Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm ấy ở rừng tre... (Koko x Inui) Chương 6

Thiết lập nhân vật: Lưu ý OCC

Bối cảnh: Cổ đại

Koko: Một Hồ yêu điều khiển gió

Inui: Con nhà giàu trong làng

---- Vào truyện ----

CHƯƠNG 6: Sinh nhật

Inui thức giấc, cậu ngồi dậy mở màn che ra để đón ánh nắng ban mai rực rỡ. Cậu hít một hơi sâu, không khí buổi sớm thật trong lành.

Hôm nay là sinh nhật cậu. Vui quá đi mất thôi, Inui hớn hở chạy đến gian chính để gặp cha và mẹ.

- Cha, mẹ! Hôm nay là ngày gì cha mẹ nhớ không? - Cậu tít mắt hỏi.

- Ngày gì thế? - Phú ông và phu nhân đồng thanh nói rồi quay qua nhìn nhau.

- Một ngày đặc biệt ạ!

- Vậy chắc là ngày trả lương cho gia nhân rồi? - Phu nhân quay qua nói với chồng mình.

- Phải phải, đúng thế rồi! - Phú ông tiếp lời.

- Cha mẹ kì cục quá !! Chả nhớ gì hết, người ta giận rồi! - Inui nhắm tịt mắt, hét to rồi chạy đi mất tiêu.

Phú ông và vợ nhìn Inui chạy đi mất rồi lại nhìn nhau khúc khích cười.

Inui đi tìm Zen, xem xem anh nhớ không. Cơ mà anh vẫn như thường, ôn nhu, dịu dàng... Mọi năm, Zen luôn là người chúc mừng cậu cơ mà?

Giận mọi người rồi...

--------------------------------------

Mấy hôm nay, kể từ khi Zen về; anh lúc nào cũng kè kè bên Inui. Koko nằm ườn trên tán phượng nhìn xuống thì không khỏi bực mình. Hắn tước hết lá ở mấy cành rồi. Lá phượng rơi lả tả xuống sân...

- Trời đánh cây phượng này!! Sao mà rụng nhiều lá thế hả?!! Quét muốn bở hơi tai! - Một gia nhân cau có nói.

Đến trưa, hắn không nhịn được nữa. Koko nhảy xuống, mở của phòng Inui, vác cậu bỏ lên ô đi mất dạng. Hắn dù là Hồ Yêu mấy ngàn tuổi, cơ mà sao vẫn tính con nít như vậy nhỉ?

Zen ngồi kế bên chưa kịp nói lời nào thì bóng dáng chiếc ô xanh vừa vụt ra cửa đã khuất sau dải mây xa xa rồi...

- Tên đó... - Zen dõi theo với ánh mắt đượm buồn. - Inui, xin lỗi...

Koko rút ô lên, hắn bế cậu, nhẹ nhàng đặt chân lên thứ mà hắn gọi là "Bánh xe Gió" rồi lấy ô che cho cậu khỏi ánh nắng gắt của buổi ban trưa. Mấy chiếc lá cuốn theo chiều gió, bay vút lên trời cao.

- A.. Koko huynh...? Huynh sao tự dưng lại bế ta đi thế này??

- Em lúc nào cũng kè kè bên hắn, nên... - Koko bỗng chốc cứng họng.

- Anh ấy lâu lắm mới về nhà. Zen nhớ em lắm nên mới thế đấy.

- Ừm... Không nói nhiều nữa, ta đưa em đi nơi này. - Hắn bỗng dưng nhớ ra... Hôm nay là sinh nhật cậu.

Vù một tiếng, thoáng chốc đã đến nơi. Koko nhẹ nhàng đặt Inui xuống. Trước mặt cậu bây giờ là một đại đền thờ với cổng Tori màu cam đỏ đứng sừng sững uy nghiêm. Tượng cáo bằng đá ở khắp đền thờ. Xung quanh thần điện là rừng cây tuyết tùng xanh mát đang đung đưa cành trong gió. Những tia nắng vàng ươm chiếu rọi làm mấy phiến đá trắng lấp lánh xinh đẹp.

- Nàyyy ~~ Inari! - Koko gọi lớn, sao lại gọi thần linh trống không như vậy chứ?

- Này, sao huynh không thêm kính ngữ vào..!! Như vậy sẽ bị thần trách phạt đấy! - Inui vội vàng nhắc nhở hắn.

- Ngươi vẫn đáng ghét như ngày trước nhỉ? Khó ưa! - Một người phụ nữ bước ra.

- Ô, Inari. Cô khỏe chứ? - Hắn híp mắt hỏi.

Vị nữ thần với mái tóc đen dài thướt tha được buộc hờ bằng mảnh vải trắng theo kiểu Vu nữ, hai bên tóc cài chiếc kẹp bông lúa vàng. Cô mặc trên người bộ bộ Kimono trắng, tà dưới phớt vàng nhạt thêu họa tiết cánh đồng lúa và dải mây màu cam hồng. Obi thêu lá kim thắt chỉ đỏ. Tay cầm chuông với những sợi dây nhiều màu.

- Vẫn khỏe, cảm ơn vì đã thăm hỏi ta.

- Cô vẫn như trước nhỉ? Chẳng chịu mặc "đồng phục" của Miko.

- Ta chỉ mặc khi có lễ hội hay cúng tế thôi, bình thường thì vẫn thích mặc thế này hơn. - Inari kéo kéo tay áo bên phải để ngắm nhìn bộ Kimono của mình. - Nó đẹp đấy chứ? - Cô cười.

- Phải, rất đẹp. À, Inui. Đây là người quen của ta. Nữ thần mùa màng Inari.

- Kính chào ngài, thưa thần linh đại nhân. Tôi là Inui Seishu.

Inui cung kính cúi chào nữ thần.

- Ôi chà, xin chào. Cậu bé này là huynh đệ của ngươi hay là người yêu thế? Dễ thương quá đi mất! - Inui vừa nghe đến chữ người yêu thì mặt đỏ lựng, nghĩ:

"Sao ngài ấy lại biết??"

- Coi nào, cô làm cậu ấy sợ rồi kìa.

Koko nhăn nhăn nói, Inari nhìn thoáng qua bộ dạng hai người liền biết mối quan hệ ra sao...

- Thôi, không đùa nữa. - Inari huơ tay một cái, những tượng đá hình cáo từ từ cử động, hóa thành những con cáo trằng.

- Em chơi với mấy bé linh thần này nhé! Chúng sẽ đưa em đi thăm quan. Xin lỗi vì ta không đích thân đi cùng em được.

- Không sao đâu ạ, được gặp Inari đại nhân là tôi vui lắm rồi. - Inui tươi cười rồi ngồi xuống vuốt vuốt lông mấy chú cáo trắng.

-----------------------

Mấy chú cáo trắng quấn quít lấy chân Inui, dẫn cậu đi đến chậu nước lớn bằng đá, được gọi là nơi "gột rửa rửa bản thân". Inui múc nước lần lượt rửa tay trái và phải. Sau đó, cậu đến giữa đền; Inui cúi chào rồi rung chuông rồi bỏ tiền vào khe. Cậu cúi đầu hai lần, vỗ tay hai lần rồi khấn:

"Cầu chúc cho mọi người bình an, vui vẻ, làm ăn phát đạt. Mong sao tình yêu của con được hành phúc, êm đềm. Tạ ơn người, thưa thần linh đại nhân." - Khấn xong, Inui cúi đầu tạ ơn.

Cậu đi vòng quanh đền thờ, rảo bước nhẹ trên những bậc thềm đá; ngắm nhìn những bức họa, phù điêu xinh đẹp. Mấy chú cáo linh thần đeo yếm đỏ miệng thì ngậm chìa khóa, cuộn giấy, bông lúa lẽo đẽo sau gót Inui. Cậu cúi xuống xuốt ve chúng, khúc khích cười. Đằng xa, Koko mặt mày tối sầm, hắn nghĩ bụng: "Sao em dám sờ con cáo khác ngoài tôi???"

Mấy chú cáo bị lườm đến run bần bật, lạnh sống lưng.

---------------------------

- Chà, cũng đã lâu rồi nhỉ? Ngươi mãi chả đến thăm ta. - Inari bĩu môi.

- Hừm, con cáo ngốc ta vớt lên dưới sông ngày nào nay thành thần rồi kìa. Nay lại quay sang trách móc ta. Cơ mà hôm nay sinh nhật em ấy, cô có lời chúc nào không?

- Em ấy cơ à? Thân thiết nhỉ? - Cô cười châm chọc. Mái tóc đen lòa xòa tung bay trong gió.

- Ừ, thân mà.

- Được rồi, một đứa trẻ ngoan. Ta sẽ ban phước lành cho em ấy.

--------------------------------

Inari rời bậc đá, cô tiến lại gần Inui. Inui thấy nữ thần đi tới, cậu vội đứng dậy chào.

- Inui này, ta được biết hôm nay là sinh nhật em. Ta ban phước lành đến cho em, cầu chúc em hạnh phúc. - Inari giơ quả chuông vàng lên cao, lắc lắc.

- Tạ ơn người, thần linh đại nhân.

- À, tặng em một lời tiên đoán. Hãy cẩn thận với lửa, coi chừng thiệt mạng đấy. Nhưng ta và Inui sẽ bảo vệ em

- Vâng... Cảm ơn ngài. - Inui nghe vậy có hơi lo.

- Này, về thôi Inui. Không cha mẹ em lại lo lắng.

-A! Em quên mất.

Inui và Koko tạm biệt Inari, hai người cúi chào trước cổng Tori rồi ra về. Gió nổi lên, Bánh xe Gió bay vụt qua những tán tuyết tùng. Inui đứng trong lòng Koko, cậu cảm thấy đầy ấm áp và hạnh phúc.

- Cảm ơn anh, Koko... Cảm ơn vì đã luôn ở bên em. Yêu anh lắm.

- Nhóc con, ta cũng yêu em. - Nói rồi Koko đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Inui, một nụ hôn chất chứa đầy tình cảm. Hắn yêu cậu rất nhiều.

Gió vẫn thổi, hoa vẫn trôi, tình cậu vẫn đẹp.

------------------------------------

Chiều, Inui về thì thấy mọi người rượu đèn hoa nến bày khắp nhà. Gia nhân tấp nập bưng bê mâm trên mâm dưới. Inui vừa đặt gót xuống thềm thì liền bị gia nhân kéo tay đi vào bồn kì cọ tắm rửa, mặc quần áo, chải chuốt. Cậu bị mọi người xoay xoành xoạch đến ngơ hết cả người ra.

Rồi mọi người dẫn cậu ra giữa sân.

- Chúc mừng sinh nhật con. Tuổi mới thêm nhiều thứ mới nhé con yêu - Phu nhân ôm chầm lấy cậu.

- Bà nó coi kìa, mới hôm nào còn bé xíu nay đã lớn bằng từng này. Thời gian đúng là nhanh thật. - Phú ông mắt rơm rớm nước. - Con yêu, chúc mừng con tròn mười sáu.

Inui ôm chầm lấy cha mẹ mình. Cậu vừa cười vừa khóc như đứa trẻ lên ba.

- Con yêu mọi người lắm!!

Mọi người chúc mừng cậu, Zen cũng vậy. Ra là muốn giữ bí mật nên sáng cha, mẹ, Zen và gia nhân trong nhà đều bảo không nhớ...

Chiều tối, tiệc tàn. Inui về phòng thì thấy Zen đang đứng ở trước cửa.

- Zen huynh...?

- Em còn nhớ chứ? Câu trả lời ấy bây giờ em đã có chưa? - Zen nhìn cậu với ánh mắt buồn buồn.

Inui ngập ngừng.

- Em..  Em xin lỗi Zen huynh à... Em đã có người mà em yêu mất rồi.

Zen không nói gì, kéo tay cậu, ôm chầm vào lòng. Chỉ hôm nay thôi, anh muốn cảm nhận hơi ấm của cậu... Inui không nói gì, cậu để yên cho anh ôm. Hồi lâu sau, Zen buông ra. Anh gục đầu xuống.

- Xin lỗi, thất lễ với em rồi... Cảm ơn em, Inui...

Nói rồi, Zen quay lưng, đi mất. Bóng dáng anh cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần nơi hành lang tĩnh mịch...

"Nếu em đã có người em thương rồi, vậy thì tình cảm này còn dành cho ai nữa? Anh chỉ là người thừa, thứ tình cảm này... Vứt bỏ đi cho xong..."

Zen nghĩ vậy, nhưng anh làm không được...

Đơn phương... Đau đến ngây dại. Sau lưng em, chiếc mặt nạ vỡ nát để rồi cũng chỉ còn lại một kẻ cuồng si...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com