Chương 61
Đúng 6h tối, khách bắt đầu nườm nượp tới, không lâu sau tiệm bánh sớm đã trở nên đông đúc, hầu như không còn bàn trống và với 2 hàng người xếp rất dài. Quán Rey là theo hình thức tự phục vụ, khách sẽ đến quầy gọi bánh hoặc nước uống rồi sẽ tự mình đem khay bánh tới chỗ ngồi của mình, khi ăn xong sẽ mang khay đến bỏ gọn vào vị trí được chỉ định của quán.
Cả bốn người ai cũng cực kì bận rộn, hai ông bà Kozume sẽ thay phiên nhau nghe yêu cầu đặt đơn của khách và nhận tiền thanh toán, Rey sẽ dựa vào đơn đặt mà đóng gói bánh cho khách hoặc xếp bánh vào đĩa cho những người khách ăn tại quán, và còn đi chuẩn bị thức uống cho khách, việc của Mikey là sẽ giúp Rey đưa những gói bánh chuyền lên quầy để ông bà Kozume đưa cho khách, đôi khi sẽ đến thu dọn những khay đựng đĩa bánh dơ đem về rửa sạch cùng Rey, hai người sẽ để ý xem bàn nào trống thì sẽ đến để lâu dọn sạch sẽ.
Hai ông bà Kozume nhìn vẻ tháo vát của Mikey thì không khỏi ưng lòng, thầm quay ra trao ngón like cho nhau.
.
.
.
7h, khách đã dần dưa bớt, Rey và Mikey rửa tay đem cất tạp dề, thu dọn rác ở các thùng lại đem gom vào 2 bịch bự rồi cùng nhau đi bỏ rác.
"Hôm nay phiền cậu nhiều rồi"
Đi song song với nhau mỗi người xách trên tay 1 túi rác, tay còn lại thì nắm chặt lấy nhau đung đưa qua lại theo từng bước chân.
Mikey híp mắt cười nói:"Đều là bạn bè không phiền cái gì cơ chứ, với lại tôi cũng không có gì để làm mà"
Bạn bè sao...
Đôi khi Rey cũng có chút không quen với cảm giác có bạn bè người thân như thế này, vì có lẽ cô đã sống cô độc quá lâu khiến cho cô dần chai mòn với xúc cảm của mình. Việc cười hay khóc là đều quá đổi xa lạ đối với Rey, nếu có cười thì chỉ là những nụ cười nhợt nhạt không rõ ý vị và thập phần giả tạo, cũng bởi vì thứ có thể khiến cô cười lại không bao giờ xuất hiện và tiếp xúc với cô, còn thứ khiến Rey khóc...căn bản là không có, vì căn bản những thứ đáng sợ ở những thế giới ấy không đủ sánh với nỗi sợ ăn sâu trong tiềm thức trong tâm hồn Rey mà vốn Rey cũng dần lãng quên đi thứ ấy là gì. Cho đến gần đây thứ đó đang mờ nhạt xuất hiện và đang bòn rút thân thể Rey.
Nhưng chính con người này, vài cảm xúc mới lạ dần chớm nở trong Rey. Trong đoạn ký ức từ khi bị 'vứt bỏ' đến giờ, đây là lần đầu tiên Rey thật sự cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống, lần đầu tiên có cảm giác muốn được 1 người che chở bao bọc, tất cả đều là vì người này.
Khu vực tập kết rác cũng khá gần nhà Rey cho nên không lâu sau liền đã đến nơi, hai người bỏ gọn rác vào nơi quy định thì phủi tay quay lưng đi về.
Mikey vẫn suy trì nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Rey, thấy nãy giờ Rey cứ im ru trầm ngâm suy nghĩ Mikey liền ân cần lên tiếng hỏi:"Có chuyện gì à"
Rey thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, cô lơ mơ quay qua nhìn Mikey, đối diện với ánh mắt đen láy sau hút kia tuy lạnh lẽo nhưng không hiểu sao Rey lại rất thích ngắm nhìn nó, chìm đắm trong đôi mắt ấy, lúc này Rey quay mặt đi nhìn con đường trước mắt nhẹ mỉm cười rồi đáp:"Không có gì đâu, chỉ là vài chuyện vặt vãnh thôi"
Mikey nghe vậy thì cũng không hỏi thêm gì nữa, cậu biết người con gái này có rất nhiều điều đang giấu cậu, nhưng Mikey sẽ kiên nhẫn chờ, chờ đến cái ngày mà Rey mở lòng nói tất cả với mình.
Về đến nhà, Rey đi lên phòng lấy cặp của mình cùng với nhóc S.O, mặt thêm 1 chiếc hoodie đen bên ngoài rồi mới đi xuống.
Mikey thì đã đợi ngoài cửa, hai người cùng nhau đi lên tiệm để chào tạm biệt hai ông bà Kozume.
"Ba mẹ, giờ con đi nha" nhìn ông bà Kozume đang xếp lại tiền Rey lên tiếng lễ phép chào.
"Thưa cô chú con đi" Mikey đứng bên cạnh cũng lên tiếng chào.
Hai ông bà Kozume nhìn qua hai người bọn họ rồi cầm trên tay 1 túi bánh lớn đem tới.
"Đây thưởng cho cháu vì ngày hôm nay" bà Kozume niềm nở nói.
Ngửi mùi bánh thơm phức đang bốc lên từ túi bánh ấy, Mikey vẫn còn đang ngơ ngác máy móc nhận lấy túi bánh.
"Là Taiyaki và Dorayaki đấy"
Vừa nghe mùi là Mikey đã biết rồi nhưng vẫn không ngăn cậu rục rịch sung sướng trong người, ánh mắt Mikey như sáng quắc lên líu rít cảm ơn hai ông bà.
"Hai đứa đi cẩn thận nha" hai ông bà Kozume niềm nở chào tạm biệt Rey và Mikey.
Đi ra khỏi quán, Mikey dắt chiếc xe Bob được dựng trong sân nhà Rey ra, Rey đã đội cho mình mũ bảo hiểm đứng ôm nhóc S.O trong lòng đợi Mikey nổ máy rồi bắt đầu ngồi lên.
Băng qua từng con hẻm, từng cơn gió lạnh mùa đông cứ lướt qua làn da cùng mái tóc bay lõa xõa trong đêm, Rey khá bất ngờ việc Mikey chạy rất an toàn, cậu không lạng lách cũng không chạy quá nhanh, tốc độ của cậu vừa đủ để có thể thoải mái ngồi ngắm cảnh tận hưởng từng đợt gió lùa qua.
Không lâu sau cả hai đã đến được địa điểm con ngỏ nhỏ kia, từ xa xa chạy tới đã có thể thấy lấp ló bóng dáng 3 người con trai đang ngồi 1 góc chơi với lũ mèo nhỏ.
Chiếc xe dừng lại ngay trước mặt, cả 3 người con trai ngây ngẩn ngước lên nhìn sự có mặt của người kia.
Baji là người đầu tiên lên tiếng nói:"Ủa Mikey, cả ngày nay không thấy mày ở đâu, giờ mày làm gì ở đây vậy"
Kazutora liền tiếp lời theo:"Sao mày và Rey lại đi chung với nhau thế"
Còn Chifuyu ngồi đó đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn hai người mới tới cầu 1 lời giải thích.
Rey là người xuống đầu tiên, cô đứng yên để Mikey tháo nón bảo hiểm của mình ra, cũng đành phải vậy thôi vì tay cô còn đang bận ôm nhóc S.O rồi còn gì ,trông hai 2 thực sự quá đỗi tự nhiên khiến 3 con người ngồi đực mặt ra kia càng mang thêm đầy dấu hỏi chấm.
Rey không nhanh không chậm liền trả lời:"Cả ngày nay Mikey ở nhà tôi chơi nên sẵn tiện cậu ta đưa tôi đến đây luôn"
Nói xong Rey đưa S.O trong lòng trao cho Baji, còn mình thì tháo cặp đeo chéo ra đặt xuống đất, ngồi xuống bên cạnh Chifuyu rồi bắt đầu mở cặp ra đem những món đồ ăn cho mấy nhóc hoàng thượng ra.
Đám mèo nhỏ nãy giờ đang loanh quanh 3 người kia chả để ý gì tới Rey bây giờ lại rục rịch kéo nhau qua đứng xung quanh cô đợi đồ ăn.
Trách sao mà được, sức hút của đồ ăn quá lớn a~
Rey cũng quá quen với độ phụ bạc của đám hoàng thường này nên cũng không thèm chấp nhặt nữa mà bắt đầu đổ đồ ăn ra những cái tô được đặt sẵn ở đây. Kazutora cũng nhảy qua giúp cô 1 tay.
Mikey dựng xe cất mũ xong lúc này đã đến ngồi chỗ vừa nãy Kazutora đã ngồi, lúc mới tới nhìn thấy 3 người bọn họ làm Mikey cũng bất ngờ lắm chứ, nhìn hành động thuần thục của Rey cùng cách Rey rất tự nhiên mà giao S.O cho Baji và cả cái bầu không khí hài hòa tự nhiên giữa mấy người họ thì Mikey cũng ngầm hiểu được bọn họ đã rất thân với nhau.
Mikey nhìn nhóc S.O rất tự nhiên cuộn người nằm trong lòng Baji thì thắc mắt lên tiếng:"Bọn bây thường xuyên đến đây lắm hả"
Baji nghe vậy thì trả lời:"Lúc trước chỉ có tao với Rey thôi, tầm 1 tháng gần đây thì có thêm 2 thằng này gia nhập"
Chifuyu ngồi nghe chuyện thấy được nhắc đến thì liền gật gật đầu đồng tình.
Mikey nghe vậy thì rục rịch trong lòng hỏi tiếp:"Lúc trước là bao lâu"
Baji nghe câu hỏi không đầu không đuôi của Mikey nhưng vẫn có thể hiểu ngay mà đáp:"Hừm để coi, chắc là từ tháng 7"
'Tháng 7! Khư mình thắng' mang chút đắc ý trong lòng Mikey tiếp tục tra hỏi.
"Lâu lâu tụi bây mới tới hay sao?"
"Không, ngày nào tụi tao cũng tới, nếu không gặp việc gì bất trắc thì sẽ là vậy" không hiểu sao Baji lại cảm thấy cái tên Mikey kia lại có chút đắt ý thế nhỉ.
'!!!!!!'
'N-ngày nào cũng vậy!! M-mình thua rồi...' ngay phút chốc từ đắc ý chuyển sang ủ rủ.
Baji với danh xưng là bạn thân thuở nhỏ thì đương nhiên dễ dàng nhận ra ngay sự thay đổi 180° này của Mikey:'Thằng này nay bị sao vậy'
-End chương 61-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com