5
Sáng hôm sau, em đau muốn tắt thở. Lồm cồm bò dậy thì thấy tay ai vắt qua eo mình, mở con mắt còn lại lên em lờ mờ nhìn thấy Kakuchou, bộ nhà này thiếu giường dữ vậy sao tar. Thôi cũng chẳng nghĩ nhiều, em lê cái thân vô nhà tắm, soi mình trước gương, nghĩ xem tầm này nhảy lầu hay nhảy cầu thì nhanh, nó đi dẹp loạn ở bên kia về xong thấy em như cái giẻ lau vầy thể nào cũng sinh chuyện. Lại còn chờ kết quả của Ran, em cũng đoán được nhưng dù sao cũng cần phải chắc chắn, lại còn phải đi xoay tiền, xoay ra được rồi, điều chế được rồi lại phải đi qua chỗ mấy thằng đầu khấc kia, bắt nó đổi thùng hàng và dằn mặt chúng, đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu.
Quá nhiều việc phải làm.
Đang đứng tần ngần trước cái lavabo, cửa nhà tắm bật mở, Kakuchou hớt hải chạy vào, mặt trông như vừa mất sổ gạo.
"Sao mày đi lung tung vậy."
"Thì tao có chân tao đi. Mày ngộ ha? Sao không ngủ nữa đi, còn sớm mà."
"Thôi đánh răng rửa mặt đi, tao đi nấu đồ ăn sáng."
"Mày nấu ăn à."
"Ừa, đúng rồi, chắc bình thường tao hít khí trời rồi quang hợp sống qua ngày."
"Rồi, rồi, đi đi. Lát xuống liền." Em đẩy nó ra ngoài, sập cửa lẹ, để nó lèo nhèo miết.
Mùi thơm ngào ngạt dẫn lỗi em vào bàn ăn, súp cá viên chiên, ơi là trời. Súp là loại đóng gói sẵn, hâm lên là được, cá viên chiên chiên lên là được, nhưng ai lại bỏ cá viên chiên vào trong súp bao giờ. Em nghĩ đến chuyện rút vốn ở cái phòng thí nghiệm của Haitani đi, chứ mần ăn sao mà giờ Kakuchou nó lú như con cú, không biết hai anh em kia cho nó chơi thứ bùa ngải gì rồi.
Kakuchou thì ngược lại, vui lắm, đêm qua thì được ôm em ngủ, sáng nay thì được nấu buổi sáng cho em, vui quá nên ngủ tháo não ra hong cho mát sáng quên lắp vô luôn, nấu thì thơm đó mà hai cái này ăn chung thì có phải là quá đáng lắm không.
"Ê, bình thường mày ăn sáng vầy á hả?" Em nhàn nhạt hỏi nó, nghĩ xem có cách nào gọi người khác tới rước được không, chứ bệnh này ở chung dễ lây lắm.
"Ừa, sao dạ. Ăn đi, ngon lắm."
"Ừa, thì ngon." Mày hiểu không Kakuchou, mày thích uống trà sữa, nó rất ngon, mày thích ăn bún đậu mắm tôm, nó cũng ngon nữa, nhưng đổ trà sữa vô bún đậu mắm tôm thì chỉ có ăn lol. Em nghĩ nghĩ trong đầu, không dám nói ra, sợ bạn buồn, bạn bay ra cắn cổ thì không hay. Nên thôi, một điều nhịn chín đứa leo lên đầu.
Súp ngon, vị thanh đạm, thơm và ấm nóng, thích hợp cho buổi sáng. Cá viên chiên cũng ngon, giòn, dai, thơm mùi tiêu và hồi. Ừa, phải mà chúng được để riêng thì tuyệt vời quá, nhưng không, mấy viên cá viên đang nằm phè phỡn trong đĩa súp, chúng bắt đầu bơi, bơi bướm, bơi ngửa, bơi chó, bơi tự do 100m, 200m, nhìn mà tiền đình quá. Em ăn vội, giục nó ăn nhanh nhanh rồi đem đĩa đi rửa luôn. Buổi sáng như vậy là quá đủ rồi.
Em mượn quần áo của nó, rồi nhờ nó chở qua văn phòng của Koko.
-------
"Koko, tao muốn tất toán."
"Mắc gì?"
"Ủa mày ngộ ha, tiền tao hay tiền mày."
"Tiền mày nhưng mà trong ngân hàng của tao."
Ông trời thật biết trêu người, em toàn phải làm việc với mấy người sao đâu á. Sáng ra thấy cái tô súp là trong người lành lạnh rồi, giờ gặp thằng ông nội này nữa, sao hôm qua em không nhảy mẹ xuống biển rồi đến thế giới của Ariel cho rồi nhỉ.
"Tao có chuyện cần tiền. Tao muốn mở khoản vay nữa, thế chấp căn hộ ở quận Minato, cái mà bửa mới mua á."
"Ai cho mà vay."
Thằng này ăn nói sốc hàng thiệt chứ, nó trúng phải cái gì vậy, hôm qua Inui bỏ bả vào đồ ăn của nó hả. Nhưng mà không thể đấm người cho vay được, những lúc như thế này tất cả những gì chúng ta cần là một nụ cười thật tự tin.
Chỉ là nụ cười của em hơi méo mó, một bên mắt thì sưng, mũi hơi vẹo, môi thì rách, cười lên trông vừa đau vừa khó coi. Koko nhìn thấy mà trầm cảm theo, bảo biết rồi, qua bên kia kí giấy tờ đi, còn cái nhà không cần thế chấp đâu, nó mở hồ sơ vay tín dụng cho em. Sau một hồi loay hoay với mớ giấy tờ em cũng cầm tiền trên tay, Koko bảo đến hạn mà không trả tiền là nó cào nhà em xuống. Em cảm ơn rồi chạy vội ra ngoài, nay trông nó không được ổn lắm, chắc chơi hụi với Inui bị nó giựt rồi chứ gì.
Vừa ra đến xe thì Ran gọi, kêu check mail đi. Em check liền, y như rằng, nên kêu Kakuchou chở qua chỗ Ran luôn.
Lần này Kakuchou không đứng ở ngoài nữa mà nhất quyết đi vào trong cho bằng được. Em kéo Ran ra một góc, để Kakuchou nói chuyện với Rindou, hai đứa cứ xì xầm to nhỏ cái gì, lâu lâu lén quay qua nhìn em một cái, em quay lại nhìn thì hai đứa quay đi.
Em đưa Ran cái bọc nilong đựng tiền, hắn hỏi bộ mới đi chợ về hay sao vậy, nhưng cũng cầm, mở ra xem xem rồi bảo 3 ngày nữa sẽ có hàng. Và Ran cũng nói trước, tốt nhất là em nên tự nói chuyện này với Mikey, đừng để nó phải can thiệp vào, không chỉ mình em có nghĩa vụ phải ổn định tổ chức đâu, những kẻ đứng đầu đều có trách nhiệm đó, nên có gì thì nói, đừng để hắn phải lấy kiềm mà vặn họng. Em dạ dạ vâng vâng, bảo em hiểu rồi, anh là nhất, lời anh là chân lí chói qua tim, em sẽ sớm báo chuyện này với Mikey.
Đang gật gà gật gù thì Kakuchou kéo tay em qua, để em ngồi lên một cái ghế có lưng tựa, Rindou nhanh chóng ép sát, tay nắm lấy cằm em, xoay trái xoay phải, nhìn chăm chú cái mũi.
"Hơi vẹo thiệt."
"Đó, tao nói mà. Mày bẻ lại cho nó đi."
"Ờ."
"Ủa, tao chưa đồng ý mà."
"Thế thì mày thử cãi xem." Giọng Rindou nhẹ như không, chẳng hề tỏ vẻ dọa nạt, nhưng mà ai cũng biết, cãi thầy thì núi đè.
Rindou để hai ngón cái ép hai bên sống mũi em, mặt nhìn nghiêm trọng, mắt chăm chú, em thiếu điều cũng nín thở, rồi,
"Rắc"
Nó hơi nhói lên, cơn đau lan ra khắp mũi và hốc mắt, nhưng cảm giác đúng đắn lắm, giống như được Đảng soi sáng, giống như tìm ra chân lí của đời mình vậy. Em cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng tích cực, có thể làm mọi việc mà không cần ăn, không cần nghỉ ngơi gì cả, bắt tay vào làm thôi.
Thấy mặt em tươi tỉnh đến lạ, Kakuchou mới hỏi Rindou vừa làm bùa làm phép gì vậy. Hắn nó có mẹ gì đâu, do mũi em vẹo nên đường thở bị hẹp, hít thở không thông thiếu oxi nên ngu đi một xíu, giờ hai cái lỗ thông thoáng rồi thì tự nhiên cảm thấy thoải mái thôi.
Em vui vẻ chào tạm biệt hai anh em Haitani rồi bảo Kakuchou chở mình đi ăn, đói quá. Chuyện cần làm vẫn còn nhưng ít nhất phải chờ 3 ngày nữa, ráng một xíu nữa thôi là em xong việc rồi.
Hai đứa đi ăn xong em lại về nhà Kakuchou, vì Mikey đang đi xa, có về nhà hay không cũng đâu sao, về lỡ bị túm đầu thì ăn đòn là cái chắc, nên thôi, tá túc nhà bạn không phải là ý tồi.
Em đang nằm ngửa ngả ngớn trên sofa coi tin thế giới, nghe nói bà Angela Merkel sẽ không tranh cử trong nhiệm kì sắp tời, đồng thời từ bỏ chức chủ tịch đảng cầm quyền vào cuối năm nay, tiếc nhỉ, dù sao người phụ nữ đó cũng đã lèo lái nước Đức đi xa trên một cuộc hành trình dài, em bấm bấm chuyển qua tin thể thao, lại một mùa buôn người nữa bắt đầu, em tự hỏi sao người ta buôn người công khai và rầm rộ thế, đã vậy còn hét giá các kiểu con đà điểu, ai không mua đứt được thì lại còn đi thuê, lạ ghê. Rồi kênh dạy nấu ăn, phim truyền hình, phim tài liệu, luyện thi đại học, đúng là ngồi coi cả ngày không chán mà, không kênh này thì kênh kia, kiểu gì cũng có cái để coi. Chẳng mấy chốc mà trời đã tối muộn, Kakuchou thì đã ngã cây từ sớm, không thể nào mà banh con mắt ra coi hết từ kênh này đến kênh khác như em. Em khều khều nó dậy, bảo đói, đặt đồ ăn nha, mày đừng nấu, tao sợ. Nó dụi mắt, ờ ờ mấy câu rồi quay qua ngủ tiếp, phơi cái bụng ra như mực phơi nắng.
Em bấm bấm một hồi, đắn đo gần cả tiếng, bây giờ một là đặt 2 cái bơ gơ, xong tiền ship nữa là 95k, hay là đặt combo 2 bơ gơ 2 nước 115k nhưng mà freeship. Sao đây tar. Nước thì nhà có đó, tự nhiên mua nữa chi, nhưng mà mua combo thì được freeship, mua 2 cái thì không, em nó ngồi đắn đo dữ lắm, thiếu điều lấy giấy bút ra ngồi tính, nhưng mà tổ tiên mách bảo, em nên mua cái gì freeship.
Nghe chuông cửa kêu em chạy vội ra lấy đồ ăn, gọi Kakuchou dậy, mất thêm 15 phút nữa để chọn kênh, ruột Kakuchou muốn bục ra vì đói.
Bấm qua bấm lại thì em chọn Monsters inside me rồi vừa ăn vừa coi. Ăn được nửa cái bơ gơ thì có điện thoại gọi,
"Lô."
"Mày đâu rồi", xong phim, Mikey gọi.
"Đang đi chơi."
"Về."
"Mai."
"Về." Nó nói đúng một từ rồi cúp máy, chỉ một tiếng của nó thôi nhưng chứa đựng cả trăm điều, về ngay không tao chặt giò, đi chơi mà còn không biết đường về, mày dạo này gan to lắm rồi đấy.
Em vừa khóc vừa ăn nửa cái bơ gơ còn lại, tí về ăn đòn. Kakuchou biết có chuyện, nhưng cũng chẳng dám hó hé gì. Ăn hết rồi thì nó chở em về, xuống xe còn vỗ vai động viên, chuyến này em đi lành ít dữ nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com