Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Cây trụ ma pháp vẫn còn đó, bên trong không một động tĩnh nào, Luqish dương dương tự đắc nhếch miệng cười:"Ha, tiêu diệt được một thứ phiền phức".

S.O trong lòng nóng như lửa đốt đứng ngồi không yên, Mikey hắc ám không thể chết được, cậu ta là thứ duy nhất có thể giúp Rey sống lại, hai mắt không ngừng đưa qua đưa lại ở chỗ Rey và Mikey hắc ám, còn bản thể Mikey thật vẫn đang ngồi ngây ngốc ở gần Rey từ nãy giờ.

!!!

Đột nhiên quang trụ có sự khác thường, dòng chảy của những tia sáng thẳng đứng lúc này có chút hỗn loạn, có vẻ đang có điều gì xảy ra ở bên trong.

Luqish không khỏi bất ngờ khi nhận thấy điểm khác thường này, từ trước tới nay chưa ai có thể sống sót dưới trận pháp này cả, tất cả đều bị đánh đến hồn siêu phách tán, vậy mà cái thứ lần này hắn đối mặt e là không phải là dạng tầm thường.

!!!

'Nó đang..' S.O tay vẫn đang thi triển ma pháp trị thương cho Rey, mắt rao ráo nhìn sự việc trước mắt '..bị hút sao??'.

Luồng trường quang tím đen chuyển động hỗn loạn rồi tập trung lại đúng một điểm tạo thành một cái xoáy tròn, cứ như là đang bị ai đó hút vậy.

Luqish ngơ người không tin vào những gì mình đang chứng kiến, cười gượng nói:"Haha..cái chuyện cười ấu trĩ gì đây"

Ma pháp cấm tối cao của hắn vậy mà lại đang bị người khác nuốt chửng. Không phải chuyện nực cười thì còn là gì nữa.

Từ một trụ sáng cao, dần dần thu lại tại điểm xoáy đó rồi triệt để biến mất. Nhìn theo luồn tia sáng cuối cùng, nó đang đi theo một lực hút vô hình nào đó thâm nhập vào thân thể người thiếu niên đang đứng vững ở giữa vòng tròn ma pháp.

"Cậu ta...hấp thụ nó sao??.." S.O trố mắt kinh ngạc thốt lên một câu.

Nhìn làn khí tỏa ra bao quanh cơ thể Mikey hắc ám, cậu ta đích thực đã hấp thụ hết toàn bộ tất cả, và hiện tại thứ sức mạnh đang chảy bên trong cậu ta đã kinh khủng đến mức có tưởng tượng cũng không tài nào nghĩ tới được.

Mặc kệ tâm thế hỗn loạn của những người có mặt ở đây như thế nào, Mikey hắc ám một mặt vẫn lạnh tanh đưa tay lên như cảm đang cảm nhận thứ ma lực mới lạ tồn tại bên trong cơ thể mình.

'Rey..' Mikey hắc ám mặt vô cảm nhẹ duy chuyển ánh mắt đến thân ảnh người con gái đã bất động ở trên mặt đất đầy máu.

.

.

.

Tại một vùng không gian hoàn toàn cách biệt nào đó.

Tiếng bước chân dẫm trên nền cát không ngừng cất lên, Rey đi trên một đoạn đường cố định mắt không ngừng quan sát khung cảnh tứ phía.

'Tại sao mình lại ở đây?!'

Nhìn tình hình hiện tại, khung cảnh bốn bề là cây lá xum xuê, bên tai còn văng vẳng cả tiếng sóng biển vỗ rì rào cùng với cả tiếng chim hải âu lâu lâu lại cất lên, nơi này không còn nghi ngờ gì nữa, chính là một hòn đảo.

Và một điều quan trọng là.

Rey rời khỏi khu rừng rậm tiến ra bờ biển, đi dọc bờ biển thêm một lúc rồi dừng chân tại một ngôi nhà nhỏ được bao vây bởi rừng cây.

Cái nơi quen thuộc khảm sâu vào tâm trí, nơi này chính là nhà thời thơ ấu của Rey, là một hòn đảo nhỏ cách biệt với thế giới ngoài kia.

Đứng trầm ngâm nhìn cánh cửa trước gỗ cũ kĩ trước mặt mình, khung cảnh bao quanh là một màn tối đen, ánh sáng ít ỏi ở đây chỉ có ánh trăng và một bóng đèn nhỏ đặt phía trước ngôi nhà gỗ chiếu rọi vào mọi vật trong sân.

Rey vẫn chôn chân đứng trước sân nhà, ngay bên dưới ánh đèn, cũng không có ý định tiến vào.

Từ khi bắt đầu có nhận thức thì cô đã phải sống ở đây chỉ một mình, ăn một mình, ngủ một mình, khóc cũng là chỉ một mình, cuộc sống nhạt nhẽo chỉ có một mình, luôn cô độc khiến Rey không mấy thích nhớ đến ký ức này chút nào.

Cô không muốn bước chân vào đấy, đặt chân vào bên trong căn nhà gỗ nhỏ, mỗi lần thấy nó lại khiến Rey nhớ đến cái hình ảnh mình lúc còn bé khóc thút thít giữa đêm khuya, cô bé nhỏ cứ khóc mãi khóc mãi, cho đến khi kiệt sức thì ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy bản thân cũng chỉ có một mình cô độc trên cái hòn đảo to lớn này.

"Hức...hức...."

Lại nữa!

Đêm đã về khuya, tiếng khóc nhỏ non nớt lại phát ra ở bên trong căn nhà gỗ ấy.

"Hức...h..hic.."

Ồn ào quá!

"Hic..hic...hức"

Im lặng đi!

Rey vẫn đứng tại đó, nhắm chặt mắt lại khó chịu với tiếng khóc không dứt kia. Cả người run rẩy vì kiềm nén chịu đựng nỗi sợ trong lòng. Ở trên hòn đảo này Rey không có lấy một con thú vật nào để mà bầu bạn, xung quanh khắp nơi chỉ toàn cây là cây,  hằng ngày đều phải nghe tiếng chim hải âu ở ngoài biển khơi rộng lớn nhưng lại chẳng bao giờ nhìn thấy được bọn chúng lại càng như tra trấn Rey.

Cô sống được qua ngày đều là nhờ vào lượng trái cây dồi dào phong phú trên hòn đảo này.

Nghĩ lại mới thấy quái lạ, một hòn đảo cách biệt với thế giới ngoài kia, các loài cây ăn quả ở đây rất phong phú và kết trái quanh năm, vậy mà lại không có lấy một sinh vật sống nào cả. Quá là trái ngược với quy luật của tự nhiên.

Rey thầm nghĩ lại, quả nhiên là nơi này có vấn đề.

Cơn khó chịu vẫn đang không ngừng dày vò tâm trí Rey khi tiếng thút thít non nớt kia vẫn chưa dứt, đột nhiên từ trong sân một bóng người xuất hiện thu hút sự chú ý của Rey.

Cái bóng dáng to lớn quen thuộc đó, không ai khác chính là người đàn ông mà Rey từng gặp lần trước.

Ông ta vẫn như cũ đi đến trước cửa gỗ, một loạt hành động đã từng thấy qua, ông ta mang dáng vẻ đầy đau thương nhìn cánh cửa gỗ, tiếng khóc vẫn vang lên từng hồi, lúc sau ông ta mới từ từ cất tiếng.

"Suỵt...suỵt...suỵt.."

Ngay khi âm thanh trầm lặng của người đàn ông cất lên, tiếng khóc liền lập tức biến mất. Ông ta vẫn đứng đấy trầm ngâm nhìn tấm cửa gỗ, toàn thân bất động không nhúc nhích.

Rey do dự đứng trước sân đối diện với bờ lưng to lớn của người đàn ông, chân muốn bước tới nhưng cứ bồi hồi ngập ngừng không dám.

Tiếng khóc thút thít lại tiếp tục vang lên, vẫn như bao lần đứa bé ấy lại tiếp tục khóc. Và người đàn ông vẫn tiếp tục hành động của mình khiến đứa bé ấy ngừng khóc.

Âm thanh phút chốc rơi vào im lặng, xung quanh chỉ còn lại tiếng gió cùng tiếng sóng vỗ rì rào, Rey vẫn đứng đó trơ mắt nhìn bóng lưng người đàn ông.

Đột nhiên bóng lưng ấy chầm chậm quay lại, rồi đối mặt trực tiếp với Rey. Vẫn như lần trước Rey vẫn chẳng thể thấy được dung mạo ông ta như thế nào.

"Đến rồi thì vào đi"

Rey há hốc mồm khi nghe người đàn ông nói, cô quay qua quay lại tứ hướng xác nhận ngoài mình ra quả thực không còn ai nữa, vậy ông ta đây là đang nói chuyện với cô sao? Ông ta thấy được cô?

"Ta đang nói với con đấy"

Thắc mắc đã được làm rõ, Rey dè chừng bước từng bước vào trong sân nhà, đến khi chỉ còn cách người đàn ông vài bước chân thì ngừng lại, lên tiếng hỏi câu hỏi mà cô muốn biết bao lâu nay.

"Người là ai?"

"..."

Người đàn ông chỉ đứng đó cười mà không trả lời câu hỏi của Rey, cô cũng đoán trước được điều này nên cũng không quá thất vọng mấy, vì dù gì thì trong lòng cô cũng có đáp án riêng cho mình rồi.

"Chặng đường phía trước sẽ còn rất nhiều chông gai"

Người đàn ông cuối đầu nhìn Rey đầy dịu dàng, chất giọng trầm khàn chứa đầy sự ôn nhu nói.

"Để đến được đây con đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi cùng khó khăn"

Vừa nói ông vừa đưa bàn tay to lớn đầy vết chai của mình đặt trên đầu Rey, yêu thương xoa mái tóc đen mềm mại của cô.

Rey im lặng chăm chú nhìn gương mặt mờ nhạt lắng nghe từng lời căn dặn của người đàn ông, trong thâm tâm rất thoải mái mà tận hưởng từng cái chạm dịu dàng trên đầu mình.

"Nhưng ta cũng rất mừng vì con vẫn an toàn, chúc mừng con đã thành công đạt đến cảnh giới cao nhất, thứ đó đang ở bên trong, con hãy đi vào và tìm lấy nó đi"

Đến đây hình ảnh người đàn ông bắt đầu mờ nhạt dần, rồi biến mất ở giữa không trung ngay trước mặt Rey.

Khi hoàn toàn biến mất, giọng nói ấy vẫn còn vang vẳng bên tai Rey.

"Hãy sử dụng nó thật tốt"

Rey:...

Đứng ngây người một lúc, Rey một tay từ từ đưa lên đặt vào vị trí mà tay người đàn ông ban nãy vừa sờ, cảm nhận chút hơi ấm còn dư lại trên đó.

Chỉnh đốn lại tinh thần, Rey từng bước kiên định đi đến trước chiếc cửa gỗ đơn sơ.

Tay đưa lên cao từ từ chạm vào cánh cửa, ngay khi chỉ còn cách vài cm tay Rey khựng lại một lúc, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở ra, bàn tay đang lơ lững trên không tiếp tục tiến tới chạm vào cánh cửa gỗ, dùng lực nhẹ cánh cửa liền bị mở ra.

Khung cảnh trước mắt không phải là căn phòng nhỏ nhàm chán đầy quen thuộc kia, mà là một không gian tối đen vô cùng rộng lớn.

Rey từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận sự vận hành bên trong nơi này, vài tiếng bước chân vang lên, Rey dè chừng mở mắt, từ đâu một bé gái chỉ cao đến eo cô xuất hiện, đứa bé với mái tóc đen mun ngẩng cái đầu của mình lên hai mắt to tròn trịa nhìn chằm chằm vào Rey.

Cô bé đó không ai khác chính là Rey hồi còn nhỏ, Rey bé chẳng nói gì chỉ đứng đó nhìn Rey một lúc rồi quay người chạy đi mất.

"Này!"

Rey thấy vậy liền vội vã chạy theo sau, trên đường đi đen mù mịt đột nhiên xuất hiện những khung hình nhỏ rải rác ở khắp nơi.

Rey nhìn qua liền nhận ra đó chính là kí ức của mình, những khung hình như một cuốn phim chiếu hàng loạt những sự kiện đã diễn ra trong cuộc đời Rey từ lớn cho đến khi nhỏ. Trong các khung hình đều có một điểm chung là chỉ có duy nhất mình Rey, từ hiện tại cho đến quá khứ, luôn cô độc một mình, đều nhuốm một màu đen trắng.

Nhưng khi chạy thêm một đoạn dài, những khung hình dần có thêm sắc màu, đó đều là những kí ức ở thế giới này, ở đây Rey có S.O làm bạn đồng hành đáng tin cậy, có những người bạn đáng yêu và vui tính, và có cả Mikey một người bạn đặc biệt.

Rey:"...??"

Một khung hình khiến Rey phải dừng chân lại, ở trong đó có rất nhiều người mà cô chưa từng gặp qua, họ đang bao quanh một người đàn ông và phụ nữ, trên tay họ là...

Rey muốn chạm tay vào khung hình như muốn xem rõ vẻ mặt của hai người nam nữ đang bồng đứa bé.

'Rey'

Giọng nói quen thuộc cất lên, Rey bàng hoàng tỉnh lại, bàn tay đang giơ lên lập tức thu lại, Rey quay lưng không nhìn nữa mà chạy đi ngay.

'Nguy hiểm thật'

Vừa rồi là một cái bẫy.

Trên con đường tìm tới đỉnh cao của sức mạnh, bản thân họ phải vượt qua tâm ma của chính mình, và trong vô số các tâm ma thì thứ khó nhằn nhất đó chính là ký ức, những nơi chứa chấp niệm được giấu kín ở đáy lòng người, một khi người đó không giữ được tỉnh táo để bản thân sa vào khung cảnh ký ức đó, coi như họ đã thất bại và vĩnh viễn bị nhốt trong vũng sâu của ký ức không bao giờ thoát được.

Rey chỉ cần sơ suất thêm một giây nữa thôi thì....

'Mikey'

-End chương 83-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com