Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Em có một hình xăm giữa ngực, y hệt cái mà nó có sau gáy mình. Có kẻ hỏi em sao không xăm lên ngực trái, chẳng phải em đã trao trái tim mình cho nó rồi sao. Em nói đúng, em đã trao đi trái tim mình, nhưng nếu có ngày nó găm con dao bạc đó vào ngực trái em, nó sẽ chẳng chạm đến được con tim em. Nó phải đâm vào đây, chính giữa lồng ngực này, chếch về bên trái một chút, nơi có xương ức và xương sườn chắn giữa. Em muốn nó biết trái tim mình nằm đâu, để bất cứ lúc nào nó muốn, cũng có thể dễ dàng lấy trái tim đó ra khỏi lồng ngực em, bóp chặt nó trong tay mình, nhìn nó nhộn nhạo lần cuối rồi mãi mãi im lìm trong lửa đỏ.

Lần cuối ánh mắt của nó nhìn em, như ngàn mũi tên xuyên thẳng qua lồng ngực, như ngọn cọc dài đóng sâu xuống cổ họng, như nhựa thông cháy trên lưng em. Một cái tát, đấm hay một nhát đâm hẳn là còn dịu dàng. Từ sau sự việc đó nó chẳng nói một lời nào với em, một cái liếc mắt cũng không có, những hoạt động của em bị hạn chế hẳn, tối ngày chỉ quanh quẩn trong nhà.

Nhưng em biết, nó buồn lắm. Khi những chai rượu đang dần cạn sạch, những đầu lọc vương vãi khắp sàn phòng, bắt lửa, làm cháy một góc thảm. Em thấy nó dường như chẳng ngủ, những viên thuốc trắng tinh chẳng xoa dịu nó nổi nữa, em lén trộm chúng đi, nếu nó còn dùng chúng vô độ như vậy, cơ thể gầy mòn đó làm sao chịu nổi.

Em biết nó đau và thất vọng, vì những chuyện em đã làm. Nó không nhìn em, không nói với em một lời, vì nó muốn ghìm chân con thú hoang ở trong mình lại, để nó đừng xổng ra khỏi cái cũi sắt chung quanh đầy cọc nhọn, nhào tới, cắn xé em đến điên cuồng, để lại một vũng máu đỏ, một đám thịt bầy nhầy, một trái tim đập loạn, thoi thóp nắm lấy sự sống, để rồi đôi mắt em dại đi, mi đen chẳng còn chớp, hơi thở hóa thành thinh không. Nó chẳng muốn làm em đau, nhưng con thú trong nó lúc nào cũng sẵn sàng làm điều đó, bất cứ lúc nào.

Em nghĩ mình cần gửi đến nó một lời xin lỗi, đủ chân thành, để khiến con thú hoang kia cũng nguôi ngoai ngọn lửa trong lòng. Nên em gửi nó con mắt mình, con ngươi xanh với đầy thành ý, rằng em hiểu rồi, mọi sai lầm của em đều phải trả giá, em mong được anh thứ lỗi.

Con mắt được đặt ngay ngắn trong quả trứng Faberge, thứ nó tặng em như món quà lưu niệm cho tuần trăng mật ở Matxcova. Nó dắt em đến đó vì em đã từng nói muốn tận mắt nhìn thấy Quảng trường đỏ, muốn ngắm nhìn vẻ đẹp lộng lẫy, uy nghi và rực rỡ của một tòa thành màu đỏ. Nó chẳng ngăn nổi tiếng cười của mình khi thấy em mắt tròn mắt dẹt trước Điện Kremlin - trái tim của xứ sở Bạch Dương, kiến trúc độc đáo của nơi đây thực sự làm em choáng ngợp. Ban đầu nó chẳng quan tâm lắm, nhưng nhìn em thích thú như vậy nó cũng bắt đầu để tâm đến nơi đây, nó hứa với em năm sau cả hai sẽ đi thăm Cung điện mùa hè, cùng nhau nghe bài nhạc thủy xướng thánh ca. Em vui tít cả mắt, bắt nó móc ngoéo, nói lời là phải giữ lấy lời đó nha. Nó cười khì khì, bẹo má em, lại còn bày đặt móc ngoéo, bộ hong tin nó hả. Rồi cả hai lại tản bộ dọc quảng trường, chụp đủ thứ hình, cái mà bây giờ em vẫn giữ thật kĩ, lâu lâu lật ra xem lại mãi.

Và đúng như truyền thống, những vật bên trong quả trứng luôn khiến người nhận phải bất ngờ.

Nó chạy vội đến phòng em, gót chân nện dồn dập trên sàn gỗ, vang vọng khắp căn nhà vốn vắng lặng, từ khi nó chẳng còn chịu chuyện trò với em. Rồi nhịp chân nó chậm lại khi tiến dần đến cửa phòng, cánh cửa gỗ, nặng nề, chẳng phải chỉ cần vươn tay nắm nhẹ, là có thể mở được rồi sao, nhưng nó lại thấy cánh cửa đó đóng chặt quá đỗi, ngăn cách nó với em, hay chính lòng nó mới là thứ đóng chặt hơn hết thảy, ngăn cách nó với trái tim em. Nhưng rồi nó vẫn mở cửa, tiếng ken két khe khẽ vang lên, nhưng giữa chốn yên ắng này lại trở thành thứ âm thanh đinh tai nhức óc đến lạ. Nó thấy em ngồi đó, tay vuốt ve một đám lông xám cuộn tròn, kế bên là tên bạn thuở nhỏ, Kakuchou nói gì đó với em, hỏi thăm em chăng, em nói mình không sao, giọng nhẹ bẫng, đôi mắt dịu dàng dán lên đám lông mềm, nó kêu lên những tiếng rù rù êm ái trong tay em.

Em nghe tiếng cửa mở và quay đầu lại, thấy nó đứng đó, đôi mắt thất thần. Em trao con mèo cho Kakuchou, Kakuchou biết chuyện nên chào em rồi lui ra, không quên cuối đầu trước người quyền lực nhất tổ chức, trả lại khoảng không tĩnh lặng cho hai người. Nó nhìn em, một bên mắt hẵn còn quấn lớp băng trắng, một bên đỏ hoe, bàn tay run rẩy áp lên khuôn mặt em, môi mấp máy, hỏi rằng em có đau không. "Không sao cả, đừng lo", giọng em ngân nga, êm dịu như cơn gió mùa thu, thổi qua miền nam nước Pháp, cuốn những con sóng dịu dàng, vỗ vào bờ cỏ. Nó muốn dắt em đến đó, chạy mãi trên những triền cao gió lộng, nghỉ chân dưới gốc táo già, hay cầm tay em, lướt qua những đụn mây trắng, chạm tới những vì sao lấp lánh khi đêm về. Những điều đẹp đẽ đó, nó đều muốn trao cho em, cớ sao những điều nó làm lại khiến em đau đớn. Sao nó lại làm em rơi nước mắt, sao nó lại khiến em tước đi con mắt của chính mình.

"Có đủ không anh, chừng đó có đủ làm anh tha thứ cho em chứ?", em hỏi nó, áp đôi tay mình lên tay nó, giọng thoáng buồn. Bảo sao tay anh lạnh quá.

Nó ôm em vào lòng, siết chặt lấy eo em, nhưng sao nó thấy mình như nắm cát trong tay, dù nó nắm chặt đến đâu, những hạt cát vẫn cứ len lỏi, trôi tuột khỏi tay nó, cuốn theo cơn gió ào ạt, chẳng thể nào tìm lại.

"Đừng buồn. Em sẽ chuẩn bị bữa tối. Hãy xuống dùng bữa nhé." Em rù rì khe khẽ bên tai nó. Phải, lâu rồi nó chẳng dùng bữa cùng em. Nó biết em chờ, nó ngồi trong phòng làm việc của mình đó chứ đâu có xa xôi gì, vậy mà em gọi nó chẳng thèm nghe, để em chờ, thức ăn nguội lạnh cả. Nó thấy em gầy hẳn đi, dù tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp thức ăn, sáng, trưa hay tối, cả bữa xế em đều chuẩn bị, em vui vẻ dọn bàn chờ nó ăn cùng, nhưng nó chẳng bao giờ ló mặt ra cả, em cũng không buồn ăn, dọn ra đấy rồi lại dọn vào. Đôi khi nó đến văn phòng để làm việc em cũng mang thức ăn đến cho nó. Nhưng chẳng lần nào nó động tay, món bánh nóng hổi, giòn tan, thơm mùi bơ sữa cứ nằm đó một góc, khi mà nó bảo xong việc sẽ ăn, cuối cùng lại ỉu xìu, mềm nhũn, rồi bị mang đi vứt thùng rác.

Nó ngồi đó, tự hỏi sao bàn ăn lại lớn như vậy, khiến cho khoảng cách từ nó đến em cũng trở nên xa xôi quá chừng. Em loay hoay bên bếp, em bảo tối nay có gì nhỉ, súp lạnh, cá hồi nướng, salad bơ, nó chịu, chẳng nhớ hết được.

Em với tay lấy cái tô to ở trong tủ bếp, nhón nhón thế nào mà để rơi, cái tô đập bốp vào đầu em rồi rơi xuống sàn, vỡ toang. Tay em ôm đầu, những giọt máu nhỏ tí tách, nhưng lời đầu tiên em nói lại chẳng phải là kêu lên mình đau, mà là xin lỗi nó, xin lỗi vì em vụng về, làm bể cái tô mất, rằng em sẽ dọn dẹp và chuẩn bị bữa tối thật nhanh.

Sao em lại xin lỗi, em có làm gì sai đâu, em lại còn đang đau kia mà. Trái tim nó nghẹn ứ như có bàn tay ai tóm lấy mà siết chặt.

Em vẫn luôn miệng xin lỗi, bàn tay run rẩy nhặt từng mảnh sành sắt lẹm, chúng cứa vào đôi tay em thật ngọt, em chưa kịp thấy đau thì từng mảnh tô trắng toát đã nhuốm đỏ cả rồi. Nó tiến tới, ngồi xuống và nhìn em, nó thật chẳng biết phải làm sao đây nữa, tự nhiên lại rơi nước mắt. Em thì lại cười, "Làm sao vậy? Anh thích cái tô này lắm hả? Ngày mai em mua đền anh cái khác nha. Đừng khóc, đừng khóc. Bữa tối sẽ xong ngay thôi."

"Tên ngốc này...Anh không tiếc cái tô..." Giọng nó tan vỡ, đứt quãng, em là người đang đau mà, sao lại đi an ủi nó chứ. Còn nó sao lại thế này, sao lại để em phải đau, phải xin lỗi cơ chứ, em còn chẳng làm gì sai.

Em vẫn cười, tươi tắn như mặt trời tháng 6 ở vùng Svalbard. Em bảo "Anh chờ một chút nha, em đi băng lại cái tay", sao mà nó ngồi yên được cơ chứ. Nó mau mau lục lấy hộp cứu thương, thuần thục cầm máu, vệ sinh, bôi thuốc, rồi băng lại cho em, nó kiểm tra thật kĩ để không mảnh sành nào mắc lại trong vết thương. Suốt quá trình đó, đôi tay em cứ run rẩy không ngừng, nhưng miệng ngậm chặt, chẳng kêu lên một tiếng đau.

"Em xin lỗi nhé. Lúc nãy em nhìn không rõ, nên lỡ tay." Giọng em nhỏ xíu, vẫn xin lỗi nó. Nó chẳng biết phải nói gì, chỉ ôm em vào lòng, nước mắt nóng hổi, thấm vào ngực áo em, len lỏi vào con tim. "Anh biết rồi, đừng nói nữa." nó gục đầu vào lòng em, khóc như trẻ con. Nó biết, em nhìn không rõ là vì nó, vì con mắt còn lại của em đang nằm trong quả trứng chết tiệt, bao phủ bởi những viên hồng ngọc, lục bảo nhưng lại lạnh băng, chẳng có chút sức sống. Em nhìn không rõ vì em vẫn còn đau, em chắc chắn phải đau lắm. Tại sao lại còn ở đây, vuốt ve tấm lưng nó, dịu dàng an ủi nó, lại còn tự tay chuẩn bị thật nhiều món ngon cho nó. Tại sao em lại như vậy, lại thương nó như vậy cơ chứ, sao không ghét nó, sao không bỏ đi, sao không giận dỗi, làm ầm lên rằng anh không để ý đến em à. Nếu em làm như vậy, lòng nó có phải là sẽ dễ chịu biết bao nhiêu, không quặn thắt lên từng hồi, run rẩy và đau đớn như bây giờ.

-------------

Em đã tự mình lấy nó, cho anh. Nó đau nhiều lắm, anh à. Nhưng em muốn lời xin lỗi của mình đủ chân thành, để cơn bão trong lòng anh được nguôi ngoai. Em không sợ mình đau, em chỉ sợ chân anh lạc bước giữa bầu trời xám xịt, giữa những vòng mây vặn xoắn, giữa con nước cuồng nộ, xé nát cả bầu trời.

Em mong mình có thể là mái nhà, để anh được trở về. Em mong mình là cánh cửa, mở ra, để anh được thở, đừng kẹt mãi nơi bốn bức tường xù xì. Em mong đôi tay mình nắm được anh, dù giữa đời tấp nập, hay trong con hẻm chật hẹp, tanh hôi mùi bùn loãng, hay khi anh có rơi từ vách cao. Em mong mình nắm kịp lấy tay anh. Và em mong, anh cũng sẽ nắm lấy tay mình. Cho em cơ hội, để mình được thương anh.

Em nói vậy, khi nằm trong lòng nó, tựa đầu vào ngực nó, bàn tay đan vào nhau, mân mê, siết chặt.

Nó cũng nói rằng, nó thương em, thương nhiều lắm. Nên đừng làm vậy nữa nhé, đừng làm nó lo, trái tim nó chẳng chịu nổi nếu có điều gì xảy ra với em. Nó hứa, rằng mình sẽ cùng nhau đến Cung điện mùa hè, hay cùng đi tháp Eiffel, ngắm sông Seine. Rồi nó sẽ dắt em đi Vương Cung Thánh Đường Thánh Phê-rô, rồi cùng đi lên trên mái vòm của Tòa Thánh, từ đó có thể nhìn thấy Rome, thủ đô của nước Ý, hay ngắm nhìn toàn bộ vương quốc Vatican.

Em cười khúc khích, hỏi nó vẫn còn nhớ à.

Nhớ, nhớ chứ, lời nào em nói nó cũng nhớ.

Em bảo đi lên mái vòm cực lắm á nha, không có thang máy đâu. Nó cọ mái đầu vào lòng em, nói rằng chuyện đó với nó thì dễ ợt, nhưng lo cái thân em đi kìa.

Em cười phá lên, "Anh có dùng cả số tiền tích góp cả đời kiếm được và cả tiền tiết kiệm Koko giữ cũng không mua nổi vé lên thiên đường đâu."

"Không cần, chỉ cần ở đây với em thôi."

"Biết rồi, biết rồi." Em vẫn cười, tiềng cười giòn tan, xen kẽ những cái hôn nhẹ như trêu đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com