Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. haitani rindou

"Bọn tao không cần băng nhóm, lũ ngu à--"  

"---Anh em Haitani sẽ tự quản lí Roppongi, từ bây giờ." Hắn nhếch mép, tiếp nốt lời nói còn dang dở của anh trai.

Tuổi 13 đầy sóng gió ấy, khi cùng người anh trai nắm trong tay quyền thống lĩnh quận Roppongi, Haitani Rindou cứ ngỡ là mình đã cầm trọn cả thế giới trong tay. Đúng thế, rong ruổi trên con đường bất lương là mong muốn, là ước nguyện, là con đường mà hắn đã lựa chọn cho riêng mình.

Tại sao à?

Hắn thích thế, hắn là kẻ thích sự mới mẻ, thích tìm tòi khám phá những nơi tận cùng của xã hội. Cùng với anh trai, hắn tìm thấy thế giới riêng cho hai người, một thế giới đầy máu me, của bọn bất lương. Một thế giới mang màu tươi mới.

Rindou tự nhận xét mình là một kẻ có bản chất tàn bạo, và kì lạ, hắn thường chìm trong niềm vui bất cứ khi nào nghe thấy tiếng hét đau đớn của đối thủ, khi mà tiếng xương người vang lên giòn rụm, chân tay họ bị gãy rời. Hắn độc ác, và chưa bao giờ biết suy nghĩ cho một người nào khác ngoài anh trai của mình, Ran.

Rindou là một kẻ thẳng thắn, ích kỉ và vô cùng kiêu ngạo. Hắn ghét bị đụng chạm đến cái tôi của chính bản thân, ghét khi bị đem ra so sánh với người khác, dù người đó có là anh trai của mình. Điều này hiện vẫn luôn là động lực giúp hắn tiến bộ vươn xa hơn để chứng minh điều ngược lại.

Rindou biết được hắn rất mạnh, và hắn tự tin vào điều đó, cho dù nó có thể đẩy hắn đến vô vàn các quyết định liều lĩnh, kể cả nguy hiểm đến mạng sống của chính mình.

Hắn không thích trường học, thậm chí còn cho rằng đó chỉ là nơi giải trí tạm thời của bọn nhóc, chờ đợi tuổi thanh xuân qua đi một cách nhạt nhẽo. Hắn cảm thấy hứng thú những vụ va chạm ngoài xã hội hơn là chìm đắm trong sách vở hay kiến thức. Tuy vậy nhưng Rindou vẫn được đánh giá qua môn bởi vì hắn có thế lực ngầm, mọi người đều phải dè chừng, từ thầy cô cho đến học sinh. Hắn thích nó, thích cái ánh mắt sợ hãi mỗi khi hắn phá phách lớp học, thích cái cách đối xử đặc biệt của thầy cô, thích được ca tụng, thích nhìn người đời bằng nửa con mắt hay là đơn giản, đứng từ trên đỉnh cao nhìn họ giẫm đạp, giày xéo lên nhau.

Nhưng cuộc đời vốn không như là mơ.

"Haitani Ran, Haitani Rindou, các cậu bị bắt giữ bởi tội gây thương tích dẫn đến chết người. Đáng lẽ ra phải lãnh án bằng tù nhưng do vẫn là trẻ vị thành niên nên được khoan hồng, các cậu sẽ bị điều dưỡng trong trại cải tạo."

"Đừng đùa, thằng cớm!

Họ phải trả giá vì hành động ngông cuồng của mình. Vốn tưởng sẽ kết thúc một tuổi trẻ bồng bột trong trại cải tạo nhưng đời thật trớ trêu, lại để cho hắn và anh trai gặp được Kurokawa Izana, tạo nên thế hệ S62- thế hệ cực ác lừng danh sau này.

"Sau khi ra khỏi đây, tao sẽ thành lập nên một băng nhóm bất lương, tên là Thiên Trúc. Tao sẽ thống trị giới bất lương Nhật Bản và vươn xa đến quốc tế. Chúng mày theo tao chứ?"

Hắn đã nắm lấy bàn tay của Izana năm đó, vì đam mê, hắn sẵn sàng hiến dâng thanh xuân của mình cho thế giới riêng của hắn. Hắn sẽ cùng những người anh em của mình, thống trị Nhật Bản.

Ngay sau khi rời khỏi trại, dưới sự kìm kẹp của cha hắn, Rindou bị bắt buộc quay trở lại trường học, tiếp tục học nốt chương trình trung học phổ thông.

Và hắn gặp được em, như là sự sắp đặt của định mệnh.

Lần đầu gặp mặt, hắn đã nói năng vô cùng thô lỗ, nhưng em lại sẵn sàng bỏ qua, còn giới thiệu tên và làm quen hắn nữa chứ! Rindou không thể tìm thấy được trong đôi mắt đen ấy một tia sợ hãi, hay xa lánh nào.

Cô ta thật kì lạ.

Hắn đã nghĩ vậy đấy, bỏ qua lời mời làm quen của em và gục xuống bàn, định bụng để tiết học trôi qua một cách lãng nhách như bình thường. Nhưng em đã chúc hắn ngủ ngon, và điều đó làm Rindou không thể chợp mắt nổi.

"Sao cô ta lại phản ứng một cách kì lạ như thế? Rõ ràng đa số bọn con gái sau khi bị từ chối một cách thẳng thừng như thế nhất định sẽ tỏ thái độ hờn dỗi, hoặc bỏ đi tìm bạn khác chứ?"

Ngay ngày hôm sau, em chủ động chào hắn. Rindou vạn lần cũng không thể tin được rằng mình vừa mới được một bạn học cùng lớp chào, nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên hơn nữa là cơ thể hắn tự phản ứng mà đáp lại lời chào của em.

"Chào."

Cả buổi học ngày hôm ấy, lần đầu trong cuộc đời hắn không thể rời mắt khỏi một người, mà hơn nữa, lại còn là một đứa con gái. Nhìn em một cách chăm chú, hắn mới phát hiện người ngồi cạnh mình là một mĩ nhân. Kể từ lúc đó, Haitani Rindou biết mình đã bị ấn tượng bởi con người em, từ ngoại hình cho đến lối cư xử kì lạ.

Ánh mắt em và hắn chạm nhau, may cho em, hắn là một người còn giữ được ít phép tắc nên vội vàng rút mắt về. Nhưng em cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông reo.

"Có gì buồn cười à?"

"--Chỉ là thấy cậu có chút đáng yêu."

Đáng yêu? Một cụm từ ngớ ngẩn, nhưng hắn không cảm thấy khó chịu, mà lại cảm thấy thật tò mò về con người trước mặt này. Hắn đồng ý làm quen với em, hơn nữa còn tự giới thiệu họ tên bản thân mình, một điều mà chưa từng có trong cuộc sống của hắn từ trước đến nay.

Hắn cảm thấy, đối với người trước mặt lại có thêm chút thuận mắt rồi.

.

"Mày nghĩ mày đang đùa với ai?" Rindou đưa tay lên gạt nhẹ khoé môi, bẻ xương răng rắc mà tiến đến.

"T-tha cho tôi, làm ơn.."

Hắn tàn nhẫn tiến đến, không tự chủ mà giáng xuống đòn kết liễu thì cái giọng nói ấy lại vang lên.

"Này! Dừng lại! Tôi gọi 113 rồi đ.."

Soneura bằng xương bằng thịt đang ở trước mắt hắn làm cú đấm dừng lại đột ngột, mà thân thể kia lại đứng trơ ra như phỗng mặc cho tên đối thủ chạy mất. Hai con người cứ thế nhìn nhau mãi, cho đến khi em ấy tiến đến gần mà nhìn vào vết thương của hắn. Rindou mệt mỏi tựa vào người trước mặt, thôi thì chỉ lần này.. hắn để mặc mình thuận theo em vậy.

Khi tỉnh dậy là toàn bộ cơ thể hắn đã dồi dào sức lực, nhưng không hiểu sao nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia hắn lại nảy ra chút xấu xa mà đem lòng đi trêu ghẹo em. Ai ngờ em đồng ý làm hắn vừa buồn cười vừa lo lắng.

Sáng hôm ấy tự nhiên yên bình một cách bất ngờ cho đến khi Rindou vác mặt về nhà.

"Em đi đâu cả đêm hôm qua đấy?"

"Ngủ ở nhà một người bạn, mà em đi học đây. Chào nhé."

Haitani Ran: ".." Từ khi nào thằng bé thay đổi nhanh thế?

Lại là một lần đầu nữa, hắn đồng ý, thậm chí còn có đôi phần tình nguyện chở một người lạ trên chiếc xe ưa thích của mình. Tuy vậy, cảm giác này cũng không quá tệ hại như hắn nghĩ. Vừa phóng ầm ầm như vẫn thường làm, hắn đã khen em rất xinh, thật vậy, hơn tất thảy các cô gái hắn đã từng gặp gỡ. Càng nói chuyện với em, Rindou cũng không ngờ có lúc hắn cũng có thể nói về thế giới "bất lương" của chính mình một cách thoải mái như vậy.

Là do hắn đang dần thay đổi, hay chính do em khiến hắn cảm thấy nên thay đổi?

Rindou để ý có rất nhiều ánh mắt nhìn vào họ; khi hắn dừng xe, ga lăng đưa tay đỡ em xuống; khi cả hai sánh vai cùng bước vào lớp học; khi hắn không còn hứng thú với giấc ngủ của mình bằng người bên cạnh, hay khi hắn bắt đầu chú tâm vào quyển sách trước mặt mà tò mò quay sang hỏi em về bài tập ngày hôm nay? Hắn không quan tâm đâu, vì em chỉ cần có hắn bên cạnh thì sẽ ổn thôi, ít nhất là không ai dám đụng vào người của Haitani Rindou từ Roppongi đâu.

Và chẳng biết từ bao giờ, Soneura tự nhiên có một cái đuôi đẹp trai với mái tóc hai màu. Hắn ngày càng dựa dẫm vào cô bạn học xinh xắn kia, đến nỗi chỉ xước tay có một tẹo cũng chạy đến bên em. Nếu là trước kia, hắn sẽ chỉ dán chiếc băng y tế lại rồi đợi nó tự khỏi, nhưng bây giờ tự nhiên xuất hiện một người thích chăm sóc cho vết thương của hắn như vậy, tất nhiên Rindou cũng rất vui sướng tận hưởng.

Thực ra, cảm giác khi ở bên em mà chưa một ai cho hắn được, là thứ cảm giác bình yên đến lạ thường, đối với em, hắn chẳng việc gì phải giấu diếm mà cứ thoải mái bộc lộ những cảm xúc thật, bản chất thật.

Nhưng Rindou đã lưỡng lự khi nói về việc hắn từng bị giam giữ tại trại cải tạo, sự việc mà trước đó hắn từng coi như một "chiến công hiển hách" và cảm thấy nó thực ngầu. Nhưng đối với em, đối với sự trong sáng thuần khiết kia, người xấu xa như hắn lại có chút không nỡ phá hỏng nó. Hắn không hiểu tại sao mình lại nâng niu em đến như vậy..

Em sẽ chán ghét hắn chứ, vì chẳng một ai bình thường trên đời lại thích bất lương cả..

"Bất lương không hoàn toàn là xấu hẳn, mình tin cậu của thực tại hơn là cậu của quá khứ." Em đã dũng cảm nói như thế đấy, khi chủ động nắm lấy bàn tay đã vấy bẩn của hắn.

Haitani Rindou này, xứng đáng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com