Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm ấy ở rừng tre... (Koko x Inui) Chương 3

Thiết lập nhân vật: Lưu ý OCC

Bối cảnh: Cổ đại

Koko: Một Hồ yêu điều khiển gió

Inui: Con nhà giàu trong làng

---- Vào truyện ----

CHƯƠNG 3: Giận

Koko qua gió thấy một tên đàn ông, trông quen quen. Tên đó đang ôm chặt lấy Inui, vùi mặt vào hõm cổ cậu làm gì không rõ. Mà lúc này cậu lại đang mặc độc một chiếc áo lót trong của kimono.

Hắn chẳng thể nhìn nổi tiếp nữa. Koko gạt đi rồi vung quạt nổi gió, tức tốc đến chỗ cậu.

-----------------------------------------------

- Ê! Ngươi làm gì đấy?! Buông ta ra, đồ sở khanh!! - Inui tức giận, cậu vùng tay đẩy gã ra.

Tên thủ lĩnh nháy mắt rồi làm điệu bộ im lặng:

- Suỵt! Im nào, sắp tới rồi. - Kakuto vừa nói vừa đảo mắt nhìn.

/Vù/ Gió lộng lên, bụi bay mù mịt. Lúc sau, gió lặng, bụi tan. Inui mở mắt ra nhìn thì thấy Koko từ chiếc ô xanh nhảy xuống. Hắn nhanh chóng thu ô rồi phóng lại phía cậu, kéo lại vào lòng.

Koko cau mày, ngẩng đầu lên xem mặt mũi tên nào to gan dám bắt Inui của hắn đi.

- Hả?!

- A! Biết ngay mà!

Inui đứng trong lòng hắn, chả hiểu chuyện gì. Chỉ thấy hai tên đàn ông tóc đen miệng há hốc, tay chỉ mặt nhau.

- Ô ~~ Koko đó hả? - Kakuto vui vẻ chào hỏi

- Đó hả cóc khô, anh làm gì ở đây đấy?! - Koko hỏi không quên kèm theo gương mặt khó ở.

- Ta chỉ là muốn thử trải nghiệm một ngày dưới thân phận tướng cướp thôi mà~ Koko cưng đừng có mà giận ~

Gã híp mắt trả lời.

Inui chẳng hiểu mô tê gì cả, kéo áo Koko hỏi:

- Có chuyện gì giữa hai người thế? Sao tự dưng lại anh anh em em?? - Cậu trai tóc vàng ngơ ngác hỏi.

- Như em thấy rồi đấy. Tên kia là anh ta. Hắn thường xuyên dùng yêu lực để chơi đùa với nhân loại. Cho mọi người uống bùa mê thuốc lú gì đó rồi sống dưới thân phận người "được chọn" đến chán chê thì thôi. - Koko thả lỏng tay, thôi không ôm chặt cậu vào người nữa.

Kakuto nghe xong thì tít mắt khoe rằng trước đây mình từng sống dưới thân phận hoàng đế mấy ngày trời liền.

Inui im lặng, cậu đi đến chỗ Kakuto, kéo tay dẫn hắn ra xa Koko. Hỏi nhỏ:

- Này, sao lúc nãy huynh bảo ta giống em trai rồi làm gương mặt nghiêm trọng thế hả Kakuto?

-À, em giống đứa nhóc khó ưa đó lúc nhỏ thật. Cơ mà lúc ta làm vẻ mặt nghiêm trọng đó không phải là đang nhớ đến kí ức xưa cũ buồn rầu gì đâu. Lúc đấy luồng yêu khí của Koko bỗng tăng vọt lên nên ta có hơi lo... - Gã toe toét cười rồi thầm nghĩ: "Ra là lo cho người yêu nên yêu khí mới bốc ngùn ngụt lên."

Koko ở ngoài nhìn cả hai cứ thì thầm to nhỏ thì lấy làm khó chịu. Kakuto thấy vậy, gã một tay kéo Inui lại gần một tay lại giơ về phía Koko làm điệu bộ xin hàng.

- Koko này, người trong mộng của em đây sao? Đúng là tình cảm mà, vừa rời nhau một tí đã hối hả đi tìm. - Gã thở dài, làm vẻ cô đơn.

- K- không... Chỉ là em biết tên nhóc này từ lúc nó còn bé xíu. Thấy bị bắt nên động lòng muốn giúp đỡ mà thôi... -

Koko đưa tay lấy vạt áo che mặt, hắn không muốn ai thấy bộ mặt đỏ lựng bây giờ của mình. Chả hiểu sao, nhưng cứ đứng trước mặt anh mình thì Koko lại như đứa con nít...

Cơ mà... Inui nghe xong câu đó, tim cậu như bóp nghẹn, khóe mắt cay cay, cổ họng như có cây kim chọc ngoáy vào... Cậu đứng im ở đó, chân như mang chì, chẳng muốn bước nữa...

- Về thôi, Inui!

- A... Mang các cô gái ban nãy bị bắt về nữa được không huynh..?

- Đủ cả rồi - Koko chỉ vào Lung xa - Bọn cướp thì được bỏ vào xe khác, ta sẽ mang lên triều đình xử phạt, trên đấy cũng đang truy bọn này.

- Ừm...

Koko bế xốc Inui rồi nhảy lên ô, vùi cậu vào lồng ngực mình rồi vung quạt, chiếc ô xanh theo gió bay cao vút.

Quang cảnh hôm nay thật đẹp, từng cánh hoa theo gió cuốn bay nhè nhẹ rồi đáp lên mặt nước trong veo. Êm đềm thật, nhưng mà lòng cậu không thế... Inui lúc này chỉ muốn chực khóc. Rốt cục, bây lâu nay hắn đối với cậu là loại tình cảm gì?

Trước khi Koko mang Inui đi, Kakuto gọi giật lại. Gã nói nhỏ:

- Chà... Em trai, nếu em không thích cậu nhóc đó thì anh không ngại đem về làm người của mình đâu - Gã híp mắt, nở nụ cười vẻ gian xảo. Koko nghe xong lừ mắt, bảo:

- Nếu mà anh động đến em ấy thì coi chừng! - Rồi xoay lưng đi mất.

- Ồ ~ Ngọt ngào phết nhỉ. - Kakuto đưa tay lên chạm môi, khúc khích cười. Phần lại nghĩ: "May mà chưa làm gì, nếu không tên kia chắc nhai mình chết mất"

Rồi nhún vai, hắn phẩy tay một cái, cởi bỏ thân phận tên tướng cướp. Bộ giáp sắt nặng trịch bỗng chốc biến thành kimono họa tiết sóng biển. Mái tóc đen thắt hờ bằng dây đỏ rũ xuống vai. Kakuto khoác Haori lên, hắn nhún chân một cái, tà áo đen đã bay lất phất trong gió rồi mất hút trong làn sương.

"Koko đồ ngốc. Hẳn là bây giờ bị người yêu giận rồi."

---------------------------

Inui về bình an, mọi người ai ai cũng vui mừng, sụt sịt khóc. Mẹ cậu khóc òa lên, phú ông cũng rơm rớm nước mắt. Inui an ủi mọi người, ôm cha mẹ mình bảo cậu đã bình an rồi, đừng buồn nữa.

----------------------------

Chiều hôm đó, cậu ra bãi tập bắn gần rừng tre. Inui là quán quân của cuộc thi săn bắn nhiều năm liền, bách phát bách trúng. Cậu giương cung bắn, mũi nào cũng trúng hồng tâm.

Inui vừa bắn vừa khóc đến khi tay chân run rẩy, cầm cung không nổi nữa thì gục mặt xuống đầu gối khóc nức nở. Lúc này, cậu chỉ muốn ở một mình...

Tối đó, cậu không tắm trong nhà mà lẻn ra bờ suối. Thiếu niên tóc vàng tay cầm thau gỗ, bên trong đựng quần áo mà xà phòng.

Bờ suối này phú ông cho lát đá hoa ở một khoảng rộng để lâu lâu lại ra ngồi hóng mát, ban đêm ánh trăng soi xuống làm lấp lánh dòng nước trong vắt lẫn khoảng đất lát đá. Cậu đặt thau gỗ xuống, cởi lớp áo ngoài ra, vấn mái tóc vàng của mình lên rồi trầm mình xuống dòng nước lạnh.

Cậu khóc... Đau lắm, ở ngực trái cậu chẳng hiểu sao như có ai bóp vào...

Được một lúc, Inui lấy lại bình tĩnh. Cậu bước lên bờ thì nghe thấy tiếng loạt soạt, Inui hoảng hồn, khoác vội chiếc Haori trắng của mình lên rồi cầm thau gỗ thủ thể. Dưới lớp vải mỏng, cơ thể thoắt ẩn thoắt hiện. Lớp áo trễ ra làm lộ xương quai xanh xinh đẹp. Đầu vú vì nước lạnh đã nhô lên, hiện rõ dưới lớp vải ướt. Phải nói, trông cậu lúc này cực kì mị hoặc khó cưỡng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com