn Rey nhiều nhe"
Tuy tôi rất cảm kích với lời cảm ơn này nhưng nhóc có thể bỏ cái câu chơi dại ra cũng được mà, đâu nhất thiết phải thêm vào làm chi.
Cả bọn lúc này cùng nhau nở 1 nụ cười nhẹ nhàng nhìn người con gái kì lạ này. Đột ngột xuất hiện rồi lại hết lần này đến lần khác đến rồi giúp đỡ họ. Một người con gái bí ấn mang phép màu đến nơi này.
Mikey lúc này trên tay là 1 trái táo mà Rey đem tới, cậu cạp lấy 1 miếng to vừa thích thú ăn vừa nói:"À mà Rey, tụi tôi đã quyết định với nhau rồi, tụi tôi muốn chiêu mộ Rey vào Touman, làm trưởng bộ cấp cứu của băng. Ý tưởng tuyệt vời đúng chứ"
-End chương 41-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com