Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

-'A..anh Izana'-?.

Giọng nói lạ vừa ngưng lại,cả 2 người Rey và Izana đồng loại nhìn sang phía 3 con người vừa xuất hiện. Là cả nhà Sano, họ đã cấp tốc chạy tới đây ngay khi được bác sĩ báo lại. Ngay khi nhận ra 3 người, Izana lập tức căng thẳng, biểu hiện là cả cơ thể căng cứng kia và cả đôi đồng tử đang co giật cực độ của hắn đã cho thấy rõ điều đó. Cũng phải thôi, hắn chỉ vừa mới chấp nhận đối mặt chuyện này cho nên việc phải gặp gia đình Sano sớm như vậy hắn không tài nào thích ứng kịp. Izana nữa muốn chạy nhanh ra khỏi đây, nữa muốn ở lại. Nhưng hắn sợ nếu chạy ra khỏi đây từ bỏ cơ hội lần này thì không biết phải chờ đến bao lâu nữa hắn mới có đủ dũng khi để mà quay lại đối mặt với họ. Nếu ở lại thì hắn không biết mình phải làm gì phải nói gì với họ cả, hắn cần 1 ai đó dẫn lối cho hắn ngay lúc này.

-'Đừng lo, sẽ ổn thôi'-Rey

Đang trong lúc hỗn loạn cực độ,1 bàn tay đã vươn ra nắm lấy bàn tay đang nắm chặt vì căng thẳng của Izana. Giọng nói trầm ấm của Rey thì thầm trấn an cho hắn. Bàn tay đang bấu chặt của Izana dần thả lỏng ra mà đáp lại cái nắm tay của Rey, Izana dần lấy lại được bình tĩnh cho mình.

-'Ai đây Emma,người quen em à'-Mikey.

Ban nãy lúc Mikey vẫn đang còn nằm lười biếng trên ghế sofa trong phòng mình thì đột nhiên Emma hốt hoảng chạy tới báo với cậu và ông là Shinichiro đã tỉnh dậy. Cả 3 người ngay lập tức cấp tốc chạy tới bệnh viện,lúc gần tới phòng bệnh thì lại thấy 2 bóng dáng lạ quắt đang ngồi trước của phòng anh trai mình, Emma còn có vẻ quen biết với tên con trai lạ mặt đó nữa, Mikey không khỏi thắc mắc mà hỏi Emma.

-'Là Izana.. Người anh trai sống chung với em khi còn nhỏ'-Emma.

Emma xúc động đáp lại thắc mắc của Mikey, hôm nay có lẽ là ngày cô bé hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình, người anh cả bất tỉnh suốt 2 năm cuối cùng đã tỉnh lại, người anh trai thất lạc bao lâu nay cuối cùng cũng đã xuất hiện. Còn điều gì có thể tuyệt vời hơn 2 điều này cơ chứ.

-'Anh Izana, anh cuối cùng cũng đã trở về với em, em nhớ anh lắm anh Izana..'-Emma.

Nước mắt rơi lả chả ướt đẫm khuôn mặt not nớt của thiếu nữ,chất giọng thanh thoát đôi phần run rẫy nói với người anh trai thất lạc bao năm của mình.

-'Emma..'-Izana.

Hắn không khỏi cảm thấy xót xa khi nhìn thấy người em gái mình từng yêu thương đang khóc như thế này, nhưng mà hắn và em ấy không phải là anh em ruột, hắn sợ khi em biết điều đó em sẽ rời bỏ hắn mất. Hắn sợ...

-'Ổn mà, cố lên nào'-Rey.

Giọng nói ấy lại nhẹ nhàng cất lên, lại lần nữa dẫn lối giúp hắn. Nhìn qua người con gái đang ngồi bên cạnh mình, ánh mắt cùng cử chỉ dịu dàng của cô tiếp thêm cho hắn 1 phần nào dũng cảm giúp hắn đối mặt với nỗi sợ này của mình.

-'Emma, anh không phải là anh trai của em, chúng ta..không cùng huyết thống..'- Izana.

Bàn tay đang nắm chặt tay Rey lại càng thêm siết chặt, Izana căng thẳng nhìn phản ứng của Emma.

-'Vâng?...'-Emma.

Cô bé có chút ngưng động lại trước thông tin vừa rồi. Thấy phản ứng này của cô, Izana không khỏi căng thẳng hơn, hắn ta nhắm chặt mắt mình lại như đang không muốn phải đón nhận 1 sự thật phủ phàn rằng em sẽ chối bỏ hắn vậy. Nhưng điều đó đã không sảy ra, Emma sau đó đáp lại Izana 1 cách nhẹ nhàng.

-'Chẳng lẽ vì điều đó mà mấy năm qua anh không tới gặp em sao,..'-Emma.

Emma dịu dàng nhìn Izana mà hỏi, khi nhìn thấy được cái gật đầu của hắn ta thì em không khỏi giận người anh trai này của mình.

-'Mồ~~ anh đúng là đồ ngốc mà'-Emma.

-'Hả..??'-Izana.

Đầu đầy dấu chấm hỏi khi tự nhiên lại bị nói là ngốc, nhìn người em gái đang chóng nạnh làm bộ giận hắn trước mặt mình ,hắn không khỏi hang mang.

-'Nhưng..nhưng chúng ta không cùng huyết thống, không có sự ràng buộc với nhau...thế thì..'-Izana.

-'Thì sao à, anh Izana vẫn là anh trai của em ,chúng ta từ nhỏ đã là anh em với nhau thì giờ vẫn sẽ là vậy, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi cả'-Emma

Không chịu nỗi cái lý lẽ ngu ngốc đó của Izana, Emma không để hắn nói hết liền cắt ngang mà chen vào nói.

-'...'-Izana.

Trên gương mặt Izana giờ đây đầy vẻ ngạc nhiên nhìn Emma.

-'Anh tên Izana nhỉ, anh là anh trai của Emma vậy cũng là anh trai của tôi rồi. Chào, tôi là Sano Manjiro, anh có thể gọi tôi là Mikey.'-Mikey.

Mikey gương mặt đầy ý cười nhìn Izana mà mở lời giới thiệu bản thân.

-'Ông là Sano Mansaku, là ông nội của mấy nhóc này, hân hạnh được gặp mặt cháu, Izana.'-ông Sano.

Đứng nhìn diễn biến mọi việc nãy giờ thì ông cũng đã hiểu được mọi sự tình, ông nở 1 nụ cười trìu mến nhìn Izana và nói.

-'Nếu không phiền thì cháu có thể tới nhà ta sống, trở thành 1 phần của gia đình Sano này'-ông Sano.

Gương mặt đầy sự ngỡ ngàng nhìn Emma, hắn ta đưa mắt qua nhìn Mikey và ông Mansaku rồi sau đó nhìn sang Rey đang nở 1 nụ cười nhẹ với hắn. Có vẻ như cô đã nói đúng, huyết thống không là gì nhỉ,vậy là hắn sẽ có cho mình 1 gia đình cho hắn sao.

-'Anh Izana, tại sao anh lại ở đây vậy, anh có quen biết anh Shinichiro sao'-Emma.

Coi như đã làm rõ rõ mọi việc, Emma bắt đầu vô vấn đề chính giải đáp thắc mắc từ đầu của mình.

-'Trước đây.. anh Shinichiro từng là anh trai anh'-Izana.

Izana từ đốn đáp, ánh mắt giờ đây đã dịu lại mà nhìn Emma.

Cả 3 người nhà Sano đứng đó nghe thấy được điều này hok khỏi sửng sốt

-'Izana, cháu nhất định là 1 phần của gia đình Sano này rồi, khỏi cần bàn cãi'-Ông Sano

Ông Mansaku ánh mắt sắt bén đặt tay lên vai Izana nói. Bên cạnh đó Mikey cũng gật gù đáp tiếp.

-'Shin-nii xấu thật, lén lút có em trai bên ngoài mà giấu, lát nữa anh ấy mà tỉnh dậy là biết tay em'-Mikey.

Cánh tay phải giơ cong lên, bàn tay trái thì đặt trên con chuột trên cánh tay phải của mình, Mikey hầm hố tuyên bố.

-'Haha anh Mikey, Shin-nii mà nghe thấy là ảnh ngủ tiếp luôn đấy'-Emma.

-'Hả!! Anh ấy mà dám làm vậy là hình phạt tăng gấp đôi luôn'- Mikey.

*Bốp*

-'Nhóc con, nhóc thử làm vậy cho ông xem.. không cần nhóc ra tay tự ta cũng sẽ cho thằng ngốc đó 1 trận cho biết'-ông Sano.

Mikey ôm cục u trên đầu mình mà than trách người đàn ông quyền lực vừa mới nhẫn tâm tặng cho đứa cháu thân yêuu của mình cục u to tổ bố này.

-'Itaaaa... Ông à, có nhất thiết phải đánh cháu mạnh thế đâu chứ'-Mikey.Ấm ức xoa xoa đầu nói.
---

Nhìn một loạt những gì vừa diễn ra trước mặt mình mà Izana không khỏi cảm thán. Nhất là cái hành động có phần thiểu năng của Mikey nãy giờ, Izana mắt cá chết nhìn Mikey mà nghĩ.

("Sao mình lại phải hao tâm tổn sức câm ghét thằng nhóc này nhỉ, không đáng chút nào,phí thời gian ghê (¬_¬)")-Izana.

Và thế là sự câm thù ban đầu dành cho Mikey cũng từ đó không cánh mà bay đi, cũng nhờ vậy mà giải quyết được mối thảm họa cho tương lại sau này. Kế hoạch của Rey cũng vô tình mà hoàn thành sớm hơn dự tính.

---

Cửa phòng bệnh mở ra,theo sau đó các vị y bác sĩ từ từ bước ra. Không gian ngay lập tức im bặt, ông Sano nhanh chóng hướng về các vị y bác sĩ rồi hỏi.

-'Thằng bé sao rồi...?'-ông Sano.

Tất cả mọi người ở đó trở nên hồi hộp căng thẳng (trừ Rey) nhìn các vị bác sĩ.

-'Bệnh nhân Shinichiro đã tỉnh lại và phục hồi hoàn toàn, phải nói đây là 1 kỳ tích khó tin'-Bác sĩ.

Nghe đến đây mọi người(trừ Rey) đều vui mừng hoan hô thảo phào nhẹ nhỏm, Emma ôm chầm lấy Izana và Mikey mà khóc trong sự vui sướng, còn tên Izana và Mikey mừng đến mức đơ cả mặt không biết phải làm gì chỉ biết ôm đáp trả dỗ dành cô em gái của họ. Rey lúc này cũng lặng lẽ rút tay mình ra khỏi tay Izana rồi quay đầu rời đi.

-'Bệnh nhân sống trong trạng thái thực vật suốt 2 năm qua chưa từng có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, vậy mà hôm nay lại bất ngờ tỉnh, cùng với đó các chỉ số cơ thể hoàn toàn bình thường, không hề để lại bất kỳ di chứng nào, có thể nói là đã hồi phục 1 cách đáng kinh ngạc'-Bác sĩ tiếp tục nói.

-'Nếu muốn thì bệnh nhân có thể suất viện ngay hôm nay, nhưng nếu được hãy để cậu ấy ở đây lại vài hôm để chúng tôi theo dõi xem có vấn đề nào xảy ra không'-Bác sĩ.

-'Vâng, cảm ơn bác sĩ,vậy giờ chúng tôi có thể vào thăm thằng bé được chứ'-ông Sano.

-'Được mọi người cứ tự nhiên'-Bác sĩ.

Các y bác sĩ sau đó cũng nhanh chóng rời đi, cả 4 người thức tốc chạy vào phòng bệnh của Shinichiro.

Vừa vào phòng bệnh, đập vào mắt họ là hình ảnh thiếu niên trẻ đang ngồi trên giường nhìn ngắm quan cảnh ngoài khung cửa sổ, trên người không còn những sợi dây chằng chịt, trên mặt cũng không còn phải đeo mặt nạ thở nữa. Mikey và Emma nhanh chóng chạy tới chỗ Shinichiro mà tuôn ra hàng loạt câu hỏi thăm. Lúc này cậu thiếu niên ấy mới quay đầu lại bất lực nhìn 2 đứa em của mình đang luyên thuyên không ngừng, rồi lại nhìn lên phía ông Mansaku và Izana đang đứng. Giọng nói khàn khàn trầm thấp đúng chất của 1 người đang ông cất tiếng.

-'Đã làm mọi người lo lắng nhiều rồi'-Shinichiro.

-'Izana..anh xin lỗi'-Shinichiro.

Vẻ mặt buồn buồn nhìn Izana ,anh rất thương Izana có thể nói là thương nhất trong cả 3 người em của mình, anh muốn khiến Izana hạnh phúc, nhưng anh lại vô tình khiến người em trai này bị tổn thương, điều đó khiến anh bức rứt không thôi.

-'.. Bỏ đi..tôi tha lỗi cho anh rồi'-Izana.

Đút tay vô túi quần lạnh lùng nhìn qua chỗ khác mà trả lời Shinichiro, tuy hắn rất muốn chạy tới mà ôm chầm cái con người đáng ghét kia nhưng vẫn cố tỏ ra mình lạnh lùng, không quan tâm tới người nọ.

-'Vậy..vậy em sẽ về nhà với anh chứ..sống chung với mọi người..'-Shinichiro.

Ấp úng lên tiếng hỏi, shinichiro hơi bất ngờ khi có 1 ngày Izana đã chịu tha thứ cho mình.

-'...ừm'-Izana.

Không nói gì nhiều izana chỉ đáp lại 1 từ ngắn gọn nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến người thiếu niên kia vui mừng không sễ. Anh đứng dậy khỏi giường bệnh của mình rồi nhào tới ôm chặt lấy Izana mếu máo nói.

-'Izanaaaaa~~..mừng em đến với gia đình Sano~~ huhu anh vui quá đi mất..'-Shinichiro.

Izana đột nhiên bị ôm chặt không khỏi xấu hổ mà gào lên.

-'Yaaa mau thả ra ngay !! Anh lớn già đầu rồi đấy mà mếu máo cái gì
!! Ghê quá..'-Izana.

Tuy lời nói thì lạnh lùng vậy thôi chứ hành động của hắn ta thì trái ngược hoàn toàn, 2 tay hắn nhẹ nhàng ôm lại Shinichiro như sợ nếu mình mạnh tay quá thì anh ấy sẽ xảy ra chuyện gì mất, trên làn da ngâm đen ấy cũng có chút đậm màu hơn ở phần má và tai. Hắn ta tận hưởng sự ấm áp từ cái ôm của người này, lâu rồi hắn ta mới được cảm nhận sự yêu thương từ người khác. Khỏi phải nói cũng biết hiện giờ Izana đang chìm đắm trong hạnh phúc như thế nào.

-End chap 7-

____________________

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com