Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. tận cuối con hẻm

Cũng khoảng hơn một tuần sau khi Soneura làm quen với Rindou. Hắn liên tiếp trốn học, nhiều đến nỗi cô quên mất bên cạnh còn có một người bạn.

"Tối nay ăn gì nhỉ!" Soneura rảo bước trên con hẻm nhỏ. Tối nay trời mát, sẽ rất hợp lí nếu cho món thịt bò nướng lên dĩa. Nghĩ bụng, cô nàng mở điện thoại, tra địa chỉ cửa hàng tiện lợi gần nhất, Soneura thực muốn làm một chảo nướng.

"T-tha cho tôi.." Đâu đó bỗng vang lên tiếng rên rỉ, cắt ngang những suy nghĩ hạnh phúc trong đầu của cô. Là cuối con hẻm, tiếng cầu xin, tiếng bước chân và cả tiếng leng keng của điện thoại trộn lẫn vào nhau. Soneura lặng lẽ nhấc máy lên bấm số cảnh sát, vừa gọi vừa lặng lẽ tiến đến nơi mà tiếng kêu kia vừa phát ra. Cũng không hiểu là cô gan dạ hay ngu ngốc nữa, cứ từng bước, từng bước tiến đến, cho đến khi toàn bộ cảnh tượng xuất hiện trước mặt.

Cuối con đường có bóng dáng hai người, một người đứng thẳng, đang bẻ tay răng rắc, người kia thì lại quỳ mọp xuống, tiếng nài nỉ vang lên thảm thiết. Đây hẳn là hiện trường một vụ ẩu đả.

Đến nước này thì không thể nào không can thiệp vào được. "Này! Dừng lại! Tôi gọi cảnh sát rồi!"

Tay cầm chiếc điện thoại đang hiện lên đường dây nóng liên hệ tới cảnh sát, Soneura bước thẳng mà dõng dạc nói.

Gan thì gan thật, nhưng mà trong trường hợp này thì Soneura không biết nên xử sự như nào cho đúng.

Bạn học ngồi kế bên cô ở lớp, Haitani Rindou là kẻ ở cuối con hẻm, người đang chuẩn bị giáng cú đấm xuống mặt một tên nào đó áo đầy máu. Tên kia liên tục tuôn ra những lời cầu xin, trông bộ dạng vô cùng thảm hại. Máu hắn chảy ròng ròng ở trán, gương mặt vô cùng thống khổ, quần áo dơ dớp là máu.

"Cô—" Dường như cậu ta cũng bất ngờ không kém khi nhìn thấy cô xuất hiện ở đây, nhân cơ hội sơ hở, tên kia chạy vụt đi, để lại hai con người đứng nhìn chằm chằm nhau. Khung cảnh bắt đầu trở nên gượng gạo, nhưng Rindou rất nhanh chóng thoát ra, hắn phủi phủi quần áo rồi thì thầm "Bẩn mất tiêu rồi." sau đó định bụng rời đi thì người sau lại gọi với theo.

"Cậu—" Soneura đang định giở giọng, quở trách cậu ta thì phát hiện cánh tay của cậu bị rách một vệt dài, máu chảy dài. "Haitani, cậu bị thương."

Lúc này thì hắn mới để ý đến vết rách trên cánh tay của mình. Khi ngước mắt lên, thì từ khi nào cô gái vừa cách xa tận nửa con hẻm đã đứng ngay trước mặt. Cô ta tuy mặt hơi tái đi, nhưng lại dám tiến đến gần hắn, nhìn chằm chằm vào cánh tay bị rách kia.

Soneura cầm tay hắn lên quan sát. "Vết thương của cậu không sâu lắm đâu, chỉ bôi thuốc và băng lại là tạm ổn rồi.", cô nhìn hắn, "Nhà mình cũng gần đây, và còn có đầy đủ thuốc nữa, nếu không phiền thì cậu.. ơ?"

Hắn gục người vào vai cô. "Haitani?" Nhẹ nhàng đưa tay lên kiểm tra, Soneura thở phào khi hơi thở cậu vẫn đều đặn, vậy chắc do mệt mỏi, trán còn hơi nóng. "Cậu sốt rồi!"

Lần đầu tiếp xúc thân mật với người khác giới đến vậy nên Soneura có chút ngại ngùng, rụt rè hỏi, "Cậu đi được chứ?"

Đáp lại cô là một cái gật đầu. Rindou dựa đầu vào hõm cổ Soneura, tay khoác vai cô, dựa toàn bộ sức lực lên thân thể bé nhỏ, sau đó kiệt sức, nhắm mắt mà chìm vào mê man.

-

Haitani Rindou lờ mờ tỉnh dậy, mắt do chưa tỉnh ngủ nên chưa nhìn rõ hẳn mọi vật xung quanh, hắn chỉ thấy được một mùi hương gì đó thoang thoảng quanh khoang mũi, kì lạ mà lại rất thơm.

Khi đã quen dần với ánh sáng, hắn nhận ra mình đang ở một nơi lạ hoắc, nhìn khung cảnh xung quanh, hắn đoán được đây là nhà của một người khác, và mùi hương thoang thoảng kia quen thuộc vô cùng.

Cánh cửa bật mở, lần này Soneura bước vào, trên tay cầm khay đồ ăn nóng hổi, khói ở trong bát bốc lên. "Chào buổi sáng, cậu dậy rồi à?"

Rindou có chút bất ngờ khi nhận thấy tóc cô không được buộc gọn lên như mọi lần, mà xoã ra tự do, vài sợi còn vểnh lên một cách đáng yêu. Nhìn ở khoảng cách gần như này, hắn mới ngỡ ra người ngồi cạnh mình hoá ra lại là một mĩ nhân.

Cô tay đặt cái khay lên bàn, miệng lại hỏi hắn. "Cậu cảm thấy đỡ chưa?"

"Rồi."

"Có thể ngồi dậy được chứ?" Hắn lắc lắc đầu, cái này là do bản năng.

Soneura nghĩ một chút rồi hỏi hắn. "Không được sao? Vậy mình kéo cậu dậy nhé?"

Đối với nghịch cảnh này thì hắn chỉ còn cách im lặng mà thuận theo người trước mặt, Rindou còn chẳng thèm để ý từ khi bước vào phòng thì ánh mắt hắn chưa một lần nào rời khỏi cô. Hắn giơ tay ra, hai bàn tay nắm lấy nhau, truyền đến một cảm giác ấm áp lạ thường cho hắn.

Soneura giơ bát cháo nóng hổi ra trước mắt hắn, tuy chỉ lướt qua nhưng ngửi thôi cũng thấy được mùi hương hấp dẫn vô cùng. Cô ấy nhìn xuống cái tay đang dán băng trắng của hắn.

"Anou—, tay cậu cầm thìa được chứ?"

Hắn thẳng thừng. "Không."

"Vậy há miệng ra đi, a—" Xúc một thìa cháo, cô nhìn hắn. Rindou hơi ngạc nhiên, nhưng rồi hắn cũng ngoan ngoãn mà há miệng. "Hôm nay cậu có định đi học không?"

Hắn híp mắt thưởng thức hương vị của bát cháo, rồi mở to mắt hỏi lại. "Cô có đi không?"

"Có."

"Thế thì tôi cũng đi."

Hoàn thành nhanh gọn xong bữa sáng, Rindou người vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng bẩn chạy nhanh ra ngoài, không quên kèm lại một câu: "Đợi tôi rồi đi học nhé."

Một lát sau, cậu ta quay lại thật, với bộ đồng phục mới toanh và chiếc mô tô phân khối lớn màu đen, không phải khen nhưng dưới tầm nhìn của Soneura thì Rindou hoàn toàn ăn khớp với chiếc xe to lớn này. Hắn gỡ gọng kính tròn ra, vít tay cầm rồi ngang ngược hất cằm, "Lên xe tôi chở đi học."

"—Nhanh lên nào, không lẽ cô muốn tự đi bộ? Mà sắp đến giờ vào rồi đấy."

Soneura: ".." Không, cái tôi thắc mắc là sao cậu có thể dắt được cái xe nặng như thế, vít được cái tay ga mạnh như thế mà không thể cầm nổi cái thìa chứ?

Đầu nghĩ thế nhưng cô vẫn im lặng, ngồi lên xe hắn. Soneura đội mũ bảo hiểm rồi từ từ quan sát cậu bạn này từ đằng sau, cô mới nhận ra cậu ta chăm sóc tóc kĩ quá thể, tóc nhuộm xanh gảy line, lại vuốt ngược lên nhìn xa thì tưởng là bad nhưng lại gần mới thấy cậu ta đẹp trai cỡ nào. Soneura tự cho rằng nếu Rindou hoà đồng hơn một chút thì ắt hẳn bây giờ cậu cũng được liệt vào cái dạng đẹp trai trong trường rồi. Sợi tóc sợi nào ra sợi nấy, gọn gàng lại mượt mà, dáng người cao ráo, da đẹp. Quả là phí cho một nhan sắc trời ban.

Rindou vừa phóng bạt mạng vừa thoải mái nói với người đằng sau.

"Thả tóc ra cô xinh hơn đấy."

"Cảm ơn, Haitani."

Hắn nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, nơi phản chiếu gương mặt xinh đẹp của cô bạn, vừa rồ ga mạnh hơn. "Cô có thể gọi tôi là Rindou, Haitani nghe xa lạ quá, dù gì thì chúng ta cũng có quen biết."

"—Mà cô không thắc mắc về việc tối hôm qua sao?"

Rindou vừa hỏi vừa nhìn qua gương chiếu hậu xe, hắn tò mò, đợi phản ứng của cô. Không giống với dự đoán của hắn, Soneura lại mỉm cười.

"Không, sao lại phải thắc mắc chứ? Rindou như nào thì đối với mình cũng là bạn học đầu tiên mình quen khi chuyển đến trường, nên mình rất quý cậu."

"Vậy cô là học sinh chuyển trường, thảo nào lại dám lại gần ngồi cạnh tôi."

Nhận thấy cô nhất định là đang có thắc mắc, Rindou cười, thoải mái nói ra. "Tôi là bất lương, không giống như các bạn học bình thường. 'Anh em nhà Haitani', chắc cô từ trường khác chuyển đến nên chưa nghe đến bao giờ, nhưng ở Yokohama này thì chúng tôi có vẻ rất nổi tiếng về khoản đánh nhau. Tôi và anh trai hiện đang quản lí Roppongi, nói vắn tắt thì là một cơ sở bất lương to lớn lắm! Vậy nên cả trường không ai dám lại gần chúng tôi đâu. Cô là người đầu tiên đấy."

Soneura: ".." Thảo nào lần đầu gặp mặt, cậu ta lại hống hách như vậy.

"Cô là người bạn đầu tiên của tôi đấy!" Rindou híp mắt.

Soneura mỉm cười đáp lại. Dưới ánh bình minh xanh mát, dù vẻ ngoài hoàn toàn đối lập nhau nhưng họ trông hoà hợp đến kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com