Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm ấy ở rừng tre... (Koko x Inui) Chương 1

🛌 C fic này viết cũng lâu lắm rồi, xong đợt đó thấy TR kết dởm quá nên ẩn truyện (vẫn yêu cp này qs) giờ vẫn tiếc cái plot mình chưa triển hết nên đăng lại hụ hụ

Cảm ơn mn ngày trước đã ủng hộ e dù bây h chắc mn cũng không theo dõi nữa rùi, nma yêu lắm 🥺❤
.
Uoc j con wattpad cho đăng lại truyện trong im lặng chứ t mắc cỡ 🛐🛐


Thiết lập nhân vật: Lưu ý OCC

Bối cảnh: Cổ đại

Koko: Một Hồ yêu điều khiển gió

Inui: Con nhà giàu trong làng

---- Vào truyện ----

CHƯƠNG 1: GẶP GỠ

Ở sâu trong rừng tre, tại một khoảng đất trống thì có một Hồ yêu tay cầm sáo trúc kề môi vi vu thổi.

Nơi rừng tre xanh sâu thẳm, tĩnh mịch; cây cỏ mọc rậm rạp, chen chúc nhau đâm chồi, che hết lối lại có tiếng sáo lặng lẽ du dương, trầm bổng nương theo gió bay đi, nghe đến mê người...

Hồ yêu ấy mái tóc đen, cắt ngắn. Tai trái đeo hoa tai, mỗi khi gió kẽ đưa thì có tiếng "leng keng" nho nhỏ. Chiếc mặt nạ cáo viền đỏ để gạt sang bên trái, để lộ khuôn mặt. Đôi mắt xếch đen tuyền khẽ mở một cách mơ màng.

Hắn mặc một bộ Yukata màu đen, trắng, xám hòa vào nhau như giọt mực loang trên giấy, họa tiết thủy mặc hoa đào trắng. Obi đen thì giắt chiếc quạt, treo một miếng ngọc bội lam nhạt tua rua đỏ lúc nào cũng phất phơ trong gió. Chân hắn đi guốc gỗ quai đỏ, thân guốc được sơn đen bóng. Cây sáo trúc một đầu buộc chỉ đỏ thắt hoa là thứ mà hắn lúc nào cũng giữ bên mình, đôi lúc lại thổi vào để đỡ trống vắng.

Những ngón tay thon dài của hắn lướt qua trên lỗ âm, thổi ra âm khúc vang vọng, êm ả... Bỗng có gì giật giật tà áo, hắn ngưng thổi, đưa mắt nhìn xuống thì thấy một đứa trẻ tầm mười một, mười hai tuổi. Đứa trẻ mắt đỏ hoe, trông như vừa mới khóc đang nhoẻn miệng cười toe toét rồi tán thưởng:

Ca ca, tiếng sáo của huynh hay quá! Nhưng mà lại thật buồn... Huynh thổi cho đệ một khúc nữa được không?

Đứa bé buông tay khỏi áo hắn rồi đưa tay quệt nước mắt.
Hắn nhìn tên nhóc đó một hồi lâu rồi cất tiếng:

- Làm phiền lúc người khác đang tận hưởng không gian của mình là bất lịch sự.

Nói rồi quay gót, tính đi mất...

- A! Ca ca đừng có mà bỏ ta ở đây mà. Ta... Ta bị lạc... - Tên nhóc ấp a ấp úng, nước mắt ở đâu bỗng tuôn ra, thút thít khóc...

Lúc này, hắn dừng chân, đi lại về phía đứa bé sau đó xốc lên vai. Hắn phẩy tay một cái, chiếc ô xanh từ nãy giờ vẫn im ắng dưới đất nay "vù" một tiếng, gió mạnh từ đâu ù tới, chiếc ô xanh bay lên

Hắn nhảy lên chóp ô, lướt trên gió, phút chốc đã về tới làng. Hắn ôm cậu bé, nhảy xuống. Yêu Hồ mắt vẫn nhìn thẳng, tay tóm thắt lưng đứa trẻ rồi thả "bịch" xuống đất một cái, lấy quạt vỗ vỗ nhẹ lên mái tóc vàng của nó, bảo:

- Sau này đừng có mà đi lung tung. Lần tới ta không đưa về nữa đâu. - Rồi tính nhảy lên dù lại, đi mất thì đứa bé lại kéo ống tay áo. Mặt tươi cười rạng rỡ như đóa hoa hướng dương, nói:

- Oa~ Huynh ngầu quá! Ca ca, ta tên là Inui. Huynh tên gì? - Mắt Inui long lanh hỏi.

- Kokonoi, gọi là Koko. - Nói dứt câu, hắn quay lưng, nhảy lên dù đi mất. Để lại đứa nhóc mặt đỏ ửng đứng ngẩn ngơ ở bãi đất trống đầu làng...

Inui sau khi được đưa về đến cổng làng thì chạy ù té về nhà. Người nhà phú ông khi thấy cậu chủ nhỏ của mình đi lạc trở về thì mừng rơn. Mẹ ôm Inui vào lòng rồi khóc nức nở vì ngỡ mất đứa con yêu của mình. Phú ông thì gọi con trai lại, lấy tay vỗ vỗ đầu bảo: "Giỏi lắm, đúng là con trai ta. Lạc người lớn vẫn biết đường trở về!" rồi sai người đưa Inui đi tắm rửa.

Tối đó, cậu nằm ngủ mà mắt vẫn thao láo, nghĩ vẩn vơ đến anh trai xinh đẹp hồi chiều rồi nằm ôm mặt, lăn lộn qua lại... Cậu nghĩ: "Ngày mai mình nhất định sẽ đi gặp lại huynh ấy!"

Hôm sau, Inui lại đi vào rừng tre ấy, cậu tìm đến khoảng đất trống hôm qua. Khi đến gần, cậu nghe tiếng sáo, mừng rỡ chạy nhanh đến nhưng mà khi đến thì tiếng sáo vụt tắt mà người thì cũng chẳng thấy đâu.

- H... huynh trốn ta... Oa oa - Inui ngồi bệt xuống đất, khóc hu hu.

Koko từ trong rừng tre nhìn ra, bỗng chốc, tim hắn như có gì đó thắt lại. Yêu hồ dỡ bỏ lớp ẩn thân, đi ra khoảng đất đó.

- Đã bảo là đừng tới, nhóc không nghe à?

- Vì... Ta sợ huynh buồn. Ta muốn chơi với huynh, muốn nói chuyện với huynh. Huynh ở một mình không buồn sao?

Cậu ngây thơ hỏi.

Hắn yên lặng một lát rồi nói:

- Tùy nhóc - Yêu Hồ vừa trả lời, vừa ngồi xuống phiến đá to.

- Biết ngay là Koko huynh buồn mà ~ Hôm nay ta có mang cơm hộp đến nè, mình ăn trưa với nhau đi. - Nói rồi cậu mở khăn gói, lấy hai đôi đũa đen sơn đỏ vẽ hoa ở đuôi trông rất đẹp đưa cho hắn.

Inui nở một nụ cười thật tươi, Yêu Hồ ngỡ ngàng trong phút chốc. Tên nhóc này... thật xinh đẹp, lớn lên chắc chắn sẽ là mĩ nhân... Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, một lớn một nhỏ ngồi huyên thuyên cả buổi không biết chán.

Có điều, chỉ có mình Inui là nói còn Koko thì hắn ngồi chăm chú nghe, lâu lâu lại ậm ừ, nói vài câu. Inui mặt lúc nào cũng vui tươi hớn hở, tán thưởng tiếng sáo của hắn.

- A...Hôm nay gió nhẹ nhàng mát mẻ quá... Ta rất thích thời tiết như thế này!

Inui ngồi trong lòng Yêu Hồ, ngửa mặt lên thích thú.

- Đó là do tâm trạng ta thoải mái... - Koko chống khủy tay xuống chân rồi tay chống cằm nói.

- Oa~~~ Hay vậy, huynh có thể điều khiển gió hay sao?

- Ừm... Ta là một con Cáo tinh do hấp thụ tinh hoa của trời đất nên mới có được sức mạnh này, ta ở đâu thì gió ở đó sẽ là của ta, do ta điều khiển.

- Thật tuyệt! Vậy guynh có thể cho ta xem tai với đuôi được không? - Ánh mắt tò mò thích thú hiện rõ lên khuôn mặt đứa trẻ. Inui níu áo hắn nài nỉ.

/Bùm/

Một làn khói mỏng xuất hiện rồi tan dần... Tai và đuôi hắn xuất hiện. Lông hắn màu trắng nhưng phần chóp lông thì có màu đen và nhạt dần trở vào. Chín cái đuôi lộ ra, ve vẩy, hắn lừ mắt bảo:

- Nhìn thôi đấy nhé, cấm sờ và-o

Chưa nói dứt câu thì cậu đã nhảy chồm lên người Koko, đưa tay sờ sờ tai hắn, tay còn lại thì véo má hắn. Sờ soạng tai, má hắn một hồi lâu thì lại ôm chầm lấy đuôi, vuốt ve, úp mặt vào hít hít.

- Đúng là mềm như bông ấy. Thích quá Koko huynh à!

- Ừm... Tóc nhóc cũng rất mềm... - Hắn chả hiểu sao mình lại nói câu đó nữa... Có lẽ là buột miệng...

Hai người, một cau có một vui vẻ trông khung cảnh thật dễ thương, êm đềm biết chừng nào...

Chiều tà, Yêu Hồ lại đưa đứa trẻ về tận làng. Và hôm sau, hôm sau nữa cũng vậy... Ngày nào cũng như thế.

...Nhiều năm sau...

Chiếc chuông gió treo trên trần ngoài thềm nhà kêu "leng keng, leng keng" từng hồi. Inui ngồi ngoài hiên nhà tung tẩy chân, gió thoảng lùa vào hõm cổ cậu nhồn nhột, thổi mái tóc vàng của cậu bay bay. Tóc cậu dài rồi, nhưng mà Inui lại không muốn cắt vì trước đây, hắn bảo hắn thích mái tóc của cậu.

Inui bây giờ đã là một thiếu niên, da trắng hồng hào. Mái tóc vàng dài như tia nắng lúc nào cũng tùy ý tung bay phất phơ trong gió. Khuôn mặt phải nói là mĩ nhân, khi cậu lên mười lăm, người nhà điểm một vết son đỏ ở đuôi mắt cho cậu. Thân hình cân đối, làn da mịn màng. Chân thon dài, trắng nõn. Phải nói, trông thật quyến rũ. Ai nhìn đều phải thích thú tán thưởng. Nhiều chàng trai trong làng lúc nào cũng trêu ghẹo, tán tỉnh cậu.

Nhưng mà... Trong lòng cậu lại có hắn rồi...

Mây trôi, nước chảy, gió thổi, hoa rơi. Lòng ta năm ấy, là ai đã gieo rắc mối tương tư?

Ume quá nên mình viết để lấp hố thôi :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com