Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

-'Cậu sai rồi! Tôi cũng từng như cậu mà thôi,cũng từng là một đứa trẻ bị bỏ rơi...!'-Rey.

....

("Đứa trẻ bị bỏ rơi..!")-Izana.

Gương mặt chuyển sang trạng thái bất ngờ cũng với một chút ngờ vực khi nghe xong lời nói của Rey. Nhưng khi nhìn vào gương mặt lạnh băng cùng với ánh mắt vô hồn tĩnh lặng của cô không khỏi khiến hắn dấy lên sự tò mò trong người mình. Hắn muốn biết thêm về người trước mặt mình,1 người giống như hắn.

-'Từ nhỏ tôi đã sống trong trại trẻ mồ côi. À phải là từ lúc sinh ra thì tôi đã sống trong trại trẻ ấy'-Rey.

Không đợi cho cơn tò mò của Izana phải kéo dài thêm, Rey bắt đầu vào luôn câu chuyện của mình. Một người ung dung nói ,1 người lặng lẽ ngồi nghe ,cứ vậy cả 2 cứ tiếp tục.

-'Những người sống trong đó trước tôi bảo là tôi đã được ai đó đặt trước cửa trại vào lúc đêm khuya, khi đó họ nghe được 1 tiếng khóc của trẻ con nên đã đi ra ngoài xem thử, và phát hiện ra tôi,1 đứa trẻ sơ sinh chỉ được vài ngày tuổi. Thế là từ đó tôi lớn lên dưới sự nuôi nấng của những người lạ mặt.'-Rey.

-'Tuổi thơ chưa từng được cất tiếng gọi cha mẹ, chưa từng cảm nhận được sự yêu thương ấm áp từ gia đình. Khi đó tôi khao khát cái thứ gọi là cha mẹ hay gia đình đó lắm'-Rey.

-'Từ khi tôi có ý thức thì cuộc sống bao quanh tôi chỉ toàn là đòn roi và những lời mắng chửi từ bọn người lớn. Họ bắt toàn bộ đám con nít trong trại phải ra ngoài đường xin ăn kiếm tiền cho họ, nếu hôm nào kiếm quá ít tiền thì sẽ bị lôi ra đánh đập và cho nhịn đói, dám cãi lời hay làm phật ý chúng thì lại bị đánh có khi còn nặng tay hơn, cứ thế tuổi thơ tôi phải nhìn ánh mắt sắt mặt của kẻ khác mà cố gắng tồn tại.'-Rey.

-'Rồi khi đứa trẻ nào đủ 7 tuổi thì sẽ bị đưa đi bán. Bởi vì bọn chúng là 1 tổ chức buôn bán người trái phép hoạt động dưới danh nghĩa là 1 trại trẻ mồ côi.Và..'-Rey.

Nói đến đây Rey ngừng lại 1 chút như đang nghĩa lại về điều gì đó. Gương mặt vô cảm ấy lại nở lên 1 nụ cười đầy chua xót mà nói tiếp.

-'Và điều đó cũng xảy ra với tôi khi tôi lên 7'-Rey.

Nghe đến đây Izana thoáng lên chút sự bàng hoàng ,hắn không ngờ rằng lại có kẻ còn có quá khứ thảm đến nhường này. Hắn ít ra cũng đã từng có mẹ tuy sau này bị bỏ rơi và biết được người đó không phải mẹ ruột của mình. Nhưng ít ra tuổi thơ hắn còn được gọi tiếng mẹ, thứ mà tuổi thơ Mariko luôn khao khát có, và hắn cũng chưa từng phải trải qua cái cảnh đó, chắc chắn nó rất kinh khủng, 1 đứa trẻ mà phải trải qua cảm giác đó có nghĩ Izana cũng không dám nghĩ đến.

-'Nhưng mà may mắn sao..!'-Rey.

Nụ cười chua xót trên gương mặt thiếu nữ được thay thế thành 1 nụ cười mỉa mai, Rey tiếp tục câu chuyện của mình.

-'Trong quá trình bị đưa đi bán thì cảnh sát đã xuất hiện kịp thời mà bắt giữ và triệt phá đường buôn bán của chúng. Tất cả những đứa trẻ trong trại đó đều được giải thoát, bọn tôi được họ đưa tới 1 nơi ở mới, 1 trại trẻ mồ côi mới, an ổn sống 1 cuộc sống yên bình, được ăn no được vui chơi thỏa thích mà không còn phải chịu những đòn roi kinh khủng đó nữa .'-Rey.

-'Đã có rất nhiều gia đình đến đó và nhận nuôi từng đứa trẻ ấy và tôi cũng có, nhưng khi đó tôi từ chối tất cả bọn họ, tôi không dám tin tưởng những kẻ lạ mặt đó, tôi sợ họ sẽ đối xử tệ với tôi như khi đó vậy. Cứ thế tôi tự giam mình ở 1 góc, không cho phép ai lại gần và cũng không tiếp xúc với bất kì ai-'Rey.

-'Nhưng rồi vào 1 ngày đẹp trời. Một cặp vợ chồng đã xuất hiện trước mặt tôi, nở 1 nụ cười ấm áp và nói với tôi họ chính là ba mẹ của tôi, họ đã tìm tôi từ rất lâu rất lâu, họ nấm lấy tay của tôi rồi mời tôi trở về sống chung với họ.'-Rey.

Bắt đầu nói đến đây gương mặt thiếu nữ nở 1 nụ cười nhẹ nhàng như đang nhớ về những kỉ niệm tuyệt đẹp đầy hạnh lúc của mình.

-'Ngay khi 2 vợ chồng đó nấm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo này, sự ấm áp của họ tràn ngập bao phủ đôi tay của tôi và bao phủ cả trái tim cô độc này của tôi. Khi ấy tôi vui lắm,vì tôi biết rằng ba mẹ mình họ không hề bỏ rơi tôi, chắc chắn khi tôi vừa mới sinh thì đã bị bọn xấu đấy bắt đi,có lẽ họ đã lo cho tôi lắm nhỉ. Nhìn vào ánh mắt tràn ngập yêu thương ấy của họ tôi chẳng thể nghĩ đc gì nữa mà chỉ biết lao vào lòng họ mà khóc lớn kêu ba mẹ, cuối cùng tôi cũng có cơ hội được nói ra những từ đó, thứ mà tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được trải nghiệm.'-Rey

-'Sau đó họ đưa tôi trở về nhà, một ngồi nhà tràn đầy sự ấm cúng, tôi còn có thêm 1 người anh trai nữa, là 1 người cực kỳ đẹp và tài giỏi. Những ngày sau đó đối với tôi như thiên đường vậy, họ yêu thương chăm sóc tôi, luôn quan tâm lo lắng cho tôi, tôi được đến trường học, được họ dẫn đi chơi vào những dịp nghỉ lễ, khi đó tôi hoàn toàn là 1 đứa trẻ hạnh phúc '-Rey.

-'Cứ ngỡ mọi thứ sẽ mãi như vậy !Nhưng năm 13 tôi vô tình phát hiện được 1 sự thật rằng..'-Rey.

Nói đến đây gương mặt dịu dàng đang cười biến mất để lại sự vô cảm ban đầu trên gương mặt của thiếu nữ.

-'..Rằng họ không phải là ba mẹ ruột của tôi.'-Rey.

Izana thầm nuốt nuốt bọt trước những biến động trong cuộc đời của người con gái trước mặt này, hắn ta không thể ngờ được rằng cái đứa con gái ốm yếu trước mặt mình đây lại có thể trải qua nhiều sự kiện kinh khủng đến vậy. Ngay khoảng khắc lúc này hắn có chút hối hận khi đã nói như thế với người con gái trước mặt mình.

-'Khi biết được điều đó tôi đã rất đau khổ, bộ não của tôi như đình trệ không thể suy nghĩ được gì nữa, tôi bắt đầu phát điên lên mà đập phá mọi thứ trong tầm mắt mình, tôi gào thét trách mắng họ tại sao lại làm thế với tôi. Ngay từ đầu họ đã lừa dối tôi, vậy những thứ mà tôi có được những năm qua chỉ toàn là dối trá ,giả tạo. Tôi rơi vào suy sụp suốt ngày chỉ biết nhốt mình trong phòng, không ăn không uống và cũng không nói chuyện với họ, để rồi tới lúc cơ thể không còn chịu đừng được nữa thì tôi rơi vào hôn mê'-Rey

-'Lúc tỉnh dậy thì tôi đang nằm trong bệnh viện. Cứ ngỡ là khi đó tôi sẽ chết luôn rồi chứ,vậy mà họ lại phát hiện kịp thời mà lao vào giải cứu tôi. Ở trong phòng bệnh, họ đã nói chuyện với tôi rất nhiều, 3 người họ thay phiên chăm sóc cho tôi. Rồi tôi cũng mặc họ muốn gì làm gì mình, ngay từ khoảng khắc tỉnh dậy tôi tôi đã thành công đóng giữ linh hồn của mình lại, chỉ còn là 1 cái xác mặc sự đời mà sống.'-Rey.

-'Suốt cả ngày chỉ duy trì trong trạng thái đờ đẫn, tới giờ ăn thì sẽ ăn, tới giờ đi học thì sẽ đi học, khi học xong thì về thẳng lại nhà rồi tiếp tục chui vào phòng của mình, không nói chuyện không tiếp xúc với ai nữa, cũng vì thế mà trở thành mục tiêu cho bọn bắt nạt, tôi cũng mặc kệ mà cứ như vậy tiếp tục sống'-Rey.

Đó cũng là lý do tại sao Mariko tuy đã có 1 gia đình luôn yêu thương mình nhưng lại rơi vào trầm cảm nặng rồi dẫn đến tự vẫn. Bởi vì Mariko vốn đã có 1 tâm lý không ổn định từ khi còn nhỏ,cho nên khi phải trải qua cứ sốc lớn (rằng đây không phải là gia đình thật sự của mình) cô đã chính thức bị phá hủy và đóng chặt lòng mình lại và vĩnh viễn không bao giờ mở ra 1 lần nào nữa.

-'Có vẻ như họ không thể tiếp tục để người con gái này của họ chịu đau khổ tuyệt vọng. Cả 3 người họ quyết định dẹp bỏ mọi công việc qua 1 bên rồi đưa tôi đi khắp nơi để giúp tôi cảm thấy vui vẻ hơn. Họ đưa tôi đi biển , đi leo núi, đi những nơi mà trước đây tôi với họ đã từng tới, cứ thế từng kỉ niệm đẹp cứ từ từ lại hiện lên trong đầu tôi, trái tim lạnh giá của tôi dần cảm nhận được hơi ấm, nhìn những con người trước mắt mình lúc này tôi mới nhận ra rằng:"À! Họ thực sự yêu thương mình, ánh mắt của họ không nói dối, họ thực sự xem mình là gia đình dù chẳng chung huyết thống!". Khi đó tôi đã nhận ra bản thân mình đã tồi tệ và ngu ngốc đến thế nào, đúng là có huyết thống thì mới là gia đình nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, gia đình là nơi cho ta sự yêu thương, là nơi cho ta sự ấm áp và hạnh phúc, là 1 điểm tựa vững chắc mỗi khi ta mệt mỏi, chỉ cần như thế thì dù là những con người xa lạ ta vẫn có thể trở thành 1 gia đình'-Rey.

Cô mỉm cười dịu dàng nhìn Izana, đều đều nói ra những diễn biến cùng với thứ mà cô đã rút ra được. Lời cô vừa nói ra chủ đích là để Izana phải suy nghĩ về chính bản thân mình, về cái tư duy huyết thống là quan trọng của hắn.

-'Lại một lần nữa ba mẹ và anh trai của tôi, cả 3 ng lại đưa tay ra kéo tôi thoát khỏi vực sâu do chính bản thân mình tạo ra, giúp tôi lại lần nữa đón nhận thế giới, lại lần nữa được sống hạnh phúc, và lần này tôi sẽ luôn trân trọng và gìn giữ họ, họ đã trở thành 1 phần rất quan trong trong cuộc sống của tôi.'-Rey.

Lúc này cảm thấy Izana có vẻ như đã lung lay 1 chút nào đó, cô đưa 2 bàn tay mình lêm nắm lấy bàn tay đang bấu chặt trên đùi của Izana rồi chất giọng trầm ấm êm dịu từ từ cất lên.

-'Izana à, cậu chắc đã đau khổ lắm nhỉ,đừng có gồng gánh trên người mình những thứ hận thù vô nghĩa đó nữa, như vậy cậu sẽ mệt mỏi lắm'-Rey.

Trừng mắt bất ngờ nhìn người con gái trước mặt mình, trong lòng hắn hiện giờ đang cực kì hỗn loạn, Izana không biết phải làm gì cả, hắn ta đang lạc lối.

-'Izana à, hãy buôn bỏ chấp niệm huyết thống ấy đi, và rồi cậu sẽ nhận lại được cho mình 1 gia đình hạnh phúc, giống như tôi vậy cho nên đừng có cứng đầu nữa, đừng để đến lúc mất đi tất cả thì mới bắt đầu hối hận, khi đó cậu có muốn sửa chữa thì cũng đã quá trễ rồi. Vì vậy hãy buôn bỏ mọi thứ đi nhé, ở bên gia đình Sano đó chắc chắn sẽ rất hạnh phúc đó.'-Rey.

-'G..gia đình..! Tô..tôi sao....t..tôi- có thể sao..!'-Izana

Cảm nhận được cái ấm áp từ tay người con gái đối diện, Izana gần như buôn bỏ mọi uất hận câm thù mà bấy lâu nay hắn phải luôn mang trên mình. Hắn cũng rất muốn có gia đình, hắn muốn được làm em trai của Shinichiro lắm,hắn muốn làm anh trai của Emma nữa, còn Mikey thì hắn sẽ cố, nhưng hắn vẫn rất sợ, hắn sợ họ sẽ không chấp nhận 1 người ngoài như hắn, hắn rất sợ.

-'Không sao đâu Izana à, gia đình Sano sẽ chấp nhận cậu họ sẽ không bỏ rơi cậu đâu, cậu cũng biết rõ anh Shinichiro thật lòng quan tâm cậu mà, cho nên không việc gì phải lo cả, nhé.'-Rey.

Như biết được những gì Izana đang lo lắng, Rey nhẹ nhàng lên tiếng trấn an hắn, đôi tay dịu nhàng vuốt ve tay hắn như đang giúp hắn bình tĩnh hơn.

-'S..sao cô có thể ..chắc chắn điều đó'-Izana.

Đưa mắt nhìn Shinichiro, hắn ngập ngừng hỏi cô.

-'Bởi vì!.... "Thần" sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai'-Rey.

Mỉm cười nhìn Izana cô đáp.

-End chap 5-

__________________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com