ch.1.
"Xin chào, Takemichi."
"Chúng ta lại gặp lại nhau rồi."
"Trông mày vẫn vậy nhỉ?"
"Yếu nhớt và thảm hại... như chưa bao giờ đổi thay."
Đưa tay chạm vào hình chiếu của bản thân trong gương, tôi khẽ mỉm cười, nở một nụ cười đầy chua xót. Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ, sau bao nhiêu kiếp chết đi sống lại, sau bao nhiêu kiếp bị giày vò đớn đau, chúng ta lại gặp lại nhau rồi.
Hanagaki Takemichi của năm 1991.
Thật ra, gọi là kiếp cũng không đúng lắm, nó như một phép thử tương lai thôi, khi mà tương lai sẽ thay đổi như nào nếu như tôi chọn theo một hướng khác.
Như một trò chơi vậy.
Vừa viễn tưởng lại vừa hiện thực.
Căn nguyên là từ khi tôi nhận nhiệm vụ bảo hộ cho mấy đứa nhóc được chỉ định, có vẻ như tôi đã quá tự tin vào bản thân mà không để ý tới linh hồn bé nhỏ đang bị vấn đục từng ngày một, để rồi thất bại sau từng ấy năm cố gắng không ngừng. Không những vậy, tôi đã bỏ lại đền Musashi ở phía sau, bỏ cả những tín đồ theo tôi bao năm nay. Như bị rút đi viên gạch nào đó ở vị trí chân tháp, sự chủ quan của tôi đã phá hủy cả thảy, kết thúc tất cả những gì tôi đã làm đến bây giờ.
Tôi... là kẻ thất bại.
Nhưng bề trên có lẽ đã trao cho tôi cơ hội thứ hai để tôi sửa lại, và lần đó, tôi trở về làm tôi, một phiên bản nhỏ của tôi ở kiếp này, để cứu bọn nhóc đó thêm một lần nữa.
Nhưng nếu chỉ có vậy thì đâu đến cơ sự này, phải không?
Vâng, hiển nhiên một điều, kí ức của tôi lại được làm mới. Tôi chỉ nhớ bản thân mình là ai và nhiệm vụ của mình là gì. Thế rồi, tôi lại thất bại một lần nữa. Tôi không đủ khả năng để cứu vớt một ai cả, khi tôi không còn làm thần nữa.
Nhục nhã thay.
Cơ thể tôi rỉ máu, nhưng tôi không chết.
Hơi thở tôi tắt lịm, nhưng tôi không chết.
Trái tim tôi ngừng đập, nhưng tôi không chết.
Tôi vẫn sống, vẫn tỉnh táo, chỉ để cảm nhận những nỗi đau này.
Những nỗi đau âm ỉ ngày đêm hành hạ thể xác tôi.
Cảm tưởng như mọi nỗ lực bấy lâu nay bị phủi bỏ và bản thân bị chỉ trích, bị đánh giá dù chỉ là một lỗi nhỏ xíu, con người sẽ hành xử như nào?
Không biết mọi người, sẽ phản ứng ra sao, sẽ biểu cảm như thế nào, nhưng tôi đã vô tình phạm phải trọng tội.
Tôi... đã không còn là chính mình.
Và rồi, tôi đã làm một điều kinh khủng, để rồi nhận lấy một hình phạt đầy quái ác.
"Ngươi sẽ không chết đi, mà sẽ còn sống mãi."
"Ngươi sẽ không quên hết, mà sẽ còn nhớ rõ."
"Ngươi là ai, và ngươi cần làm gì."
Quả thực, tôi luôn nghĩ về câu nói đó, như thể nó được khắc sâu vào tim tôi, để tôi biết được sự thất bại của bản thân. Nhưng nhớ được những điều này không có nghĩa là tôi sẽ hoàn thành nó.
Nhìn tương lai của những đứa trẻ kia bị nhuốm màu u tối, tôi cũng cảm thấy xót thương thay, nhưng đó chỉ là hai kiếp đầu, sau đó, tôi không còn chuyển kiếp nữa (dù tôi vẫn hay nói vậy), mà tôi bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian. Mọi thứ không khác là bao, vẫn là bối cảnh đó, vẫn là những con người đó, vẫn là tôi, và vẫn là cái kết tệ hại như lúc nào. Tôi đã trở nên nản lòng từ bao giờ.
Còn về sự khác nhau giữa hai điều này, tôi nghĩ là ai cũng rõ.
"Kiếp" - cách mà tôi hay dùng để chỉ bản thân, là dù kí ức bị làm mới và nhiệm vụ vẫn luôn giữ nguyên, thì thời gian vẫn trôi, mọi thứ vẫn thay đổi như một điều hiển nhiên.
Còn vòng lặp, rõ ràng, dù kí ức luôn được làm mới và dù nhiệm vụ của tôi vẫn vậy, thì lúc này, thời gian không còn trôi nữa. Nó sẽ lặp đi lặp lại ở một mốc nhất định, và khác với "kiếp", điều này gây hại cho tôi.
Thời gian không trôi mà lặp lại, dù không rõ lí do, nhưng cơ thể tôi sẽ bị kiệt quệ theo từng ngày, và càng trở nặng hơn khi tôi can thiệp vào dòng thời gian.
Đau đớn như vậy.
Bí bách như vậy.
Nhưng tôi không thể thoát khỏi nó.
Một kẻ tội đồ không có quyền để quyết định những gì tốt nhất dành cho bản thân.
Nhớ lại vòng lặp trước, khi tôi quyết định đánh đổi linh hồn để làm lại mọi thứ lúc chứng kiến Mikey đấm chết South và đả thương tôi vào hôm trời mưa tầm tã đó, tôi biết chính tôi đã phá hỏng mọi cố gắng bấy lâu nay của mình.
Takemichi của năm 1991 đã luôn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ, phải, tôi đã đưa một phần linh hồn của mình vào để nó làm thay tôi, vì tôi thực sự quá mệt mỏi với chuyện này rồi.
Mệt mỏi đến độ, tôi đã bỏ mặc chính bản thân mình sau khi trao khả năng du hành thời gian cho Takemichi đó (đương nhiên, vì là một phần linh hồn, cậu ta không thể sử dụng hoàn thiện khả năng đó), rồi tôi lại thất bại như một điều hiển nhiên.
Nhưng một phép lạ đã xảy ra.
Mảnh linh hồn kia vậy mà lại có đầy đủ cảm xúc - thứ mà đáng lẽ chỉ một linh hồn hoàn thiện mới có được.
Ai đó đã chắp vá vào mảnh linh hồn đã bị tôi vứt bỏ.
Quả là một hành động nhân ái.
Và thừa thãi.
Vì Takemichi kia là một phần linh hồn của tôi, nên dù tôi có vứt bỏ đi chăng nữa, tôi không thể phủ nhận sự liên kết giữa tôi mảnh linh hồn đó. Chính vì vậy, tôi có thể cảm nhận được mảnh linh hồn đó có sự thay đổi.
Nó trở nên ấm áp lạ thường.
Đã hơn cả nghìn năm rồi, tôi mới có thể cảm nhận được sự ấm áp đó.
Nó khiến tôi...
Cảm thấy...
Ghê tởm...
"Cuối cùng, tao vẫn không thể bỏ rơi bọn mày."
Gạt đi những giọt nước mắt nhất thời khi hồi tưởng lại một chút quá khứ, tôi có chút bất bình về sự mâu thuẫn của bản thân. Tôi không thích những đứa trẻ đó, hay đúng hơn là một phần tính cách ngổ ngáo và bất cần của chúng nó, nhưng bên cạnh, tôi cũng rất thương bọn trẻ, vì bọn chúng không nên có kết cục như vậy.
"Tệ thật đó..."
"Bọn mày... hay là tao nhỉ?" - người cần được thương hại.
Tôi cũng không biết nữa.
Nay là một đêm hè mát mẻ, nhưng trong lòng tôi thì nóng bức và lẫn lộn cảm xúc. Như mắc kẹt giữa cảm xúc và lí trí, giữa việc nên giải quyết nhiệm vụ này một cách nhanh gọn lẹ như kế hoạch đã vạch ra cũng như hạn chế tiếp xúc dần với bọn nhỏ, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng - một cách lạ thường.
Tôi nên nói hết ra và thuyết phục bọn nhỏ giúp mình nhỉ...?
"Không được, nếu như lũ trẻ không tin mình rồi chẳng may mọi thứ đi ngược lại những gì mình nói thì..."
Mọi thứ sẽ kết thúc.
Sẽ thật sự kết thúc.
Và tôi cũng vậy.
Bất đắc dĩ, thôi thì tôi sẽ chọn cách an toàn nhất vậy. Tốt nhất là bọn trẻ không nên biết việc tôi sẽ nhúng tay vào số phận của bọn chúng. Ok, cứ tạm thời chốt như vậy đi.
"Bây giờ, mình 9 tuổi... Có những sự kiện gì sẽ xảy ra nhỉ?"
Xoa cằm suy tư, tôi nhanh chóng lấy giấy bút ra vẽ lại sơ đồ thời gian.
Sano Shin'ichirou mất năm 2003, còn 3 năm nữa.
Năm 2000...
Có những sự kiện gì nhỉ?
Điều đầu tiên tôi cần làm...
Là điều gì nhỉ?
.
Mikey choàng tỉnh giấc sau một cơn ác mộng dai dẳng.
Cái cảm giác ngột ngạt, u uất trong giấc mơ vẫn còn đọng lại.
Rồi cả cái cảm giác bị bủa vây và nhấn chìm bởi thứ khí đen xỉ tởm lợm.
Nó... rất chân thật.
Nó làm Mikey thấy kinh tởm.
Mikey ôm mặt nghĩ ngợi, nhưng một cậu bé 13 tuổi thì bao nhiêu phần trăm sẽ nhớ được giấc mơ của mình, hay thậm chí là một cơn ác mộng?
Mikey không thể nhớ chính xác những gì cậu nhóc đã trải qua trong cơn ác mộng kinh hoàng kia, nhưng nhìn vào bàn tay trống rỗng của mình, Mikey chợt nhớ đến một thứ, một thứ thân thuộc đến lạ lùng--
"Manjirou, em ổn chứ!?"
Cánh cửa bật mở, Shin'ichirou trong bộ dạng xộc xệch bước vào, trông anh hớt hải vô cùng. Ngồi trên giường nhìn ông anh nửa đêm nửa hôm xông vào phòng mình, Mikey nghệt mặt ra không hiểu chuyện gì.
"Em gặp ác mộng sao? Nãy em kêu lên, nghe khổ sở lắm."
Shin'ichirou lo lắng hỏi han, và đáp lại câu trả lời của anh là cái ôm của người em trai đang trong thời kì nổi loạn. Không hiểu em trai mình có ý định gì, nhưng trông đôi vai bé nhỏ kia run lên từng đợt, Shin'ichirou liền ôm lấy cậu em trai bé nhỏ của mình.
"Anh Shin... không phải anh đã..."
Mikey ngơ ngác hỏi, dù đang trực tiếp cảm nhận hơi ấm từ người thanh niên trước mặt, nhưng cậu nhóc vẫn không tài nào tin được.
Chẳng phải năm đó, Shin'ichirou đã--
"Đã bị làm sao cơ?"
Đã bị làm sao cơ?
Cơn đau đầu bất chợt làm Mikey nhíu mày một cái, nhưng nó cũng qua đi nhanh chóng. Dù khó hiểu với suy nghĩ đứt đoạn của bản thân, Mikey vẫn quyết định gạt sang một bên.
Ác mộng chỉ đơn thuần là ác mộng mà thôi.
"Anh Shin, hôm nay ngày bao nhiêu vậy?"
"Hửm...? Bây giờ là 11 giờ 50 ngày 25 tháng 6 năm 2003. Có chuyện gì sao?"
Thằng em ngố tự dưng hỏi về thời gian làm Shin'ichirou ngạc nhiên vô cùng. Thằng bé này có từng quan tâm đến thời gian sao?
"Manjirou, đừng nói là tối qua lúc đến đền Musashi cầu phúc rồi em bị ngã ấy, em thay não luôn à?"
Shin'ichirou thấy khóe mắt đỏ ửng lên của thằng em trai luôn ra vẻ bản thân mạnh mẽ nhất, anh cũng biết rằng thằng bé còn nhỏ, ở độ tuổi này, nó nên vui chơi hơn.
Thay vì khùng lên với cái tư tưởng bất ổn về xã hội như vậy.
Trong kí ức không hề tồn động một tí gì về đến Musashi, nhưng theo thói quen, Mikey liền châm chọc lại anh trai mình.
"Ai như anh Shin, lớ nga lớ ngớ bị người ta phang vào... đầu..." càng về cuối, Mikey bỗng nhỏ giọng lại rồi bàng hoàng với những gì bản thân mình vừa nói.
Nhìn lên anh trai có vẻ như không để ý đến lời mình vừa nói, cậu nhóc nhanh chóng tìm có xua đuổi ông anh về phòng. Nằm phịch xuống giường, Mikey vắt tay qua trán, lần đầu tiên trong từng ấy năm sống trên đời này, Mikey động não suy nghĩ.
Điều gì đã xảy ra với bản thân cậu vậy?
Sao cậu lại nói nhăng nói cuội như vậy chứ?
Cậu đã mơ cái quái quỷ gì mà để bản thân nói năng tùy tiện như vậy?
Anh Shin đã bị làm sao cơ?
Năm nay là năm 2003 ấy hả?
Với cả, đầu của anh Shin luôn có những sợi chỉ đỏ cuốn quanh vậy sao?
Cau mày khó chịu, Mikey nghĩ bản thân sẽ đi dạo một chút, dù bây giờ đã hơn 12 giờ đêm rồi.
Nói là làm, Mikey vớ lấy cái áo hoodie mặc vào cho đỡ lạnh rồi lén lút xuống nhà và trốn ra ngoài đi dạo. Cậu cũng không quên cầm theo cái điện thoại để còn biết giờ giấc mà vác xác về, chứ không Ema mà biết em ấy lại cầm chảo phang cho lõm đầu.
Lon ton bước ra ngoài, trời vẫn còn tối đen như mực, ánh sáng duy nhất cũng chỉ là đèn đường.
Thứ ánh sáng leo lắt trong không hian tối mịt đó như những gì còn xót lại sâu bên trong cậu.
Tự lúc nào mà Mikey không để ý, cậu đã bắt giác đến đền Musashi.
"Tại sao mình lại--"
"Xin lỗi, đền mở vào 5 giờ sáng ngày thường."
Một âm thanh vang lên từ phía bên trong đền. Giơ điện thoại đã bật đèn pin lên, Mikey đánh giá người lạ trước mắt.
Tóc đen bông xù.
Đeo mạng che mặt với kí hiệu kì lạ bên trên, đáng sợ thật.
Cậu nhóc đó còn mặc bộ đồ cổ lỗ sĩ từ thời nảo thời nao.
Nhưng bấy lâu nay, đền Musashi đâu có ai... trụ trì đâu?
"Mày là ai? Nửa đêm nữa hôm ăn mặc kì quặc đến đền làm gì?"
Mikey lập tức lên giọng đe dọa, nhưng trái ngược với cậu, người kia chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
"Còn cậu là ai? Nửa đêm đến địa bàn của tôi làm gì?"
Mikey đơ người khi bị trả treo, cậu nhóc bỗng dưng tức giận mà lao đến định tấn công người lạ trước mặt. Chợt, một cảnh tượng lạ lùng diễn ra trước mắt Mikey, mà cậu nhóc cũng không thể ngờ rằng bản thân sẽ được chứng kiến cảnh tượng này.
"Này nhãi con."
Người kia vậy mà lại xuất hiện chín đuôi cáo từ phía sau, hai cái đuôi bên ngoài nhanh chóng mọc dài ra, quấn chặt lấy hai tay Mikey mà nhấc bổng cậu lên. Phất chiếc quạt Hiougi ra và phẩy nhẹ tay, người này hắng giọng.
"Ta là Musashi, vị thần bảo hộ ngôi đền này."
Rồi người đó tiến đến, ấn nhẹ hai ngón tay vào trán cậu.
"Bây giờ, hãy quên hết đi nào."
Tầm mắt của Mikey tối sầm lại, và khi cậu tỉnh giấc, hôm nay là ngày 26 tháng 6 năm 2003.
"Hôm qua là một giấc mơ? Hay là?"
Mơ hồ nhìn vào cổ tay của mình, Mikey hốt hoảng khi nhận ra có vết đỏ quanh cổ tay mình.
Vậy, hôm qua, không đơn giản là một giấc mơ.
-lfcc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com