Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. ăn bám

Sau chuyến du ngoạn trên mô tô với tốc độ chóng mặt hôm đó thì Haitani Rindou càng ngày càng bám lấy cô nhiều hơn.

"Bám"? Là suốt ngày đi theo cô, từ lớp học đến căng tin khiến các bạn học cùng lứa sợ đến xanh mặt mỗi khi nói chuyện với Soneura mà có một cái đuôi tóc hai màu đằng sau. Là ngồi cả tiết nhìn chòng chọc vào cô 24/24, nhiều lúc cô tự day day trán rồi cười khổ, cậu ta không học hành gì nhiều sao vẫn qua môn đều đều nhỉ? Là bảo kê chuyên nghiệp kèm tài xế chở đi học không ngày nào bỏ nghề, sáng nào cũng rồ ga trước cửa nhà cô, đôi khi lại xông thẳng vào trong, khi khác lại gõ cửa rầm rầm để rồi bị mắng thì lại cười trừ một cách vô tội.

Thời gian biểu của Haitani Rindou sau khi được cô thống kê lại thì ngắn gọn như sau.

Sáng: Sang nhà cô, đi học. Nói là đi học nhưng đến lớp chỉ có hai trạng thái, một là ngủ, hai là nhìn chằm chằm cô bạn bàn bên đến sợ.

Chiều: Cùng người anh của mình đi xử lí chuyện giang hồ như là một thói quen. Khi rảnh thì rủ cô đi ăn vặt linh tinh.

Tối: Ngủ.

"Soneura, Soneura ơi!" Tiếng gọi ầm ĩ dưới cửa nhà cộng thêm quả rồ ga không thể lẫn đi đâu được làm con người tội nghiệp đang học bài phải bỏ dở mà chạy hồng hộc xuống dưới nhà.

Phía bên kia cánh cửa là khuôn mặt quen thuộc đến đáng ghét kia, Haitani Rindou.

"Hì hì, tôi lại bị thương rồi, nhờ cậu cả đấy." Hắn cười cười, giơ cái tay bị bong băng gạc, tay kia chỉ lên bên má bị xước nhẹ. "Ngoài ra thì bài tập hôm nay có chút khó.."

Nhìn theo bóng dáng vội vã chạy đi lấy thuốc kia, không hiểu sao Rindou lại tự mình mỉm cười. Có lẽ đối với một tên bất lương như hắn, Soneura lại là một ánh sáng cứu rỗi, nói sao nhỉ, giống như là.. một lương y nhân từ chăng? Xinh đẹp, học giỏi, nấu ăn ngon lại biết sơ cứu căn bản, chỉ thế đã là quá đủ cho một cuộc tình.

Soneura đưa tay tháo cái mắt kính gọng tròn của hắn, muốn thoa thuốc rửa lên mặt thì phải tháo kính. "Cậu lại đi gây gổ đấy à?"

Hắn ngồi vươn tay, thoải mái mà nói: "Tại bọn nó không biết điều thì tôi đánh cho chừa, nhưng mà lần này là do bọn nó gây sự trước mà, không phải tôi. Cậu phe tôi mà đúng không? ( ̀⌄ ́)"

Soneura híp mắt xoa xoa đầu cậu ta. "Được rồi được rồi, lúc nào cũng phe cậu mà, giờ thì trật tự để chúng ta xử lí cái vết thương làm giảm độ đẹp trai này của cậu nào."

Rindou ngoan ngoãn làm theo thật. Khi chiếc bông trắng di chuyển đến cánh tay bị bung băng cũ, cậu ta lại nói. "Quấn thành cái nơ như lần trước đi, cho đẹp."

"Cậu trẻ con quá đấy." Nói thế nhưng cô vẫn đồng ý buộc thành cái nơ. "Giang hồ đáng yêu?"

"À, ờ.. Mấy hôm nữa tôi với anh trai đi xem trận đánh giữa Touman với Ba Lưu Bá La đấy!! Anh tôi bảo đây là trận đánh lớn, quyết định ai sẽ là người bước gần đến với giới bất lương ở Tokyo, nghe tuyệt vời phải không?" Vẻ mặt Rindou phấn khích lắm, chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên thôi, không biết do tưởng tượng hay do sự phấn khích quá đà mà cô nhìn thấy mắt cậu lấp lánh luôn rồi.

Còn phía Soneura thì chẳng hiểu cái cong queo gì hết, Touman với Ba Lưu Bá La là cái gì vậy? Ăn được không?

"Ờm, giới giang hồ các cậu nói chuyện mình không hiểu gì---"

Rindou cười lớn vỗ vai cô bôm bốp. "Rồi sẽ hiểu, sau này về nhà tôi sẽ hiểu."

Soneura: ".." Tin tôi cho cậu mấy phát vả không? Đã hiền thì chớ cứ bắt người ta phải nổi máu giang hồ lên quài.

"À, tôi đã kể về anh trai của tôi bao giờ chưa? Anh Haitani Ran ý." Cậu ta thản nhiên khoác vai cô, dựa lưng vào chiếc ghế sô pha mềm mại mà bắt chéo chân.

"Ờm, hình như là chưa."

"Người anh sinh đôi với tôi là Haitani Ran, học khác lớp tụi mình. Đẹp trai cực, cậu phải gặp rồi mới biết, tụi con gái theo đuổi thì phải nói là đông như quân Nguyên, đen mỗi cái ảnh chỉ quan tâm đến đánh nhau, xe và tôi thôi!--"

"--Đối với tôi mà nói, Ran lúc nào cũng ngầu hết, là chỗ dựa tinh thần vô cùng vững chãi đấy!! Lúc trước, có người thách đấu hai anh em tôi xong bị ăn hành thảm cực kì! Cậu biết không, đối thủ bị anh tôi làm cho thương nặng đến mức trút hơi thở ngay trước thềm bệnh viện.."

"Sau đó thì sao..?"

Rindou lúc này vò vò đầu, ấp a ấp úng trả lời. "Ờ thì, bọn tôi bị bắt vào trại cải tạo.."

Nói đến đây, không hiểu sao ánh mắt hắn bất giác rời sang khuôn mặt người con gái bên cạnh. Như thể là hắn vô cùng quan tâm đến những suy nghĩ của cô về mình. Rụt rè khi nói về chuyện bị bắt vào trại cải tạo vì Rindou sợ. Sợ rằng người xinh đẹp và tài năng như Soneura sẽ khinh bỉ, sẽ xa lánh, trốn tránh hắn như những người trước đó. Người yêu cũ của anh trai hắn cũng thế, khi nghe tin anh là bất lương, là tù nhân phạm tội từng bị giam, chị ta bắt đầu tỏ rõ thái độ xa lánh, sợ hãi, dẫn đến chia tay.

Nhưng Soneura thì không. Cô khẽ nắm lấy tay hắn, hai bàn tay đan vào nhau, truyền cho hắn hơi ấm của tình người. "Bất lương không hoàn toàn là xấu hẳn, mình tin cậu của thực tại hơn là cậu của quá khứ."

Haitani Rindou chỉ im lặng nhìn cô, một hồi lâu sau mới mở miệng. "---Cảm ơn, Soneura."

__________
Cá: Tự thấy chương này tôi viết nhảm quá trời nhảm ಥ_ಥ nhưng đăng tạm nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com