Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 - Chạm mặt Baji.

Một buổi học cho ngày mới cứ thế trôi qua, thấm thoát đã đến giờ ăn trưa. Cậu cùng Akashi thư thản ngồi trên sân thượng trường mà thưởng thức bữa trưa đã chuẩn bị sẵn từ nhà. Cả hai người đều nói chuyện khá vui vẻ, ăn uống rất ngon miệng. Cho đến khi Akashi nhận ra Takemichi đã tái sắc từ lúc nào.

Akashi hỏi - Sao thế Takemichi? Đồ ăn tớ làm tệ lắm à? Đồ ăn của cậu cũng đâu đến nỗi tệ. Mặt cậu tái mép hết rồi kìa? Nghẹn à?

Takemichi thở dài - Không phải Akashi à..Đồ ăn khá ngon chỉ là...Tớ gặp phải âm binh nên mất ngon thôi.

Akashi nghiêng đầu thắc mắc - Âm binh nào cơ?

Takemichi đưa ngón tay ngao ngán về  phía nào đó. Akashi thuận theo mà nhìn theo hướng ngón tay của Takemichi. Sau khi nhận ra vấn đề, cậu ngay lập tức phản ứng.

Akashi hét lên - Hai-- Hai bất lương ở trường này á!!!!!!?

Cậu bịp tai, tránh điếc sớm vì giọng Akashi quá to. Hai người bất lương mà Akashi nói tới liền quay mặt nhìn cả hai. Trong cả sân thượng to chà bá đó chỉ có vài người nhưng sự chú ý là quá lớn. Takemichi ngay tức thì bịp cái miệng vẫn đang mở hình chữ O của Akashi lại.

T - Đừng thét lên như thế Akashi, tai tớ sắp nổ rồi. Đây đâu phải lần đầu cậu nghe về bất lương đâu mà bất ngờ chứ? Với lại...Bất lương cũng là học sinh mà thôi Akashi--

Có một bàn tay chạm vào bả vai cậu khiến cậu ngừng nói mà quay mặt lại đằng sau xem bàn tay đó là của ai. Thót tim cậu rồi, vừa quay lại đã thấy nguyên gương mặt đùng đùng sát khí muốn chặt cậu ra đến nơi. Người đằng sau thì có vẻ hiền hơn. Cậu dễ dàng nhận ra người đang lườm cậu là Baji Keisuke, người đằng sau có lẽ là Chifuyu. Tội hơn cậu là Akashi, dù không đối mặt trực tiếp như Takemichi nhưng cậu ấy sắp ngất rồi.

T - Bỏ tay ra đi Baji-kun à...Đừng chạm vào người khác một cách tùy tiện chứ. Với lại bạn tôi sắp ngất rồi kìa, tính khiến cậu ấy nhập viện vì sợ à?

Baji bỏ tay theo đúng yêu cầu. Hằn giọng nói - Hai thằng bất lương mày nói là bọn tao phải không? Và..Mày có liên quan tới cái chết của Kahu?

Cậu phủi phủi bên vai, trơ mắt không trả lời. Akashi lấy lại được bình tĩnh phản ứng ngay với lời nói lúc nãy (Akashi có xem tin tức trên tivi).

Aka - Đừng nói người khác liên quan tới cái chết của người đã khuất nữa! Vụ án đã được điều tra và chưa nói gì về Takemichi cả! Đừng có mà nói cậu ấy thế, đồ ba trợn.

Takemichi ngậm miệng mình lại, tránh tạo tiếng cười lớn. Baji nghe thế là muốn xông vào đánh Akashi rồi nhưng không thành công do Chifuyu giữ lại không cho Baji tiến lại gần Akashi với lí do rằng đây là trường học. Akashi xém tí nữa là rớt tim ra ngoài rồi.

T - Oya oya ~ Ba trợn-kun chưa gì đã muốn đánh nhau trên sân thượng rồi sao? Chẳng lẽ lại muốn thấy mẹ mình buồn hửm? Đây là trường học chứ có phải cái chợ đâu mà muốn đánh là đánh chứ.

Baji bực lắm rồi, Takemichi hiểu vấn đề liền đứng dậy - Baji-kun chớ nóng như thế, vốn dĩ tôi chẳng có liên quan gì tới Kahu-chan cả, tôi chắc rằng cậu chỉ nghĩ rằng là : "Thằng này bị bắt nạt đến nỗi giận quá giết người." Đúng chưa?

Baji bị đoán trúng, Takemichi nói tiếp - Đừng làm tôi phải phát bực với cái suy nghĩ trẻ thơ đó đi. Cậu đâu ngu ngốc nỗi thế, giành thời gian ra mà sử dụng não cho có ích đi.

Baji tính lao đến Takemichi nhưng Akashi đứng phắt dậy tính đỡ cho Takemichi, Baji theo phản xạ dừng tay ngay lập tức. Chạm vào mắt anh là một ánh nhìn làm khó chịu bất cứ ai nhìn vào nó, kiên quyết và chắc chắn. Sâu trong đó, có thứ gì đó càng khiến Baji sợ hơn. Takemichi đưa tay chọn nhẹ vào mắt Akashi.

Akashi đau đớn, nhắm tịp mắt lại - Cậu làm gì vậy Takemichi!?

Takemichi kéo Akashi đi mất, để lại hai con người kia vẫn đứng đờ mà chẳng làm gì. Đằng hai người đang đi kia để lại một cậu nhóc tóc vàng, nhìn với nét thoang thoảng nỗi buồn nối tiếc chẳng thôi.

,

Chiều đến, trên đường về Akashi chẳng thôi về chuyện trưa. Ari nghe cũng muốn lãng tai theo Takemichi chứ cũng không hơn gì.

...

Tối.

T - Hừm.....

Ar - Ngài có chuyện gì à Takemichi-sama? Tôi thấy ngài cứ ra vẻ mặt kì kì nãy giờ rồi.

T - Đi cùng ta, Ari. Trò vui sắp bắt đầu rồi! Haha.

Ari bị kéo đi trong sự thắc mắc và bất lực không thôi về việc làm tiếp theo của Takemichi. Nhưng không vùng vãy thoát ra mà nằm im cho Takemichi kéo đi.

Đến một nơi mà cậu đã quá quen, nơi mà bang Touman luôn họp mặt ở đây. Dừng chân nán lại, cậu nhớ rõ ngày nó bắt đầu, từng giây từng phút cậu vẫn nhớ rõ. Người cậu cần tìm luôn là người đến sớm nhất. Kauyu Akai, người từng là bạn bè của Shinichirou, người luôn tuân lệnh theo Shinichirou. Sau khi Shinichirou mất, anh cũng đã theo Mikey, nhưng luôn có vấn vương gì đó khiến anh không yên.

Cậu đi tới, chẳng may mẩn điều gì. Akai lập tức chú ý - Cậu là ai?

T - Hanagaki Takemichi! Rất vui được gặp anh Akai-san. Dù chào kiểu này như mới lần đầu nhưng vẫn không phải lần đầu ha.

Cậu típ mắt - Akai-san lúc nào cũng đến sớm nhất khiến người khác nể phục đấy. Tôi còn hay đến muộn cơ mà haha.

Akai - Cậu muốn gì?

Ari đã leo lên đầu Takemichi thăm rò, thắc mắc không thôi về điều cậu đang làm trước mắt cô bé. Cậu vẫn lửng lơ đi tới, áp lực là không hề nhỏ. Akai nhanh chóng đứng dậy, vào thế phòng thủ khiến cậu cười thầm.

T - Akai-san, chớ manh động chứ, tôi chỉ là một chàng trai yếu đuối bị bỏ rơi thôi à. Anh làm như vậy thì khiến tôi sợ theo đấy Akai-san..

Akai vẫn chưa bỏ thế cũ, gương mặt vẫn lạnh lùng mà không quan tâm đến những lời cậu nói - Cậu muốn gì?

Takemichi dùng tay chỉ thẳng vào Akai, gương mặt đăm chiêu ngạo mạn nói - Tôi muốn anh theo tôi. Kauyu Akai.

...
**Câu chuyện ngoài lề của Akashi và Takemichi. **

Aka - Ôi mắt tôi, tại sao cậu chọc thẳng vào mắt tớ thế hả?! Cậu biết nó quý báu thế nào không hả!??

Takemichi dửng dưng - Xin lỗi mà, chớ căng chứ. Tớ đâu cố ý đâu, tớ giúp cậu còn gì? Rõ ràng nếu cậu nhìn nữa thì bay màu luôn ấy chứ~

Aka - Nhưng nhất thiết là phải chọc vào mắt à!? Còn cách khác sao không làm?! Rõ cố tình còn cãi??

T - Tớ đã cãi đâu chứ? Rõ mắt cậu ớn quá nên tớ tiện tay chọt chứ bộ!

Aka - Lỡ tớ mù luôn thì sao!?

T - Thì cậu đâu điếc, vẫn nghe được mà. Có gì tớ chịu chứ làm sao nữa. Dù gì thì cậu nhắm mắt lại sẽ giống con gái hơn. Mà giả gái sống qua ngày thì khỏi lo!

Aka - Rốt cuộc thì cậu vẫn không hết vô duyên được. Đồ nghiệp chướng!

T - Hể~ Cảm ơn vì lời khen

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com