Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

"Tụi bây còn nhớ cái đêm 3/8 không"

Cả đám bật chế độ nghiêm túc gật đầu trả lời Draken.

Nhìn mọi người một lúc Draken tiếp tục nói:"Lúc bọn tao đang đợi xe cứu thương tới thì 1 đám Moebius xuất hiện trong đó có cả tên đã đâm tao"

"Tổng cộng có 10 tên, Takemichi đã hạ tên cầm dao nhưng cậu ta khi đó đã bị thương ở tay và cũng đã đuối sức"

"Lúc đó Rey vừa cầm máu vết thương cho tao xong, rồi 1 mình bã đứng ra đối đầu với 9 tên còn lại"

Trên mặt của mọi người là sự bất ngờ vì lần đầu tiên nghe được chuyện này.

"Đấu với 9 tên to con hơn mình nhưng Rey chẳng có chút yếu thế nào. Những đòn đánh của đám đó không có cái nào trúng được bả, trong khi bọn chúng thì tơi tả khi liên tục bị trúng đòn"

Căn phòng chứa 10 người nhưng lại vô cùng yên tĩnh, chỉ cso chất giọng trầm trầm của Draken vang vẳng lên từng lúc.

"Bả có thể nhanh chóng hạ được 5 tên 1 cách dễ dàng, 4 tên còn lại thì đuối sức gần hết, rồi bị đánh gục bởi 4 người bạn của Takemichi"

Cả căn phòng im lặng trầm ngâm nghĩ về câu chuyện ngày hôm đó, Pachin nghĩ ngợi 1 lúc lâu rồi lên tiếng thắc mắc:"Nếu chỉ vậy thôi thì cũng chưa gọi là mạnh được, không phải bữa bã nói bã có học võ đấy sao, chắc đó chỉ là mấy tên tép riu nên bã mới có thể xử được bọn nó dễ dàng."

Draken tựa người trên bức tường, lắc đầu nhẹ, chất giọng trầm trầm đặc trưng cất lên:

"Tao đã điều tra về bã và không hề có dữ liệu gì về việc bã từng học võ, thời gian trước bã còn là nạn nhân của 1 vụ bạo lực học đường"

Cả bọn bất ngờ quay qua nhìn Draken, bạo lực học đường cái gì chứ, là nói người con gái ngốc nghếch hay ra vẻ trưởng thành ban nãy sao.

"Với lại hôm đó tao chắc chắn Rey vẫn chưa dùng hết sức của mình, tuy không biết tại sao nhưng tao luôn cảm thấy như thế, chị ta chắc chắn còn đang ẩn chứa 1 thứ to lớn khác"

Mikey ngồi trên ghế vẻ mặt bình thản lên tiếng hỏi:"Vậy mày nghĩ nếu so với chúng ta thì Rey có thể bằng ai"

Draken nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng nói:"Ít nhất là các phiên đội trưởng ở Touman"

Bất ngờ lần thứ n, hôm nay sẽ là 1 ngày bất ổn đối với đám Mikey rồi. Những người đứng đầu ở Touman không đùa được về sức mạnh của họ đâu, vậy mà 1 người con gái nhỏ bé kia lại có thể sánh ngang được.

Mikey suy nghĩ 1 chút rồi nhìn qua Baji:"Còn mày thì sao Baji"

Baji gật đầu nhẹ rồi bắt dầu kể lại sự việc ngày hôm đó:

"Tao và Rey thường gặp nhau ở 1 con ngỏ để cùng chăm sóc lũ mèo hoang. Như thường ngày khi gần chiều tối thì tao lại đến đó, khi vừa đến nơi thì tao bắt gặp cảnh Rey đang đánh 3 tên bất lương"

Ngồi tựa lưng khoanh tay trên giường bệnh, nhắm mắt lại nghĩ ngợi về đêm đó Baji tiếp tục nói:

"Cách đánh của bả trông rất lạ, nhìn thì có vẻ bả dùng lực rất nhẹ nhưng lại gây ra sát thương rất lớn đối với bọn bị đánh. Có thể nhẹ nhàng đá văng 1 tên mập văng ra xa vài mét rồi va vào tường bất tỉnh, 2 tên còn lại bị bã xử gọn trong cùng 1 lúc."

"Điều đặc biệt ở đây chính là cái thứ áp lực kinh khủng tỏa ra từ người Rey.... Đó là áp lực của 1 kẻ mạnh, 1 kẻ đứng đầu trong mọi cuộc chiến."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Baji, cả đám nuốt khan trước sự thật về người con gái bí ẩn kia. Này là quá mức kinh khủng rồi đấy.

"Sức mạnh của bã tới đâu thì tao không chắc. Nhưng về cái thứ uy thực đó thì ngoài Mikey ra....Rey chắc chắn hơn chúng ta"

Peyan mắt trừng to, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc nói:"Sau trận đấu hôm qua thì tôi đã thấy bả không đơn giản rồi, nhưng mà tới thế này thì quá sức tưởng tượng rồi đi"

Pachin sắc mặt nghiêm túc nói :"Chị ta rốt cuộc là gì vậy"

Mitsuya trầm ngâm suy nghĩ rồi nhìn qua Mikey nhẹ giọng hỏi:"Mikey, liệu chúng ta đưa Rey vào Touman có phải quyết định đúng không, chị ta có quá nhiều điều bí ẩn, liệu.."

Mikey mỉm cười nhẹ, ngắt ngang lời Mitsuya rồi từ từ nói:"Không sao đâu, Rey là người tốt, bả đã giúp đỡ cho Touman rất nhiều không phải sao, cho nên hãy tin vào Rey"

Đành vậy, tổng trưởng của họ đã tin tưởng như thế thì chắc chắn sẽ không sao rồi.

Mọi người nán lại thêm 1 lúc lâu thì nói lời tạm biệt rồi ai về nhà nấy.
...

Tại 1 công viên nọ vào lúc hơn 17h, có 3 bóng dáng tóc tím 1 lớn 2 nhỏ đang cùng nhau chơi đùa.

"Mana cẩn thận"

*Bạch*

"Unnn"

Một bóng hình bé nhỏ vì chạy nhanh mà té trên đất, hai người còn lại vội vã chạy đến bên cạnh cô bé rồi đỡ bé ấy đứng dậy.

"Em không sao chứ Mana"

Vừa nói cậu thanh niên vừa phủi hết bụi trên người cô bé đi.

Bé gái lớn hơn cô bé nhỏ vừa té kia hoảng hốt chỉ vào những vết trày xước kia:

"Onii-chan, Mana bị thương rồi"

Bé gái nhỏ được gọi là Mana kia sụt sùi mũi rồi cất chất giọng trẻ con có phần hơi nghẹn lại như sắp khóc của mình:"M-Mana không sao hết...mọi người đừng lo"

Chắc mọi người cũng mường tượng ra những người này là ai rồi, đây là Mitsuya Takashi-đội trưởng nhị phiên đội của Touman, 2 cô bé còn lại là em gái của anh, cô bé vừa mới té kia là em út tên Mana, còn cô bé còn lại là Luna.

Mitsuya mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu Mana, chất giọng đầy sự nuông chiều cất lên:"Chúng ta đi ra chỗ vòi nước để rửa vết thương cho em nhé, Mana"

Cô bé Mana hơi sụt sịt mũi gật gật đầu đồng ý, Mitsuya không khỏi buồn cười trước cái dáng vẻ nhịn khóc đến mức hai bên má đỏ cả lên của cô em đáng yêu của mình, nhưng anh phải cố gồng lại nếu cười thì cô em út dễ thương này sẽ giận anh mất.

Điều chỉnh lại cảm xúc, Mitsuya bế Mana lên tay, 1 tay còn lại nắm lấy tay Luna rồi dắt qua bên chỗ vòi nước ở gần đó.

*Rào rào*

Một dòng nước dài chảy ra từ chiếc vòi nước trên cao, Mitsuya nhẹ đặt Mana xuống rồi thao tác nhẹ nhàng rửa lớp bụi bẩn trên tay và chân của cô bé, chất giọng cưng chiều 1 lần nữa cất lên:

"Nếu đau thì nói ngay cho anh nhé"

Mana ngồi 1 bên bậm chặt môi cố gồng mình lại rồi lí nhí nói:"Mana không đau...Mana đã lớn rồi nên Mana sẽ không khóc..hứt"

Vừa nói cô bé vừa sụt sịt mũi trông đáng yêu vô cùng, còn Luna ở bên cạnh thấy Mana sắp khóc thì không ngừng ríu rít để dỗ dành cô em nhỏ:

"Mana cứ yên tâm, onii-chan có phép thuật sẽ chữa lành những vết thương của em, cơn đau sẽ biến mất ngay thôi và Mana sẽ lại được thỏa thích chạy nhảy chơi đùa à"

Quả thật sau lời nói của Luna thì Mana liền cười rộ lên khúc khích nói:"Vâng"

Ôi trời 2 đứa em của anh đáng yêu quá thể, Mitsuya bật cười trước 2 báu vật ngàn vàng nhà mình.

Từ xa 1 bóng dáng nữ từ từ tiến về chỗ của 3 người, giọng nói nữ trầm nhẹ cất lên:

"Sao thế"

Mitsuya ngước lên nhìn cô gái vừa mới xuất hiện cùng với 1 con mèo nhỏ đang ngồi trên vai, nhận ra là người quen liền mỉm cười nhẹ đáp lời:

"Không có gì chỉ là em của tôi không cẩn thận mà té thôi"

Nhìn vào những vết xước vẫn đang tứa máu của Mana mà anh không khỏi cảm thấy xót, ánh mắt va vào chiếc cặp đeo bên vai của người cô gái kia, nhớ lại điều gì đó Mitsuya quay ra hỏi cô gái kia:

"À đúng rồi, chị có bông băng hay thuốc bôi ở đó không Rey"

Rey nghe hỏi vậy cũng gật đầu rồi nói:"Có chứ, để tôi băng bó giúp em ấy cho"

Mana và Luna từ nãy đến giờ vẫn 1 vẻ mặt ngơ ngác nhìn chị gái trước mặt mình, rồi nhìn chú mèo đang ngồi trên vai chị gái đó 1 cách uy nghiêm vững chãi, trong đầu 2 đứa cùng nhau thốt lên

-Chị gái và một con mèo, ngầu quá.

Rey từ từ tiến đến ngồi gần Mana và Luna rồi mỉm cười chào hỏi 2 cô bé nhỏ:"Chào 2 em, chị là Kozume Mariko hay còn được gọi là Rey, rất vui được gặp 2 em"

Hai đứa nhỏ cũng nhanh nhảu đáp lại:

"Chào chị, em là Luna"

"Còn em là Mana"

Rồi cùng nhau đồng thanh nói:"Tụi em cũng rất vui được gặp chị"

Khuôn mặt lâng lâng nhìn cảnh 1 chị 1 em dễ thương như này, Rey cố giữ lòng mình không được vồ vào ôm chằm 2 cục dễ thương này kẻo làm 2 bé sợ.

Lấy lại chút liêm sĩ còn vương vấn của mình, Rey nhẹ cười rồi thủ thỉ nói:"Vậy Mana-chan có phiền khi để chị hô biến cho vết thương của em không"

Đừng hỏi tại sao Rey lại nói như vậy, đây là 1 skill chơi với con nít mà Rey mày mò tìm hiểu để sau này có cơ hội liền áp dụng. Chỉ có điều là hơi lâu nhưng không sao, dù gì cuối cùng thì Rey cũng có thể dùng nó với những cục bông đáng yêu này rồi.

Mana đầy vui vẻ đáp lời Rey:"Dạ được ạ"

Thấy cô bé đã chấp thuận Rey liền đặt chiếc cặp trên vai mình xuống, bé mèo nhỏ S.O cũng đã nhảy xuống đất để cho Rey đễ dàng hành sự, Rey mỉm cười nhìn Mana rồi nhẹ giọng yêu chiều nói:"Vậy chị bắt đầu nha"

Mở chiếc cặp của mình ra, bên trong là hàng loạt các loại bông băng thuốc thang, Mitsuya được dịp nhìn vào cũng không khỏi trầm trồ mà lên tiếng:"Chị luôn đem những thứ này bên người à"

Sau cái ngày trận chiến Halloween kia thì cậu cũng đã nghe Mikey nói về việc này, nhưng bây giờ khi tận mắt chứng kiến phía bên trong chiếc cặp ấy thì không khỏi cảm thán.

-Cái này có khi còn đầy đủ hơn hộp y tế ở nhà mình.

Rey lấy ra vài chai thuốc đỏ cùng bông y tế rồi từ từ nói:"Đúng vậy, do mấy nhóc mèo hoang hay bị thương lắm cho nên tôi hay mang theo để phòng ngừa, có dì thì lấy ra dùng ngay lập tức luôn"

-Ra là vậy

Gật gù trước câu trả lời rồi nhìn vào những món đồ ăn cùng đồ chơi dành cho mèo ở trong chiếc cặp của Rey thì cậu cũng đủ hiểu.

Việc khử trùng rồi băng bó vết thương của Mana cũng rất nhanh là đã làm xong, cô bé Mana khi được băng bó xong liền vui vẻ hứng khởi chạy nhảy cùng với chị gái Luna của mình.

Mitsuya nhìn đứa em gái tinh nghịch của mình 1 cách yêu chiều và bất lực nói:"Coi nào, cẩn thận đó hai đứa, đừng để bị té nữa đấy"

Hai cô bé vui vẻ bên chiếc cầu trược nhanh nhẩu kêu "Vâng" rồi lại tiếp tục hihi haha cùng nhau chơi đùa.

Rey đứng ngay bên cạnh Mitsuya nhìn cảnh 2 cục bông đáng yêu đang chơi đùa liền không khỏi cảm thán:"Hai con bé dễ thương ghê"

Mitsuya cười yêu chiều nhìn 2 đứa em nhà mình rồi nói:"Hôm nay đã làm phiền chị rồi"

Rey mỉm cười vui vẻ đáp lại:"Không có gì đâu, chuyện nên làm thôi mà"

Nhìn một người một mèo luôn gắn liền nhau ở bên cạnh mình Mitsuya dần dần có thêm nhiều suy nghĩ về người con gái này.

-Mikey nói đúng nhỉ, chị ta cũng tốt thật.

*Reng reng*

Tiếng chuông điện thoại làm ngắt quãng suy nghĩ của anh, Mitsuya lấy chiếc điện thoại trong túi ra rồi đưa lên bắt máy.

"Tao nghe đây"

Cuộc gọi vừa kết thúc, sắc mặt Mitsuya trở nên trầm trọng hẳn, anh đưa mắt nhìn về hai đứa em nhỏ của mình trong lòng không khỏi ấy náy lo lắng.

Rey thấy vậy liền thắc mắc hỏi:"Có chuyện gì à"

-End chương 43-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com