Năm ấy ở rừng tre... (Koko x Inui) Chương 2
Thiết lập nhân vật: Lưu ý OCC
Bối cảnh: Cổ đại
Koko: Một Hồ yêu điều khiển gió
Inui: Con nhà giàu trong làng
---- Vào truyện ----
CHƯƠNG 2: BẮT CÓC
Hôm nay, Inui ra phố đi chợ với gia nhân. Phú ông bảo cứ ở nhà để bọn gia nhân mua cho nhưng mà cậu nói cần phải chính tay mình lựa. Sau một hồi năn nỉ, cuối cùng phú ông phải đồng ý.
Cậu hôm nay mặc Yukata lam ngọc bích màu nhàn nhạt, điểm xúy thêm họa tiết sen trắng. Vai khoác Haori xanh đậm hơn áo trong, chân thì mang guốc gỗ.
Theo sau cậu là năm gia nhân nữ, một người che ô cho cậu còn mấy người còn lại thì đi thành hai hàng chờ lệnh. Vừa đi cậu vừa thong thả đưa mắt nhìn ngắm xung quanh.
Trời buổi sáng trông xanh và cao vút, hàng liễu xanh xanh nghiêng mình rũ lá xuống dòng nước như soi gương. Inui đi qua cầu son. Dòng nước biếc được gió làm dạt dào mặt nước, điểm thêm vài cánh hoa mận trôi nhẹ.
Cậu đứng lại, soi bóng mình xuống mặt hồ; yên lặng, trầm ngâm một hồi rồi rảo bước tiếp. Ngoài phố, dòng người qua lại tấp nập; người mua kẻ bán nói chuyện rôm rả. Thong thả đi một hồi, cậu dừng chân lại ở sạp vải.
Thấy vậy, chủ sạp vải niềm nở chào hàng: "Cậu trai trẻ, mua vải đi, mua vải đi. Vải hàng tôi tốt, tặng người yêu rất hợp!!"
Inui nghe xong bỗng chốc đỏ mặt, người yêu gì chứ... Mà đúng thật, hôm nay cậu đi ra phố vì muốn mua tặng cho Koko cái gì đó...
Inui cầm tấm vải hoa lên. Vải trắng, xám thủy mặc thêu họa tiết lá phong đỏ mà ngắm ngía, vuốt ve ưng ý. Gió thổi nhè nhẹ làm phất phơ mấy dải lụa ở phố cùng tóc cậu. Thiếu niên tóc vàng đứng giữa, mấy dải lụa theo gió tung bay quấn vào cậu trông xinh đẹp đến ngỡ ngàng...
Cậu quay sang một nữ gia nhân, nhẹ nhàng bảo:
- Cô đi mua giúp ta ly trà nhé. Nhớ mua cho mọi người nữa. - Cậu nói rồi đưa tiền cho cô ấy. Nữ gia nhân nhận tiền bằng hai tay rồi cúi đâu vâng lệnh quay đi.
Bỗng, lửa ở đâu bốc lên ở đầu phố. Tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng cười lớn vọng lại:
- Bọn bay đâu, quét sạch cái chợ này đi!!! Hahahaha!! Đốt hết phá hết đi!!
Mấy tên khác cũng theo đó mà hưởng ứng cười nham nhở.
Là cướp. Inui chưa kịp bảo các gia nhân theo mình chạy nhanh thì một tên đã kéo tóc cậu vứt "ầm" một cái lên sau xe kéo rồi kéo đi.
- Thiếu giaaaa!!! - Các nữ gia nhân đứng đằng sau hét vọng lại. Ai nấy đều run sợ, trực trào nước mắt.
Các cô gái xinh đẹp khác cũng bị như cậu, bọn chúng thô bạo ném lên. Inui ê ẩm, lồm cồm bò dậy tính nhảy xuống thì có một tên khác chặn lại.
- Hà hà, con ả này. Mày tính đi đâu thế hả? Trông ngon phết nhỉ!?
Hắn dí sát bộ mặt lởm chởm râu ria xấu xí của mình. Miệng nói mà dí sát vào mặt cậu với hàm răng vàng ố, phả hơi thở hôi thối làm Inui xuýt ói.
- Ê! Con ả này cho tao nhé chúng mày!
Hắn quay qua hỏi đồng bọn.
- Còn lâu, nó đẹp nhất thì mang về cho thủ lĩnh để chúng ta còn được thưởng. Sau khi thủ lĩnh chơi chán thì đến lượt bọn lâu la như bọn mình cũng chưa muộn. Hahahha!!!
Inui sợ sệt, giờ mà cậu đả động gì thì không có cơ may sống sót; không khéo bọn chúng bực lên lại hiếp rồi giết cậu tại đây cũng nên. Nghĩ thế, Inui lồm cồm bò lại góc xe, ngồi im thít ở đó. Khi nào xuống xe mình sẽ tìm cách thoát khỏi đây rồi báo quan để tới giúp đỡ các cô gái còn lại.
Đến nơi, cậu bị trói hai tay ra sau rồi bị một tên cầm dây dắt vào một cái lều lớn. Inui đoán đâylà nơi ở của thủ lĩnh toán cướp.
- Thủ lĩnh, hôm nay chúng tôi bắt được một con ả trông ngon lành lắm nên dắt vào cho ngài thưởng thức trước - Tên đó làm bộ dạng trịnh trọng, mặt cười cười nói.
Căn lều tối quá, cậu chẳng thấy rõ mặt tên thủ lĩnh kia.
- Ra ngoài đi. - Một giọng nói trầm cất lên. Tên thuộc hạ nghe vậy lôi Inui vào góc lều, buộc một chân cậu ở đấy.
Mới vừa đây, cậu là thiếu gia giàu có. Bây giờ thì cả người lấm len bùn đất, bị ném, kéo lê đi như nô lệ. Cậu quỳ trên nền đất lạnh, mái tóc vàng rũ xuống che đi gương mặt đầy tức giận.
"Bọn người này đúng là vô nhân tính, dám đối xử con người như thú vật, như món đồ chơi của chúng."
Tên thủ lĩnh đứng dậy, đi tới chỗ Inui. Bóp cằm cậu nâng mặt lên, bảo:
- Trông quần áo thì nom cô là con nhà quyền quý nhỉ? Xinh thật, mà tiếc là đóa mẫu đơn lại sa vào vũng bùn mất rồi.
- Tiếc cho ngươi ta lại là nam nhân, bỏ tay ra khỏi người ta đi! - Cậu nhăn mặt, giọng gắt gỏng nói.
- Ô ~~~ Nam nhân sao? Thú vị đấy!
Nói rồi gã đưa tay luồn vào lớp áo trong của cậu sờ mó lung tung. Inui không kịp lên tiếng ngăn cản chỉ biết há hốc mồm ra.
- Là thật này, nam nhân mà ngon phết nhỉ? Hơn hẳn mấy đứa kia.
- Ngươi...! - Cậu đỏ mặt.
- Ô, đỏ mặt rồi này. Em dễ thương nhỉ?
Gã cợt nhả, đổi cách xưng hô.
Thủ lĩnh của toán cướp là một nam nhân trẻ, độ hai mươi. Tóc đen dài lòa xòa xuống mặt, đuôi tóc tết hờ sau lưng. Trông cũng đẹp trai. Thân hình cân đối nhưng so với bọn người ban nãy thì ốm yếu hơn nhiều.
- Ta là nam nhân, ngươi thả ta đi được rồi đấy!
- Ai lại thế. Nam nhân với chả nữ nhân. Có lỗ là chén hết. - Nói rồi tên thủ lĩnh nhoẻn miệng cười nham nhở.
- Đừng có mà nói bậy... - Inui lùi về sau, đầu gối cậu mỏi nhừ vì phải co chân nãy giờ. Tên kia trói chặt quá không duỗi ra được, sưng tấy hết cả lên, cậu vô thức kêu lên một tiếng.
- Đau à? - Gã vừa nói vừa vạch Yukata cậu lên, nhìn vào. Inui giật mình, co người lại.
- Ê này! Làm gì đấy, mau bỏ ra!
- Ta chỉ là có ý tốt muốn giúp mà em thế này à? - Gã vừa nói vừa đứng dậy, đi về phía tủ gỗ mở ngăn kéo lấy cái hộp đỏ rồi quay về, cúi xuống bôi vào đầu gối cho cậu.
- Sao ngươi lại đối xử với ta như thế này? Không giống mấy người kia, ngươi không tính đè ta ra hiếp à?
- Phụt.. -Nghe xong tên đấy vật ra cười lấy cười để.
- Sao lại cười?
- Không có gì, chỉ là ta thấy em giống đứa em trai quá... - Nói đến đây mặt gã trông hơi sầm lại...
-... Xin lỗi, có vẻ ta đã đụng chạm phải nỗi đau của ngươ-
Inui xin lỗi nhưng rồi lại thôi vì chợt nhớ hắn là kẻ cầm đầu lũ cướp.
- Em tên gì nhỉ? Ta là Kakuto - Gã giới thiệu rồi cười rõ tươi. Inui lúc này bớt đề phòng hơn một chút...
- Inui. -Cậu ngắn gọn.
- Ồ, thế à?
Kakuto đưa tay tháo sợi dây trói ra cho cậu. Bốc thẳng lên giường, ném lại cho Inui một bộ quần áo khác, có vẻ là đồ của gã rồi bảo:
- Ra bằng cửa sau, rẽ trái sẽ tới hồ nước. Em chắc cũng chả muốn mình bị lấm lem thế này mãi đâu nên là đi nhanh rồi về.
Inui không nói gì, ôm quần áo đi ra.
---------------------------
Koko hôm nay cảm thấy bất an, mới sáng thưởng trà đã làm rơi mất cốc. Hắn có dự cảm chẳng lành liền nhảy lên ô bay vào làng ngó thử xem Inui an toàn không thì nghe tiếng gia nhân vọng ra:
- Huhuhu... Ông chủ, ông chủ ơi!! Thiếu gia bị bọn cướp bắt mất rồi! Huhuhu!!
Đám gia nhân gào khóc. Một phần là lo cho Inui bởi thường ngày cậu đều rất tốt với bọn họ, một phần là vì sợ bị trách phạt.
Phú ông không nói gì, ra lệnh cho đám lính gác đi lục soát, phần lại tức tốc lên ngựa báo quan. Koko đứng trên dù, mắt giật giật. Dự cảm của hắn quả không sai. Koko vung quạt, gió nổi; chiếc ô xanh lướt nhanh bay vút đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com