Chương 92
Tháng 2 đã đến, trong một tháng qua mọi thứ vẫn diễn ra theo quỹ đạo bình thường, cũng chẳng có mấy biến động nào cả.
Ngoài việc người con gái ấy vẫn còn đang ngủ mà chưa chịu tỉnh kia.
Thời gian qua gia đình Kozume cũng dần chấp nhận sự thật về triệu chứng kỳ lạ của con gái mình, tuy buồn vẫn còn đó những cũng đã nguôi ngoai đi một phần.
Cũng là nhờ có sự động viên của các bạn trẻ Touman, tầm chiều tối hoặc sáng sớm họ sẽ thay phiên nhau đến giúp đỡ hai ông bà Kozume mở quán dọn dẹp đồ, có Mitsuya đôi khi cũng sẽ vào phụ giúp việc làm bánh. Ba cô nàng Emma, Hinata và Yuzuha chiều nào cũng đến phụ bán bánh giúp cửa hàng. Lại còn lâu lâu Mitsuya sẽ dẫn hai đứa em nhỏ nhà mình đến chơi với ông bà Kozume.
Nhờ có bọn họ mà không khí vốn ảm đạm trong căn nhà thiếu vắng một dáng người cũng dần trở nên ấm áp vui tươi hơn, anh cả Akira nhìn ba mẹ mình tâm trạng cũng dần tốt trở lại thì cũng yên tâm mà đi làm lại. Sau sự việc này ấn tượng của anh đối với đám người họ cũng dần tốt hơn lúc trước.
Còn riêng với Mikey, ban đầu anh có chút không thích vì cậu ta vừa là người đứng đầu một băng đảng lại thêm dính líu thân thiết với em gái của anh, vì thế nên thân là một người anh trai Akira đặc biệt ghim những thằng con trai đang lăm le đến em gái nhà mình. Nhưng suốt một tháng qua, thấy Mikey luôn đều đặn đến đó rồi ngồi bên cạnh Rey cả ngày, sự chân thành ấy khiến Akira cũng có chút mủi lòng. Về sau anh cũng bớt cay nghiệt với Mikey hơn và dần xem cậu ta như một người em trai của mình.
Mọi chuyện cứ vậy trôi đi, ngày qua ngày cứ thế là hết một tháng, đầu tháng hai tuyết vẫn còn rơi, cảnh vẫn như thế chỉ là người chẳng còn đây.
Mikey trên đường từ khu giải trí về đến nhà, cậu có vài món đồ cần phải cất trước khi đi đến thăm Rey.
Cạch!
Tiếng công tắt bật lên căn phòng nhỏ tức khắc sáng trưng.
Mikey tiến tới chiếc tủ nhỏ nơi góc phòng, trên đó có rất nhiều món đồ được đặt một cách ngay ngắn, nhìn chúng chẳng liên quan gì đến nhau cả.
Rút từ túi quần ra một cái móc khóa hình mèo con đặc biệt vô cùng dễ thương, đặt gọn trên mặt tủ.
Mikey đứng lặng người nhìn một lượt những món vật nhỏ này, tuy chúng không liên quan gì đến nhau nhưng có một cái là toàn bộ chúng đều rất dễ thương và xinh xắn. Tất cả là đều dành riêng cho Rey.
Cậu biết rõ Rey vô cùng thích những thứ dễ thương như thế này, cho nên thời gian qua mỗi khi đi đến đâu đó, hễ nhìn thấy được những món đồ bắt mắt đáng yêu thì Mikey sẽ mua nó về.
Để có gì sau này khi Rey tỉnh lại, cậu sẽ đem nó tặng cho Rey như một lời chào mừng cô trở lại nơi đây. Lúc đó chắc Rey sẽ vui lắm, khi mà được nhận thật nhiều đồ đáng yêu như thế này.
Sột soạt!!!
Mikey:".....!??"
Trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên phát ra tiếng động, tuy rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Mikey dễ dàng nhận thấy.
Cậu quay phắt qua tìm kiếm nguồn gốc của tiếng động ấy.
Trên giường nhỏ của cậu từ lúc nào đã xuất hiện một vật lạ. Vừa nhận ra nó Mikey như không tin được vào mắt mình.
Mikey:"M..mày..!!"
Vẻ mặt kinh ngạc đến rồi đi một cách nhanh chóng, thay vào đó là vẻ vui mừng khôn xiết không thể tả.
Mikey vội chạy vụt đi ra ngoài mà chẳng một chút do dự, cậu vội vàng phóng con xe của mình chạy đi.
Người bị bỏ quên tại căn phòng Mikey biểu cảm đầy ngao ngán nhìn sự việc xảy ra còn chưa đến một phút:"Vội vậy luôn à?? Thiệt tình"
Ở trên con đường lưa thưa vài chiếc phương tiện, một chiếc xe moto không ngừng lao đi, người thiếu niên cưỡi trên con xe ấy vẻ mặt đầy phấn khích, ở sâu nơi đấy mắt đen nhẻm kia dần dần le lói vài tia sáng sinh động.
'Rey!!'
.
.
.
"Hộc hộc hộc...ha..haa..."
"Này đừng có chạy trong bệnh viện chứ"
Mikey chạy như bay tiến về một hướng duy nhất, nơi mà cậu ngày nào cũng đến, nhìn căn phòng bệnh quen thuộc đang dần hiện hữu ngay trước mắt, trái tim Mikey không ngừng đập loạn vì chạy nhanh cũng như sự hồi hộp mong đợi trong lòng.
Người đó thật sự đã trở lại rồi, Rey thực sự đã về rồi!.
Hy vọng ngập tràn, Mikey hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, bàn tay có chút run lên nhẹ, cánh cửa trước mặt dần dần được mở ra.
Nhìn cảnh tượng bên trong căn phòng được hé mở, nội tâm Mikey một trận vui sướng náo nhiệt như đang mở hội, cậu vội chạy ào đến nơi giường bệnh, nơi thường ngày có một người luôn yên tĩnh nằm trên đấy giờ đây lại đang ngồi tựa lưng nhàn nhạt ngắm cảnh đêm ngồi cửa sổ.
Mikey nhảy vồ tới ôm chầm lấy người Rey, khóe miệng cười rộ lên vì không cưỡng lại sự phấn khích vui mừng của bản thân.
Miệng nhỏ không ngừng ríu rít :"Rey, chị về rồi!!"
Rey choàng tay ôm lấy vỗ về người trong lòng, nhìn người quen đã xa cách một tháng qua, ánh mắt không giấu nỗi sự mềm mại dành cho Mikey:"Xin lỗi nhé, tôi đi hơi lâu nhỉ, để em phải chờ rồi"
Giọng nói Rey có chút khàn đi vì thời gian dài không cất tiếng, nhưng với Mikey cậu rất thích nó, cậu nhớ sự ấm áp, nhẹ nhàng dỗ dành của giọng nói ấy, cậu rất nhớ nó.
Mikey vẫn chưa dứt khỏi cái ôm, đầu vàng lắc nhẹ, giọng nói có chút trẻ con nũng nịu lên tiếng:"Không sao cả, Rey đi bao lâu cũng được hết, tôi sẽ luôn ở đây đợi Rey, chỉ cần chị trở về..thì bao lâu cũng chẳng sao cả"
Nghe Mikey nói như thế khiến Rey có chút mủi lòng vì thương, nhưng không khỏi ngập tràn ấm áp vì sự quan tâm cậu dành cho chính mình.
. . .
Không lâu về trước ở một khoảng không gian khác.
Rey ngồi dưới ánh trăng bên cạnh ngôi mộ của mẹ mình, cứ ngồi đó thẫn thờ nhìn một vùng bông hoa tuyệt sắc trước mặt.
"Con cứ trở về lại nơi đó đi"
Một giọng nam cất lên thu hút sự chú ý của Rey.
Nghe người nọ nói thế Rey ngẩn người lên tiếng:"Cha nói vậy là sao"
Vị thần Jus tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh Rey, ông nở một nụ cười hào phóng rồi nói:"Con còn việc vẫn chưa làm xong ở đó mà phải không"
Nhìn vẻ mặt ngô nghê của con gái nhỏ, ông đưa một tay lên xoa nhẹ mái đầu trắng của Rey, nói tiếp:"Cậu trai đó đối với con rất đặc biệt nhỉ"
"Vậy nên con cứ đi đi, ta không sao đâu"
Ánh mắt Rey mở to lấp lánh tia sáng, nhưng được một lúc vẻ mặt cô buồn hẳn đi mấp mấy nói:"Nhưng..nhưng mà như thế liệu.."
"Đã nói là không sao rồi mà" Jus cười lớn dỗ dành cô con gái nhỏ nhà mình:"Con cứ đi đi, khi nào xong rồi về cũng được"
Dưới ánh trăng sáng, nụ cười của ông rất đẹp, rất ấm áp, một nụ cười của người cha dành trọn sự yêu thương cho con cái họ.
"Nơi này sẽ luôn là nhà của con, bất cứ mọi lúc, con luôn được chào đón tại đây, vì thế cứ an tâm mà đi đi"
Một cơn gió lớn lao đến lướt ngang qua người Rey mang theo những cánh hoa Katharos xinh đẹp đậu trên mái tóc trắng tinh khiết ấy.
Vị thần Jus nhìn thấy vậy thì mỉm cười nhẹ nói:"Con thấy chưa, cả nàng ấy cũng đồng tình kìa, vậy nên con không cần phải lo lắng nữa"
Mắt Rey rơm rớm ngấn lệ, cô kiềm không được xúc động mà nhảy vồ vào ôm chầm lấy người cha đáng kính này, miệng không ngừng nỉ non những lời nói cảm ơn cùng thương yêu dành cho hai vị đấng sinh thành.
Ngay hôm ngày mà Rey chuẩn bị rời đi.
Jus đầy yêu thương nhìn ngắm cô con gái nhỏ lần cuối, hay thật, chỉ mới không lâu trước đây thôi, lúc ấy cũng tại nơi này, hai người cũng đối mặt với nhau như vậy, nhưng khi đó là ở một thân phận khác, đối diện với người con mà mình hằng mong nhớ nhưng lại chẳng thể gần gũi khiến ông rất khổ tâm. Vậy mà bây giờ đây, khi mà ông đã có thể cùng đoàn tụ với con gái vậy mà lại sắp phải chia xa. Đau lòng lắm chứ nhưng mà ông không muốn để con gái mình phải tiếc nuối vì bỏ lỡ cái gì đó cả.
Nhưng không sao, tuổi thọ của những người mang năng lực thần thánh rất dài, Rey chỉ đi vài chục năm rồi sẽ lại về với ông thôi, Jus đã chờ con gái của mình suốt hơn 1000 năm qua thì chỉ bấy nhiêu đây đã là gì.
Đang trong giây phút chia ly chuẩn bị rời đi thì từ trên trời một giọng nói quen thuộc cất lên đầy vội vã:"Khoan đã!!"
Jus và Rey cùng hướng mắt nhìn về phái bầu trời xa xa. Trên bầu trời xanh một bóng đen đang lao tới với một vận tốc cực nhanh, chỉ trong chốc lát từ một bóng đen nhỏ đã dần hiện rõ hình người rồi đến cả dung mạo.
Rey thấy người quen thì không khỏi ngỡ ngàng:"S.O??"
Chàng trai S.O đáp đất một cách thật hoàn hảo, anh bày ra một bộ dạng uy nghiêm đầy cung kính cúi người chào:"Tham kiến đức vua và nữ thần ạ"
Jus nhìn bộ dạng chàng thánh kỵ sĩ ưu tú trước mặt thì đánh tiếng tò mò nói:"Không phải ngươi đang đi làm nhiệm vụ ở thiên hà láng giềng sao"
S.O được hỏi thì cũng đáp:"Vâng đúng là vậy, nhưng ngay khi nhận được tin nữ thần đáng quý chuẩn bị rời đi thì thần liền gấp rút quay trở lại đây ạ"
Jus nghe vậy thì có chút ngờ vực hỏi:"Ai nói cho cậu biết"
S.O điềm nhiên trả lời:"Thưa là Rey-sama ạ"
Jus nhìn qua con gái mình như cần một lời xác minh. Rey thấy vậy thì gật đầu đáp:"Vâng đúng rồi ạ, tối hôm đó về con đã thông báo cho anh ta"
Jus gật đầu đã hiểu xong lại quay qua hỏi:"Còn công việc của ngươi ở đó thì sao"
S.O được giao nhiệm vụ dẫn binh đoàn đi đến các tinh hà lân cận từng chịu sự chết chóc do Luqish gây ra để cải tạo lại sự sống cho nơi đó.
Được hỏi thì chàng thanh niên cũng đáp ngay:"Ngay trong tối đó thần đã đẩy nhanh tốc độ làm việc, mọi thứ hầu như đã hoàn thiện chỉ còn lại chút vấn đề nhỏ thì bọn họ có thể xử lý ổn thỏa"
Jus giật giật đuôi mắt hỏi tiếp:"Vậy là ngươi về ngay trong ngày"
S.O mỉm cười đáp như lẽ đương nhiên:"Vâng"
Có một điều ta cần phải biết là việc di chuyển giữa hai tinh hà khác nhau rất tốn thời gian, nhanh nhất thì có thể dùng cổng dịch chuyển nhưng ở các tinh hà gần như bị tàn phá toàn bộ kia thì chỉ có thể dùng phi thuyền ma thuật để di chuyển, tuy nói là lân cận nhưng cũng phải tốn ít nhất phải hơn một ngày mới có thể đến nơi.
Đằng này S.O chỉ trong vòng một thời gian ngắn đã xử lý xong đám việc chất đống kia rồi trở về đây nhanh như vậy. Nhìn bộ dạng này là tự một thân một mình bay thẳng từ đấy về tận nơi này rồi.
Jus cũng đến chịu với kẻ trung thành đại tài này, ông bất lực hỏi:"Vậy ngươi gấp rút bay về đây chỉ là để tạm biệt con gái ta"
S.O nghiêm người nhìn Rey, lúc này chầm chậm lên tiếng:"Thưa không"
Jus cũng có chút đoán được dụng ý của chàng trai này, nhưng vẫn là lên tiếng hỏi cho đúng lẽ:"Vậy ngươi còn định làm gì"
Lúc này S.O đứng đối diện cả hai quỳ một gối xuống thận trọng nói:"Thận có một thỉnh cầu to gan xin mạn phép được ngài chấp thuận ạ"
Jus:"Ngươi nói đi"
S.O:"Xin hãy cho thần được đi cùng Rey-sama"
Rey đột nhiên nghe vậy thì có chút bất ngờ, thêm sự lo lắng vì có lẽ điều này sẽ không thể được chấp nhận.
Jus vẻ mặt trầm trọng lên tiếng:"Ngươi có biết thời điểm bây giờ năng lực của ngươi quan trọng đến thế nào không"
Rey nghe thế thì không khỏi có chút buồn, hiện giờ vẫn còn rất nhiều tinh hà từng chịu lời nguyền của đại hắc ma pháp sư Luqish đang chờ được giải thoát, và người mang trên mình sứ mệnh ấy lại chính là vị thánh kỵ sĩ ánh sáng, vì thế e là lời đề nghị của S.O khó mà được chấp nhận.
S.O ánh mắt vẫn không chút dao động trước khí thế của người đứng đầu, nói:"Thần biết, nhưng thần đã chuẩn bị hoàn chỉnh mọi thứ, chỉ cần các binh đoàn kỵ sĩ làm theo nước đi mà thần đã bày ra thì họ vẫn sẽ có thể hoàn thành được mọi việc"
Jus im lặng nhìn S.O, một lúc lâu sau thì thở dài lên tiếng:"Thôi được, ngươi thật là vẫn cứng đầu như ngày nào"
S.O trước đây là vị Kỵ sĩ đi theo hộ tống bảo vệ nữ thần ánh trăng cũng chính là mẹ của Rey, là một người cận vệ vô cùng tùng thành, ngày mà nữ thần hy sinh, cậu ta đã quỳ gối mặt vị thần chết cùng với bia mộ của nàng, thề rằng cậu ta sẽ dùng cả mạng sống của chính mình để bảo vệ Rey. Chàng trai này đã làm rất đúng với lời thề năm ấy, S.O tham gia vào đội kỵ sĩ hoàng gia, ngày càng lớn mạnh và rồi đã chạm chân đến được đỉnh cao của ngày hôm nay.
Nhận được sự đồng ý S.O không khỏi vui mừng, một lần nữa cúi người cảm kích nói:"Cảm ơn ngài"
. . .
"À mà S.O đâu rồi nhỉ, tôi có nhờ anh ta đến tìm em mà"
Từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của cục bông đa năng nhà mình thì Rey thắc mắc lên tiếng.
"Ở đây" S.O vốn nãy giờ đang đứng ở ngoài cửa phòng nhường không gian riêng tư cho cặp đôi trẻ, nghe tên mình thì mới bước vào.
Mikey lúc này mới rời khỏi lòng Rey quay qua nhìn con mèo vừa nãy đã xuất hiện ở căn phòng của mình, cậu hồn nhiên hỏi:"Ủa sao mày đến đây được nhanh thế??"
Nghe câu hỏi khiến S.O không khỏi nổi quạo, ai đời vứt người ta một xó đó giờ lại còn có thể vô tư thốt ra câu đó, coi sống vậy có được không:"Tôi tự có cách" mèo nhỏ đanh giọng lại nói rồi quay mặt đi đến chỗ Rey nhảy gọn lên người cô nằm hưởng thụ sủng ái.
Mikey nhìn con mèo nhỏ chiếm tiện nghi thì chau mày khó chịu lườm nguýt, nhớ lại con mèo này thật chất là một gã đàn ông cao ráo trắng trẻo bảnh trai thì cậu càng lườm ghê hơn, cái gì cũng được cao hơn cậu thì cậu cay.
S.O thừa biết ánh mắt đầy đao kiếm của Mikey đang hướng trọn về phía mình, nhưng chàng mèo vẫn làm ngơ nhắm mắt tịnh dưỡng, trong lòng lại thầm phán xét:'Ranh con'.
-End chương 92-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com