Năm ấy ở rừng tre... (Koko x Inui) Chương 7
Thiết lập nhân vật: Lưu ý OCC
Bối cảnh: Cổ đại
Koko: Một Hồ yêu điều khiển gió
Inui: Con nhà giàu trong làng
---- Vào truyện ----
CHƯƠNG 7: Cháy
Tối. Inui ngồi trước ao cá, hôm nay cậu định đi chơi cùng Zen nhưng anh lại đi vắng mất. Cậu cúi người khua tay vào làn nước mát nghịch mấy miếng bèo con con, mấy chú cá Koi giật bắn mình bơi nhanh ra phía góc hồ. Inui híp mắt cười thích thú. Làn gió đông luồn vào mái tóc vàng, vuốt ve làn da trắng nõn nà của cậu. Bất chợt, cậu nhớ tới lời cảnh báo của Inari đại nhân... Inui nghĩ ngợi một lúc rồi thôi, cậu mang lại guốc rồi đi vào nhà. Trời trở đông, gió lạnh quá.
Màn đêm bao trùm khắp nơi, mọi người chìm trong mộng đẹp... Gió thổi, mấy chiếc lá khô nương gió bay xào xạc khắp sân.
---------------------------------
Bỗng, có tiếng kêu thất thanh, xé toạc màn đêm yên tĩnh.
- Cháy!! Cháy rồi!! Dậy mau, dập lửa đi!!!
- Một gia nhân hô lớn.
Lửa bùng lên, lan ra khắp ngôi nhà, rực sáng cả một bầu trời đêm.
Mọi người đổ xô ra sân, người thì thùng, người đi gáo nhanh chân ra giếng ra sức kéo nước lên dập lửa. Phú ông và phu nhân vừa được kéo ra khỏi đám cháy rồi, còn Inui đâu?
Một nữ gia nhân đầu tóc rũ rượi, quần áo cháy xém, nước mắt ngắn dài gào to:
- A- Ai cứu thiếu gia với!! Thiếu gia vẫn còn kẹt ở trong đó!! Tất cả là tại tôi... Huhuhuuu!!
Vốn dĩ, Inui có thể chạy thoát kịp trước khi đám cháy bùng lớn lên nhưng cậu lại thấy một nữ gia nhân chân bị thanh xà ngang đè cứng, không di chuyển được.
- Cố lên! Ta sẽ giúp cô!- Inui vừa nói vừa cố sức đẩy thanh xà ra.
- T-Thiếu gia mau đi đi. Mặc kệ tôi... Khụ... Khụ...
/Rầm/ Thanh gỗ lớn lăn ra khỏi chân cô gái. Cậu kéo tay cô choàng qua cổ mình rồi chạy nhanh ra hành lang. Sàn gỗ cháy, cảm giác bỏng rát lan ra khắp trên bàn chân. Từng bước chân nhịp xuống sàn nhà cùng tiếng tàn lửa cháy lách tách hòa âm cùng nhau hệt như cất lên dàn đồng ca bi tráng. Bỗng, thanh xà ngang trên đầu hai người /Rắc/ một tiếng. Lúc đó, Inui chẳng kịp nghĩ gì nữa, cậu vội đẩy nữ gia nhân kia ra, hét lớn:
- Chạy đi!!
---------------------------------
Koko đang ngồi trên tán cổ thụ gần rừng tre thiu thiu ngủ thì thấy lửa hừng hực bốc lên từ phía nhà Inui. Hắn hoảng hồn, nhảy vọt lên dù tức tốc bay đến. Băng qua con sông, Koko phất phiến quạt, gió lốc cuốn nước bay theo ập xuống dập tắt đám cháy. Hắn nhảy phốc xuống, đạp mạnh đống gỗ nát chạy vào tìm Inui, hét to tên cậu.
Lửa tắt. Khắp gian nhà chìm trong khói nóng, bụi tro, tàn lửa mịt mù bay toán loạn. Dưới đống đổ nát, vì thiếu dưỡng khí nên cậu ngất lịm đi. Lúc ý thức còn mù mờ vương lại, Inui qua khe gỗ thoáng thấy bóng dáng áo đen quen thuộc hối hả chạy vào gọi tên mình... Nhưng cậu chẳng còn sức để đáp lại nữa...
Koko chạy khắp, hắn hết dỡ tấm ván lại đến xà ngang để tìm cậu. Hồi lâu, người ta thấy hắn bế Inui bước ra từ chỗ hoang tàn. Inui mặt mày tái nhợt; quần áo, tóc cháy xém; tay, chân bỏng đỏ, xây xước rỉ máu...
- Inui ngất rồi. - Nói rồi hắn cúi người đưa Inui cho hai vị thân sinh của cậu.
Phú ông và phu nhân vội vàng đỡ con trai mình từ tay Koko. Phu nhân ôm cậu khóc to, bà đưa tay vuốt ve, lau gương mặt xây xước, bụi tro bám đầy của Inui . Phú ông nắm tay cậu vừa khóc vừa cảm tạ Koko.
Hắn đứng lặng người, môi cắn đến tóe máu...
- Bấm phú ông, đã bắt được kẻ phóng hỏa rồi ạ! - Một gia nhân chạy đến bẩm báo, sau lưng anh ta là một gã đàn ông đầu tóc bờm xờm, người sặc mùi men rượu, quần tóc xỗ xệch, tay trói cứng đang bị ấn xuống đất.
- Được rồi, nhốt vào nhà kho đi. Sáng mai ta giải lên quan. - Phú ông cau mày nói, ông thật sự rất tức giận.
Cũng may, căn nhà chỉ bị cháy gian phụ nên phu nhân sai người đỡ Inui vào gian chính để chăm nom cậu. Hắn cũng đi theo.
Gia nhân đem quần áo vào tính thay cho cậu nhưng Koko bảo ra ngoài đi, cứ để hắn làm cho. Hắn gỡ Obi, nhúng khăn vào nước ấm lau người cậu, chỗ có vết bỏng thì thấm nhẹ bằng nước lạnh, xức thuốc cho cậu rồi lại mặc quần áo vào. Làn da nõn nà hôm nào nay lại đầy vết xây xước, bỏng đỏ. Lửa đã làm một bên mắt trái Inui bỏng nặng. Koko xót xa vô cùng.
Hắn đưa tay với lấy chăn trên tủ, đắp cho Inui khỏi lạnh rồi lại ngồi bên cạnh cậu. Koko vuốt tóc, vân vê lọn tóc đã cháy xém cậu mình rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Mùi hoa mận vẫn vương thoang thoang trên mái tóc mềm kia. Hắn buông tóc, thơm lên trán cậu rồi ra ngồi ngủ bên khung cửa sổ.
------------------------------
Tờ mờ sáng, Inui tỉnh dậy; cậu ngồi lên, hồi tưởng lại hôm qua. Không còn lửa, không còn ngạt, không còn nguy hiểm nữa rồi. Mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài, cậu thấy Koko đang khoanh tay ngủ ở trên bục cửa sổ. Inui chống tay xuống nệm, nhỏm người đứng dậy đi lại chỗ hắn. Ánh nắng vàng nhàn nhạt le lói chiếu qua khe gỗ, nhảy nhót dưới sàn nhà tạo thành những đốm sáng lấp lánh. Inui ngồi khoanh chân xuống nền nhà, ngắm nhìn Koko ngủ.
Gương mặt hắn tuấn tú, đôi mắt xếch kẻ đỏ ở đuôi trông rất quyến rũ mê người. Tóc hắn rũ dài trên vai; gió thoảng thổi, tóc khẽ bay. Mái tóc đen của hắn này lại thành màu trắng rồi. Lúc trước cậu hỏi thì hắn bảo cứ đến mùa đông thì loài Cáo sẽ thay lông; hè lông đen, đông thành trắng. Nghĩ lại chuyện đó, Inui thích thú tủm tỉm cười, cậu đưa tay chạm khẽ vào hoa tai hắn. Chiếc hoa tai khẽ kêu /leng keng/.
- I- Inui...? Em không sao chứ...? - Koko tỉnh giấc, khẽ hỏi cậu. Tay hắn luồn vào, vuốt gọn mái tóc che đi nửa gương mặt của Inui. Koko nhăn nhó ngắm nhìn vết bỏng bên mắt trái của cậu, nó đỡ hơn rồi. Thật may quá...
- Vâng... Em không sao nữa rồi, chỉ còn mấy vết bỏng, vết xước này hơi rát một tí thôi. - Cậu khẽ níu mày đau nhưng vẫn ngẩng mặt lên cười hiền. Inui biết rồi, chuyện vết bỏng trên mắt trái của cậu.
Hắn xoa đầu cậu, bật cười.
- Em đúng là ngốc thật.
Inui gỡ tay hắn ra, phồng má nói:
- Rối tóc em rồi.
Koko híp mắt cười rồi ôm cậu vào lòng. Inui cũng đáp lại cái ôm ấy; cậu vùi đầu vào hõm cổ hắn, hít hít lấy cái mùi người thương.
- Mừng em bình an.
- Ừm, em không sao rồi.
- Giờ đưa em ra với mọi người nhé. - Chưa kịp để Inui nói gì Koko đã nhấc bổng cậu vác lên vai, mở cửa ra ngoài. - Đi nào! Mọi người đều rất lo cho em đấy!
Tui trở lại rồi đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Cảm ơn vì đã ủng hộ tui :3 Yêu mọi người :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com